Thà mất chồng, thà không có bạn chứ không chấp nhận thứ tình cảm đã sứt mẻ
Tôi mở mạnh cửa phòng rồi đứng trơ trơ nhìn họ, còn hai người họ cũng hốt hoảng nhìn tôi, người thì quỳ sạp dưới chân tôi, người thì khóc lóc van nài sự tha thứ… Còn tôi, kể từ giây phút đó trái tim tôi như đã chết.
Kể từ ngày bị chồng phản bội, ngoại tình với bạn thân của vợ tôi thành ra mắc chứng sợ nhắc đến “ngoại tình”. Hễ có ai nhắc đến “ngoại tình” là tôi lại nổi đóa lên, thậm chí khi đọc báo tôi cũng bỏ luôn thói quen đọc những câu chuyện tâm sự, tản mạn về cuộc đời người này, người kia chỉ vì sợ khơi đến chuyện cũ lại thêm đau lòng. Vậy mà không hiểu sao trong khi đang tra cứu thông tin trên mạng vô tình “đập mắt” phải bài viết “Chồng ngoại tình, tôi hóa điên suốt 2 năm” của bạn Minh Hoài lại khiến tôi day dứt mà đọc cho bằng hết câu chuyện.
Vì là người cùng chung cảnh ngộ với Hoài Minh nên tôi có thể phần nào hiểu được những đau đớn trong lòng bạn, nhưng cuộc sống không thể cứ bằng phẳng mãi, cũng không bao giờ có công bằng. Vì vậy chúng ta chỉ nên biết chấp nhận mà bước qua chứ không nên để nỗi đau khuấy động trong lòng.
Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ về câu chuyện của bản thân mình để những ai đang rơi vào tình trạng như tôi có thể mạnh mẽ mà bước qua nỗi đau bị chồng phản bội.
Video đang HOT
Một người là chồng tôi, một người là chị em tốt của tôi… đều phản bội tôi đau đớn. (Ảnh minh họa).
Trước khi đến với nhau tôi và chồng mình đã từng là thanh mai trúc mã, có hẳn quãng thời gian hơn 20 năm gắn bó. Để đến được với nhau không phải chuyện dễ dàng gì. Chính vì đã quá thân thiết, đã quá hiểu nhau nên lúc đầu chồng tôi chỉ coi tôi như em gái, về sau chính thứ tình cảm được vun đắp như tình anh em ấy lại trở thành tình yêu mãnh liệt. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức với sự chúc phuc của cha mẹ, hai bên họ hàng. Chúng tôi đã từng mơ mộng vẽ ra một bức tranh hoàn hảo cho tương lai về một gia đình hạnh phúc với những đứa con yêu.
Bức tranh mới chỉ kịp “vẽ” một nửa dang dở thì tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với người bạn mà tôi coi như chị em. Sau khi tôi sinh con không lâu cũng là lúc người đàn ông tôi yêu thương nhất lại ngã vào lòng người khác. Có lẽ ông trời vốn không cho ai được hạnh phúc, hoàn hảo bao giờ nên khi tôi vui mừng chào đón đứa con đầu đời ra đời thì chồng tôi lại ngoiaj tình, phá vỡ ngôi nhà nhỏ.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bạn thân tôi, chồng tôi lại có thể che giấu thứ tình cảm vụng trộm ấy suốt nửa năm trời. Trước mặt tôi họ nói chuyện, cười đùa như những người bạn thông thường, thậm chí trước mặt cô ấy, anh còn hết mực tỏ ra yêu thương vợ, anh thường xuyên xoa bụng tôi nói “Đợi khi bé con của bố ra đời bố sẽ đưa hai mẹ con đi &’vòng quanh thế giới’. Bé con ngoan đừng làm mẹ đau, đừng đạp mẹ…”, rồi anh nâng niu xoa đầu, vén tóc cho tôi. Những lúc như thế cô bạn thân kia cũng hùa vào vỗ về, khen ngợi… Hóa ra tất cả những gì diễn ra đều nằm trong kịch bản của họ. Sau lưng tôi họ lại ân ái, trao cho nhau những nụ hôn say đắm, những cái ôm thật chặt…
Nếu không phải chính mắt tôi trông thấy chiếc hoa tai lạ trên giường ngủ của mình thì co lẽ cả đời này tôi phải sống trong sự giả dối. Hôm đó là cuối tuần chồng tôi đưa hai mẹ con về nhà ngoại chơi, nhưng khi vừa đến nhà ngoại anh anh nghe điện thoại xong rồi nói có công việc gấp cần giải quyết, rồi nói hai mẹ con tôi cứ ở nhà ngoại chơi, tối anh sẽ qua đón về. Thương chồng vất vả, đến ngày cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì anh. Phần vì mới sinh con chưa đi làm được, phần vì từ khi sinh con xong cơ thể tôi thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, người thì xồ xề trông thấy phát chán.
Nhưng bình thường chưa bao giờ tôi thấy anh kêu phiền, ca thán hay chê bai nhan sắc vợ. Chính vì điều đó khiến tôi càng tận tâm hơn với chồng. Trên đời này mấy người đàn ông nào được như anh. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch hoàn hảo mà anh và cô gái đó dựng lên. Tối đó tôi về nhà phát hiện trên giường ngủ có một chiếc bông tai. Điều lạ là chiếc bông tai này chắc chắn không phải của tôi. Nhìn kỹ hơn một chút tôi thất thần vì đây là chiếc bông tai mà chính tôi và cô bạn thân đã chọn mua. Từ đó, tôi sinh nghi ngờ, nhưng không dám hỏi chồng lộ liễu vì sợ nếu chỉ là hiểu lầm sẽ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vốn có của mình.
Cả cuộc đời này điều mà tôi không thể tha thứ là sự phản bội. Tôi thà mất chồng, thà không có bạn chứ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm đã sứt mẻ. (Ảnh minh họa).
Từ đó tôi lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Từ những hành động rất đỗi bình thường trước kia như ăn uống, vui đùa bên con trai tôi của họ đều đặt dấu hỏi. Liệu giữa họ có điều gì mờ ám? Chiếc bông tai đó vì sao lại xuất hiện trên giường ngủ của tôi. Vốn tính tôi kỹ tính, trước khi đi đâu tôi đều dọn giường ngủ rất cẩn thân, và cũng rất ít khi cho người lạ vào phòng ngủ của mình kể cả là bạn thân. Vì thế không có lý do gì để chiếc bông tai đó xuất hiện trên giường ngủ của vợ chồng tôi, trừ khi…
Nghĩ đến đó tôi nghẹn lại vì sợ những điều mình nghĩ là sự thật. Nhưng dù có muốn né tránh đến đâu thì sự thật vẫn cứ phơi bày ra trước mắt tôi. Hôm đó, lại một lần nữa tôi đưa con về nhà ngoại chơi, và vẫn như màn kịch cũ chồng tôi chỉ đưa tôi về ngoại sau đó nói bận việc để “chuồn”. Nhưng lần này anh lại không thể ngờ rằng tôi luôn đi sau anh. Hình ảnh anh và người bạn thân thiết nhất của tôi khoác eo nhau từ cửa nhà bước đến giường, hình ảnh họ ân ái không một mảnh vải che thân trên chính chiếc giường ngủ mà 3 năm qua vợ chồng tôi đã từng… như giết chết trái tim tôi.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng chuyện chồng và bạn thân cùng lúc phản bội khiến tôi không thể nhấc nổi chân, mở nổi miệng để nói lời nào. Tôi mở mạnh cửa phòng rồi đứng trơ trơ nhìn họ, còn hai người họ cũng hốt hoảng nhìn tôi, người thì quỳ sạp dưới chân tôi, người thì khóc lóc van nài sự tha thứ… Còn tôi, kể từ giây phút đó trái tim tôi như đã chết.
Cả cuộc đời này điều mà tôi không thể tha thứ là sự phản bội. Tôi thà mất chồng, thà không có bạn chứ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm đã sứt mẻ. Đến bây giờ sau 2 năm ly hôn chồng cuộc sống của tôi đã trở về những tháng ngày êm ả, tôi hạnh phúc bên con trai mình, hạnh phúc với những gì mình đang có. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ “nếu ngày ấy tôi chịu tha thứ cho chồng liệu rằng cuộc sống có tốt hơn không?, liệu có chắc chắn rằng anh sẽ không phản bội tôi thêm một lần nữa?”.
Theo Doisongphapluat