Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt!
Nếu mai phải chết thì hôm nay, cả thế giới phải biết em là người yêu anh trong suốt 10 năm qua.
Thực ra chúng ta, cả đàn ông cả đàn bà, đã từng không ngừng “lùi một bước” từ thuở còn mới ngấp nghé tình yêu. Nụ hôn đầu dành cho người mình chưa thích lắm, đồng ý hẹn hò với người không yêu, tha thứ khi lòng còn ấm ức, níu kéo mặc dù chẳng có nhiều vấn vương.
Những người theo phái “ ái tình thẳng tưng” cho rằng đó là ứng xử dối lòng pha chút thỏa hiệp. Nhưng chúng ta đâu có nhường một bước chỉ vì đối tượng, đúng ra cũng là vì cả bản thân.
Một cô gái từ chối lời tỏ tình của nhiều chàng trai nghiêm túc để đến với một anh chàng “sát gái”, giàu có và ăn chơi. Một lần có việc ra sân bay, cô bắt gặp anh đang khoác tay một cô gái chân dài, có vẻ như họ đang chuẩn bị đi du hí đâu đó. Cô gái tái người, không đánh ghen mà lẩn tránh để không bị anh ta bắt gặp trong vẻ đau đớn bẽ bàng.
Ngày trở lại, anh ta gọi điện vui vẻ rủ cô đi hẹn hò. Cô đến chỗ hẹn chỉ để nói lời chấm dứt, rằng cô không phải món đồ chơi vô tri vô giác, rằng “em biết anh đào hoa nhưng đừng có trắng trợn như thế chứ!”.
Anh ta bình tĩnh phân trần: “Anh tưởng em biết anh không thể “một mình” ở bất cứ đâu. Ở bên em, anh cũng hết mình cơ mà. Em đừng quên, với anh, em luôn là người đặc biệt”.
Video đang HOT
Ngỡ là chia tay, vậy mà mười ngày sau cô xuất hiện ở cửa căn hộ nhà anh và bấm chuông. Anh mở cửa, cô nói liền một mạch : “Em đã nghĩ rồi, liệu em có thể thích anh nữa không nếu như anh là một hot men không có gái theo? Em không thể đòi anh vừa đào hoa lại vừa chung thủy. Vì trót mê anh nên sẽ chấp nhận không phải người duy nhất. Chỉ cần mỗi lần anh định đào hoa ở đâu đó, anh báo trước địa điểm để em không ló mặt”.
Có tay chơi nào mà lại dám không chết lịm vì bài tỏ tình chân thành và nhún nhịn đến thế? Họ quay lại, cô tự tin mình là người đặc biệt nhất, còn anh vẫn là một người thường xuyên di chuyển và vẫn tiếp tục “không lúc nào lẻ bóng”. Khi trở về thành phố, anh lại là của cô, ân cần, dịu dàng, phóng khoáng.
Người ngoài cuộc cho rằng cô nhân danh tình yêu mà lựa chọn vật chất. Cô ghét cái cách thiên hạ mạt sát đồng tiền và ép uổng tình yêu sống mãnh liệt với quả xanh và nước lã. Họ cho rằng cô ăn xin tình yêu. Kệ thôi! Còn cô nghĩ đã chọn một bước lùi an ủi nhất cho mình.
Thỉnh thoảng anh bất ngờ đến cửa công ty đón cô bằng chiếc xe Audi Q7. Các đồng nghiệp của cô không khỏi ghen tị, họ gọi anh là Q7. Trước mỗi lần đi công tác, anh luôn để trên mặt bàn một khoản tiền lớn với dòng chữ “ mua hộ anh những thứ em thích! hôn!“. Cả anh và sự giàu có của anh đã hấp dẫn cô. Cô sẵn sàng đánh đổi những ngày ngồi một mình hờn ghen tủi phận để lấy một vài phút giây huy hoàng.
Không hứa hẹn tương lai, nhưng cô sẵn sàng “nhắm mắt đưa chân” vì một điều tuyệt vời ngắn ngủi.
Cả anh và sự giàu có đã hấp dẫn cô (Ảnh minh họa)
Khoảng gần một năm sau, anh phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối theo ý nguyện của mẹ. Cô buồn bã nhưng không bất ngờ: “Mình đã thỏa thuận rồi, em là người đặc biệt, đâu phải người duy nhất”. Sau đó không lâu, cô gặp một chàng si tình, mê cô hơn mức cô thấy cần.
Anh chàng trẻ hơn cô 4 tuổi, có thu nhập vừa phải, hay ghen, ở cạnh cô nhiều tới ngạt thở, cô phải thỏa hiệp âm thầm với cô gái hư trong bản thân để mối quan hệ không tan vỡ. Mọi chuyện không khó hiểu nếu như cô không thú nhận mình là người chủ động cưa cẩm để anh bạn nhỏ tuổi ra nông nỗi này.
“ Mình đã dằn lòng khi chủ động hôn hắn. Bởi vì trước tích tắc đó mình thấy nhớ Q7 quay quắt”. “Rồi mình lùi biết bao nhiêu là bước để hẹn hò và làm quen với kiểu si tình điên rồ của hắn”. “Mình bắt đầu thấy nhớ nếu vài ngày hắn biến mất, mình thích hắn nhưng hình như mối tình này thiếu cái gì đó. Hoặc là hắn hoặc là mối tình chưa đủ làm mình phải “nhắm mắt đưa chân”. Ý mình là không đủ liều lĩnh vì yêu”.
Tình yêu thật ngắn nếu ta an phận mà không có lần “ nhắm mắt đưa chân”. Những người phải ôm giữ mối tính trong bóng tối ngấm đủ cảm giác này.
Một cặp tình nhân vì hoàn cảnh trái khoáy họ chưa thể công khai quan hệ. Trước mặt đám đông họ phải vờ như không thân thiết, chỉ hai người biết với nhau liều lượng cảm xúc của mình. Người phụ nữ trong mối tình kiểu này hay có một giấc mơ lặp đi lặp lại “ hai người được sánh vai đi giữa quảng trường”. Cô ấy luôn ấp ủ làm một điều gì đó để phá tung cái “lồng sắt” giam giữ bí mật.
Một cô gái đề nghị người tình “bóng tối”: “Trong bữa tiệc ngày mai, em muốn được khoác tay anh bước ra trước mặt mọi người, nếu anh từ chối, chúng ta sẽ chấm dứt mối tình 10 năm ở đây“. Người đàn ông có chút e ngại nhưng rồi đồng ý. Họ sánh đôi khiến tất cả quan khách đều sửng sốt, vợ anh ta đang ở xa và dù họ đang ly thân nhưng chỉ 1 phút sau sẽ có hàng chục hồi chuông đổ vào máy chị ấy thông báo chuyện kinh động này.
Cô gái biết chắc kết cục đó nhưng cô muốn một lần được “mặc áo gấm ban ngày”. Sau hôm nay, vợ anh ta có thể dùng thế lực quen biết làm cô hỏng sự nghiệp, anh sẽ bị ép phải chấm dứt mối tình bất chính, cô sẽ mất anh nhưng “kể cả mai phải chết thì hôm nay cả thế giới phải được biết em là người anh yêu trong mười năm qua”.
Cô không muốn là kẻ vô danh trong tình yêu.
Có điều gì mà phụ nữ không làm vì tình yêu? Có điều gì mà phụ nữ không làm để người khác biết rằng cô ấy đang yêu và được yêu? Có thể tình yêu không phải là đích cuối, trở thành điều đặc biệt của ai đó mới là đoạn kết có hậu.
Theo 24h