“Thà phụ con dâu trước chứ đừng để con dâu phụ mình”
Bản thân em rất thích câu Tào Tháo đã nói tuy nó rất ích kỷ cá nhân và độc ác nữa: “Ta thà phụ người chứ đừng để người phụ ta”. Cũng tương tự thế, em xin tặng và nhắn chị một câu khi chưa quá muộn: “Thà phụ con dâu trước chứ đừng để con dâu phụ mình”.
Tuy bản thân chưa trải nghiệm nhiều những chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng em cũng nhắc chị đừng mang hết tất cả những gì mình có (về vật chất và tinh thần) để mà bù đắp cho con dâu.
Chào chị Thoa với tâm sự: “Tâm thư tuyển chọn chồng mới cho con dâu góa bụa”!
Hôm nay em mới đọc được những tâm sự chân thành của chị. Em xin gọi chị một tiếng chị xưng em vì theo những gì chị viết trong bài viết, em chắc kém tuổi chị chừng vài tuổi.
Phải nói rằng, em rất kính phục chị vì đã yêu thương con dâu chẳng khác gì con gái. Hiếm có một mẹ chồng nào mà lại có nhã ý kén chồng cho con dâu góa bụa với những yêu cầu tuyển chọn khắt khe. Em đọc và thấy, tiêu chuẩn nào chị chọn rể cũng toàn là vì con dâu, vì cháu của mình cả.
Nhưng em thực sự không đồng tình lắm khi thấy chị có vẻ vẫn muốn vun vét hết cho con dâu góa bụa và có ý định dựa dẫm vào con dâu ngay khi con dâu đã sang chuyến đò khác.
Tuy bản thân chưa trải nghiệm nhiều những chuyện mẹ chồng nàng dâu (em chưa có con dâu) nhưng em cũng nhắc chị đừng mang hết tất cả những gì mình có (về vật chất và tinh thần) để mà bù đắp cho con dâu. Để rồi với con dâu biết điều thì không sao. Còn con dâu không biết điều, chị sẽ sống trong cùng cực bất hạnh.
Chị em mình già rồi, chăm lo cho con cái là rất nên, nhưng chỉ nên chăm lo 1 phần thôi chị ạ. Thân già thì vẫn phải nghĩ tới bản thân và tự chăm sóc mình, nhường cho mình một con đường sống thoải mái khi về già. Nhất là khi chồng chị đã mất, con trai chị cũng ra đi, chị chỉ còn lại một mình trên cõi đời.
Chị đừng nên quá tin tưởng 100% vào con dâu ngoan ngoãn của mình, chị nhé. Cuộc sống trước mắt còn dài lắm, chị và con dâu mới ở cùng với nhau mấy năm nay. Ai biết được trong tương lai, con dâu chị không thay đổi hay thoái hóa biến chất chứ.
Video đang HOT
Em thấy trong thực tế, đầy rẫy những nàng dâu khi mới về nhà chồng rất ngoan hiền, lễ phép, biết điều. Song chỉ sau một thời gian hoặc sau 1 biến cố nào đó, nhiều nàng dâu đã quay ngoắt lại đối xử với bố mẹ chồng và nhà chồng hơn cả người dưng nước lã.
Như ở khu tập thể Kim Liên nơi nhà em đang ở, nhiều bố mẹ chồng rất hiểu biết và đối xử tốt với con dâu, chăm lo cho cuộc sống của các con hết mức. Thế nhưng các con họ cũng đâu cũng có biết điều. Được bố mẹ chồng tốt, con dâu họ được đằng chân lân đằng đầu. Chưa hết, nó còn tìm cách lôi kéo chồng nó về phe mình và coi nhà vợ, coi vợ là nhất, nhìn bố mẹ bằng 2 con mắt.
Rồi ở ngay kế bên nhà em cũng vừa có một chị hơn tuổi chị em mình chút xíu bị chính đứa con traiđộc nhất của bà tống vào viện dưỡng lão. Chị này có chồng mất sớm, một mình chị ấy nuôi con trai khôn lớn bao năm nay. Đến khi con trai lấy vợ, chị cũng chăm lo cho con cho cháu.
Nghĩ bản thân đã già cả, chị ấy cho con trai đứng tên sổ đỏ, đất cát. Ngay cả tiền tiết kiệm hơn 200 triệu trong ngân hàng, chị ấy cũng đưa cho con dâu cầm và hàng tháng ra lĩnh tiền tiết kiệm. Song con dâu chị ấy ghê gớm, yêu của, không thích ở cùng mẹ chồng già cả lắm lời nên xúi chồng đẩy chính mẹ mình vào viện dưỡng lão ở cho khỏi “ngứa mắt, ngứa tai”.
Nghe nói, nàng dâu này xúi bẩy và thuyết phục chồng bằng cách bảo rằng: “Có hiếu mới cho mẹ vào viện dưỡng lão, anh ạ”. Thậm chí, con dâu của chị ấy bảo là ở viện dưỡng lão, mẹ chồng sẽ được chăm sóc tốt và được giao lưu với những người bạn ngang tuổi cho đỡ buồn.
Rồi cô con dâu khốn nạn ấy còn vẽ ra viễn cảnh, mẹ chồng già rồi, ở nhà cùng con cháu nhưng phải lủi thủi một mình. Vợ chồng, con cái nó bận bịu suốt ngày, bà sẽ chẳng biết nói chuyện với ai. Đôi khi ốm đau không có người trông nom, chăm sóc… Vậy nên con dâu chị ấy bảo cho mẹ chồng vào viện dưỡng lão là tốt nhất. Và như vậy mới là những người con có hiếu đấy.
Chứng kiến chuyện của nhà chị hàng xóm như vậy mà em càng ngẫm càng đắng hết cả lòng. Cái loại con dâu, con trai gì mà bất hiếu quá chị ạ. Những loại con bất hiếu vậy, kể ra chị hàng xóm ấy ở nhà cũng thế thôi. Không hy vọng chúng chăm sóc cho chị ấy tử tế đâu.
Vì thế, em rất phản đối cái tư tưởng của nhiều người già bây giờ. Kiểu như: “Đẻ con, nuôi con để sau này có người chăm sóc lúc tuổi già”. Hoặc sợ sệt sau này về già bị con dâu đối xử không tốt nên giờ phải cúi mình đối tốt với con dâu trước.
Chị cứ nghĩ kỹ mà xem, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Kể cả khi chồng con chị đã mất, chị cũng đừng bao giờ dại dột mang cuộc đời mình phụ thuộc vào con dâu, cháu của mình hoặc ngược lại, ép con dâu phải có trách nhiệm với cuộc sống của chị. Hơn nữa, con dâu nói cho đúng ra chỉ là những người khác máu tanh lòng, không có quan hệ máu mủ ruột rà gì với những mẹ chồng cả. Thế nên đừng trông chờ vào con dâu và cháu quá nhiều chị nhé, kẻo sau này lại phải thất vọng thêm.
Bản thân em rất thích câu mà Tào Tháo đã nói tuy rằng nó rất ích kỷ cá nhân và độc ác nữa: “Ta thà phụ người chứ đừng để người phụ ta”. Cũng tương tự thế, em xin tặng và nhắn chị một câu khi chưa quá muộn: “Thà phụ con dâu trước chứ đừng để con dâu phụ mình”. Ý của em muốn nhắn nhủ chị như nào, chắc đọc toàn bài, chị đã hiểu rõ.
Nàng dâu này xúi bẩy và thuyết phục chồng bằng cách bảo rằng: “Có hiếu mới cho mẹ vào viện dưỡng lão, anh ạ”. Thậm chí, con dâu của chị ấy bảo là ở viện dưỡng lão, mẹ chồng sẽ được chăm sóc tốt và được giao lưu với những người bạn ngang tuổi cho đỡ buồn.
Mục đích của em khi viết bài chia sẻ này lên đây, hy vọng chị và nhiều mẹ chồng khác sẽ đọc được. Em không muốn những phụ nữ, những mẹ chồng có tâm và có lòng như chị nói riêng và nhiều mẹ chồng khác nói chung sau này bị con dâu “xỏ mũi” mà bất lực không làm gì được. Chứng kiến nhiều trường hợp như vậy ở quanh mình, em thấy cay đắng lắm chị ạ.
Cuộc sống này không chuyện gì là không thể xảy ra. Vì thế, chị cứ phải lường trước cho mình một con đường. Giờ chị cứ lo tốt cho cuộc sống của chị đi. Nếu có tài sản, chị cũng đừng cho con dâu, cho cháu hết. Nếu có cho thì cho chừng mực nào đó thôi. Hãy bớt lại để mà phòng thân ấy chị ạ. Sau này, con dâu chị có gia đình riêng rồi, chị còn có một chút tài sản để hưởng tuổi già, chẳng cần phải nhờ cậy ai hết.
Vài lời chia sẻ với chị và những bố mẹ chồng đang hết lòng vì con vì cháu.
Theo VNE
Muôn chiêu "móc túi" của người yêu hờ
Vừa đưa em 30 triệu để chạy việc, em lại "vay" nóng 200 triệu cho anh trai mua xe.
Đọc xong bài viết "Chia tay, anh đòi ngay tiền quà" khiến tôi lại nhớ đến câu chuyện tình yêu của mình. Tôi xin khẳng định rằng, tôi không phải là người đàn ông toan tính, ki bo như người đàn ông trong bài viết trước. Tôi chỉ cảm thấy bực mình vì bị người yêu hờ lợi dụng để nhằm "vét" cạn hầu bao của mình.
Tôi quen em tính đến nay đã hơn một năm. Em là giáo viên dạy văn của một trường tư thục. Khi mới quen nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hãnh diện vì quen được một cô giáo hiền lành, giỏi giang như em. Và đặc biệt, em cũng rất ân cần, nhẹ nhàng với tôi khiến tôi "tưởng bở" rằng em cũng yêu thương tôi thật lòng.
Mới quen nhau chưa lâu, em nói em bị đau cổ hỏng, tôi đã mua tặng em một bộ tăng âm cá nhân khá đắt tiền. Em thực sự rất cảm kích, hạnh phúc khi nhận được món quà đó. Cứ như thế, mỗi lúc em thích món đồ gì, em lại nhẹ nhàng tâm sự với tôi... và tôi cũng không tiếc tiền mua cho em những thứ em thích như: quần áo, giầy dép, trang sức, mỹ phẩm... Với tôi, chỉ cần làm em vui là tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sau khi nhận lời yêu tôi, em nói rằng em muốn xin vào biên chế nhà nước nhưng phải mất 80 triệu để xin việc. Tôi đã không ngần ngại rút tiền đưa cho em 30 triệu để em đưa trước cho họ, còn 50 triệu còn lại thì khi nào có quyết định chính thức, tôi sẽ ra ngân hàng rút đưa tiếp cho em.
Sau đó, tôi có hỏi em về chuyện công việc thì em cứ nói :"Khoảng 2,3 tháng sau em mới được nhận vào biên chế" nhưng hết lần này đến lượt khác, em vẫn bảo rằng: "Còn phải chờ để cấp trên duyệt đã anh ạ!". Tôi tin em nên cũng không hỏi em nhiều về chuyện này nữa.
Nếu chuyện chỉ có như vậy thì tôi cũng chẳng muốn viết lên đây những dòng này làm gì. Có lần em bảo tôi: "Em muốn mượn anh 200 triệu cho anh trai em mua ô tô làm ăn" thì đến lúc đó, tôi mới giật mình tự hỏi: "Phải chăng em đang lợi dụng mình?". Tôi cứ ậm ừ bảo: "Anh chưa có tiền ngay bây giờ"hay "Chờ một thời gian nữa có tiền anh đưa cho" thì em làm vẻ hờn dỗi.
Để làm em vui, tôi không tiếc tiền mua cho em bất cứ thứ gì (Ảnh minh họa)
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi tiến hành lên chiến lược là đề nghị em làm đám cưới, khi đã là anh em trong một nhà rồi thì tôi có cho anh vợ vay tiền cũng không sao. Thế nhưng, khi tôi ngỏ lời muốn đưa em về quê ra mắt hai bên gia đình, rồi tiện thể bàn chuyện cưới xin thì em một mực không chịu. Em nói rằng: "Khi nào mình cưới xong thì về quê sau cũng được".
Khi đó, tôi bắt đầu nghi ngờ, phải chăng em có vấn đề gì mà không dám về quê cùng tôi? Sau bao ngày thuyết phục không thành, tôi quyết định chia tay mối quan hệ không muốn tiến tới hôn nhân này.
Khi chia tay, em gửi trả lại cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn. Tôi nói với em rằng: "Đấy là món quà anh tặng em, em không phải trả lại cho anh đâu. Nếu trả lại anh thì trả hết luôn mọi thứ, còn đã không trả thì thôi". Và kết quả em gửi lại tôi cái nhẫn kèm với những dòng chữ: "Nếu anh còn yêu em thì hãy mang cái nhẫn đó đến với em, còn không anh tặng cho ai là quyền của anh".
Tôi thực sự rất buồn khi đọc được những dòng thư đó. Vì yêu em, tôi không tiếc tiền mua cho em những món quà đắt tiền, không ngần ngại cho em tiền tiêu vặt hay cho em mấy chục triệu để chạy tiền xin việc. Vậy mà khi tôi muốn hợp thức hóa mối quan hệ để giúp đỡ anh vợ tiện hơn thì em lại ậm ừ và không muốn bị ràng buộc.
Sau khi chia tay em, tôi tự hỏi: "Nếu em yêu tôi thật lòng thì em có đối xử với tôi như vậy không?", chắc chắn là không rồi. Bởi nếu em yêu tôi, em sẽ biết lo lắng cho tôi, lo lắng tài chính cho hai vợ chồng sau này nên không vòi vĩnh, "vay tiền" người yêu nhiều như vậy. Còn một khi em chỉ nghĩ đến chuyện quà tặng, tiền nong, "móc túi" người yêu thì chắc chắn đó không phải là một tình yêu chân thành.
Theo VNE
Suy nghĩ trong em Chẳng có nhẹ nhõm nào bằng khi nói ra được nỗi lòng đang nức nở... Hà Nội, ngày này, tháng này, năm hiện tại... Anh thân yêu! Tất cả những gì còn lại với em bây giờ chỉ là sự hờ hững của anh. Anh đang cố tránh mặt em phải không? Tại sao chứ? Tại vì em đi bỏ cái tế bào...