Thả lỏng trái tim
Làm thế nào để anh thoát ám ảnh rằng định mệnh nghiệt ngã sẽ lặp lại? Có lẽ cô phải bắt đầu từ chính bản thân, để yêu và thương anh nhiều hơn, bù cho trái tim còn đang co ro sau cuộc hôn nhân bất hạnh.
Sau khi cô ấy mất, anh phải mất gần nửa năm mới chỉnh lại được giấc ngủ. Tám tháng trước đó, anh toàn thức trắng đêm. Bởi đêm là lúc cô ấy hay lên cơn nhất, lại không có người trông nom, anh không cho phép mình chợp mắt, dù chỉ là một giây, bởi anh sợ nhỡ đâu cô sẽ vuột khỏi tay mình. Đó là quãng thời gian kinh hoàng nhất với cô ấy. Không, đúng hơn là với anh. Rồi cũng đến lúc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến cô ấy tê liệt các dây thần kinh, không còn cảm giác đau đớn nữa. Bốn tháng trước khi mất, cô ấy hoàn toàn không nói được. Mỗi khi anh ngồi bên, cô chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ cảm xúc. Một buổi tối, cô bỗng nắm chặt bàn tay anh, thật lâu. Giọt nước mắt nặng trĩu dâng tràn mi mắt cô. Đêm hôm đó, cô ra đi…
Ảnh minh họa
Việt Lan vô thức cầm thìa khuấy ly cà phê đã cạn gần đáy. Khi bối rối, cô thường có những động tác thừa như thế. Cô quen Vĩnh đã gần nửa năm nhưng đây là lần đầu tiên anh kể với cô về người vợ đã mất. Vĩnh có tất cả ưu điểm mà một người con gái đang cần lấy gấp một tấm chồng như cô phải lưu tâm. Là dân khoa học nhưng rẽ hướng sang kinh doanh, ở anh có sự chỉn chu của dân trí thức đan xen sự tinh quái của một đầu óc tính toán đâu ra đấy. Việt Lan lập tức bị cuốn hút.
Lần đầu tiên đến nhà Vĩnh do sự mối lái của bà chị họ, cô quá ấn tượng về căn biệt thự lộng lẫy giữa trung tâm thành phố, không phải bởi tiềm lực kinh tế lồ lộ của gia chủ. Việt Lan không dễ choáng ngợp trước vật chất xa hoa, đơn giản bởi cô cũng là tiểu thư con nhà giàu và bố mẹ cô có đầu óc cấp tiến. Ngay từ thời đất nước còn khó khăn, bố cô đã cho hai con gái cưng đi học piano. Ông bảo, để cho các con bình tĩnh khi sau này đi đâu nhìn thấy cây đàn dương cầm trong những khán phòng lộng lẫy. Căn nhà của Vĩnh thênh thang với đồ đạc hiện đại và chắc là rất đắt t.iền, với thiết kế ánh sáng công phu của một kiến trúc sư có nghề. Trong nhà treo nhiều tranh đẹp và vẫn còn nguyên những bức hình phóng to của nữ chủ nhân. Đó là một người đàn bà có đôi mắt thật đen và buồn vời vợi. Việt Lan bỗng rùng mình trong một thoáng, như thể có cơn gió độc bất chợt tạt qua. Hình như cô đang ghen với người trong ảnh.
Ra đến khu vườn ở phía sau nhà, Việt Lan lờ mờ lý giải được cảm giác lạnh lẽo mà cô cảm nhận từ khi mới đặt chân vào. Cô có cảm giác vui hơn một chút, khi chợt nảy ra lý do tự an ủi rằng không phải anh vẫn để ngôi nhà y nguyên do vẫn còn thương nhớ người xưa, đơn giản là vì anh không có cả thời gian để nhớ ra rằng đang có những gì trong ngôi nhà của mình. Cũng như thế, cây cối trong khu vườn rộng mang một vẻ hoang tàn, tang tóc gây cảm giác rờn rợn. Chắc lâu lắm rồi chủ nhân không bước chân ra vườn. Cây dại và cỏ mọc um tùm. Sức sống duy nhất của khu vườn chỉ còn là cái hàng rào phủ xanh lá của cây mai hoàng yến đang trổ những vệt hoa vàng rực rỡ. Khu vườn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của một người đàn bà. Cũng hệt như ông chủ vậy. Vĩnh tuy không đến mức xộc xệch, có lẽ do công việc của anh không cho phép, nhưng ở anh hoàn toàn thiếu vắng vẻ tươm tất của người đàn ông yên ổn. Ý nghĩ ấy khiến tim Việt Lan nhoi nhói. Chắc do mình cũng hơi sến, Việt Lan tự nhủ như vậy. Cô luôn nhớ hình ảnh khắc khổ của Vĩnh những ngày sau đó. Dù biết đó chưa thể là tình yêu.
***
Video đang HOT
Tình yêu thật chả khác gì trò đuổi bắt. Trong khi cả nhà khấp khởi vì con tim đã biết rung động trở lại của cô gái cưng thì Việt Lan đồng thời biết rằng mình chẳng tiến được một ly nào trong quan hệ tình cảm với Vĩnh. Anh vẫn hẹn cô đi cà phê nhưng trò chuyện giữa đôi bên khá rời rạc, hầu như là chuyện công việc. Nhiều lần, Việt Lan đã cố lái sang chủ đề khác nhưng loanh quanh thế nào lại vòng về đề tài đất đai, dự án. Lẽ nào anh cố tình không hiểu vì sao cô bỗng xuất hiện giữa đời anh? Tự ái trỗi dậy, Việt Lan quyết làm anh phải để tâm đến mình nhiều hơn. Cô thay đổi kiểu tóc.
Ảnh minh họa
Mái tóc bao năm để dài quá eo, được kẹp gọn giản dị nay cô cắt phăng, chỉ còn dài qua vai, uốn xoăn nhẹ, vô cùng hợp với những bộ váy sang trọng, hiện đại mà cô đều đặn mua mỗi tháng. Trước giờ hẹn, bao giờ cô cũng đặt lịch massage body. Cô biết rằng sau khi được thả lỏng, thư giãn trong spa ngập hương thơm và âm nhạc dìu dặt, chìm trong một cơn thiêm thiếp ngủ, mọi gương mặt đàn bà đều trở nên xinh đẹp lạ thường, cơ thể cũng mềm mại hơn. Cô biết đàn ông không thể tránh xao động trước vẻ quyến rũ mềm mướt ấy. Nhưng cô tìm hoài cũng chỉ thấy một chút tán thưởng trong mắt anh. Mà có thể do cô tự tưởng tượng. Bởi nếu có chút lấp lánh nào đó trong lòng, anh nỡ nào vẫn kể cô nghe những câu chuyện đất đai tẻ nhạt. Vẫn những quán cà phê ánh sáng dìu dịu vừa phải, mỗi người một ghế ở phía đối diện nhau, dẫu rời quán vào lúc đêm đã xuống rất sâu vẫn chưa một lần nào anh tìm cách chạm vào người cô.
***
Hẳn là những câu hỏi đã in hằn rành rành lên mặt Việt Lan, những khi họ bên nhau. Hẳn là Vĩnh cũng không vô tình với những cảm xúc, thực ra rất dễ nhận biết, của cô. Anh bắt đầu kể cho cô nghe về cuộc sống của anh ngày trước. Anh hỏi cô có tin rằng từ ngày vợ mất cách đây sáu năm, anh không có một bạn gái chính thức nào. Đàn ông lạ thế đấy. Khi còn vợ, dù yêu đấy nhưng vẫn cứ thèm chút lăng quăng bên ngoài. Thế mà khi vợ mất rồi, thành người đàn ông hoàn toàn tự do, con cái chưa có, cái cảm giác muốn được cặp kè với một ai đó lại hoàn toàn biến mất.
Chính anh cũng không lý giải được tâm trạng này, mặc dù tâm trạng chới với những ngày đầu sống lẻ đôi thật không dễ vượt qua. Sự khôn ngoan bảo rằng anh cần phải tìm cho mình một người vợ tốt, để yên tâm trong t.uổi trung niên đã sát sạt phía sau. Nhưng nỗi thon thót rằng đang lúc tình yêu nồng đượm, người vợ đầu ấp má kề lại báo rằng: “Anh ơi em bị K” khiến anh không thể chịu nổi. Sáu năm chồng vợ thì có đến hơn bốn năm, anh phải cùng vợ chống chọi cơn bạo bệnh.
Ảnh minh họa
Việt Lan hiểu rằng người đàn ông cô đem lòng thương cần có thêm thời gian để vá lành trái tim mình. Hòn đá tảng chặn ngang con đường đi tìm hạnh phúc chính là những ý nghĩ u ám trong anh. Chuỗi ngày cùng vợ cũ vật vã với căn bệnh quái ác đã khiến anh quá căng thẳng, đến mức trong cơn mơ cũng không khỏi rùng mình. Đến mức ám ảnh rằng chuyện xấu có thể lặp lại. Đến nỗi không đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Cô biết, không phải người có kinh nghiệm về khổ đau sẽ giỏi chịu đựng hơn. Thực ra đau khổ đôi khi lại càng khiến con người có phản xạ đóng sập mọi cánh cửa tâm trạng. Bởi điều khiến người ta lướt qua nhiều thứ có thể gọi là kinh khủng mà vẫn tỉnh bơ chính là kinh nghiệm về hạnh phúc chứ không phải sự từng trải khổ đau. Thật sự chỉ những hạnh phúc đã có mới khiến con người muốn vượt qua nỗi khổ hiện thời để gặp lại chúng. Sẽ khó có động lực nào giúp người lái xe vượt qua những khúc ngoặt rợn người nếu chưa từng trải nghiệm để có thể tin mãnh liệt rằng những cung đường êm ái thơ mộng đang chờ phía trước. Phải thế không?
Làm thế nào để anh thoát khỏi những ám ảnh rằng định mệnh nghiệt ngã sẽ lặp lại? Trong cô dâng lên một cảm giác rất gần với sự cả quyết, pha chút hiếu thắng của lòng tự ái bị kích hoạt. Không, nhiều hơn, có lẽ đó là tình thương. Hay là tình yêu? Hình dung những gì mà một người đàn ông như anh đã phải chịu đựng, Việt Lan cảm thấy xót xa đến tận từng tế bào cơ thể. Có lẽ cô phải bắt đầu từ chính bản thân mình, để yêu và thương anh nhiều hơn, bù cho cả phần trái tim còn đang co ro sau cuộc hôn nhân bất hạnh.
Cô tin mình sẽ làm được điều đó. Mùa xuân đang rộn ràng ngoài kia thôi thúc cảm giác muốn yêu và được yêu.
Võ Hồng Thu
Theo phunuonline.com.vn
Chờ một người không về
Ban đầu yêu, ta đâu biết rằng sẽ có ngày mình "không hợp". Cách chúng ta bắt đầu thật nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. Với những kẻ cô đơn được vô tình gặp nhau trong những rung động, mọi cử chỉ khẽ khàng đều có thể sẽ khắc sâu vào trí nhớ.
Thời điểm hạnh phúc, chẳng ai trong số chúng ta có thể nghĩ rằng câu chuyện hôm qua sẽ có ngày ghi vào trí nhớ thành vết xước. Tôi với người, dẫu sóng gió cũng vẫn sẵn sàng bên nhau. Hay đó chỉ là vì chỉ riêng tôi trong ngây thơ đã nghĩ thế?Chúng ta đã nhắn tin với nhau hàng giờ đồng hồ không chán. Những câu chuyện dài từng chỉ có niềm vui và nụ cười. Một vài điều trái ngược hoặc không trọn vẹn, tôi đã từng vì thương mà sẻ chia và cảm thấu. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng người kia là mảnh ghép vừa vặn nhất cho mình.
Thực sự có nhiều điều không vừa lòng ta chưa kịp nói. Cả tôi với người đều chẳng hề hoàn hảo. Những bất đồng ta khâu lại bằng những chiếc ôm. Sau chút giận hờn là cảm giác thương một người vô hạn. Hẳn chúng ta đã nhiều lần tự hỏi: "sao mình lại đôi co với người ấy? Sao chúng ta phải nói ra những câu nặng lời."...
Ảnh minh họa: Gia Huy
Ngày bên nhau, hai đứa mình đã đi qua nhiều vô tâm và lãng phí. Bởi vì không ai trong ngọt ngào có thể ngờ được là mình sẽ mất người còn lại, chỉ sau một cái ngoảnh đầu. Giống như cảm giác của tôi lúc đứng nhìn người đi. Người đi thật, chỉ sau một câu nói. Đôi ba ngày không kết nối, hai tâm hồn đã ở rất xa. Và khi đó có đi tìm cũng chẳng ra dấu vết. Ngọt nhạt cũ tưởng cuốn theo áng mây xa vợi.
Có một hôm người tự dưng bỏ đi...
Đó là thời điểm nỗi buồn mình gom vào đã nhiều quá. Vài điều không hay ta từng nhường vun cho nhau, ngày hôm ấy kéo về thành muôn nỗi phiền muộn. Mình khác nhau thế này, làm sao mà đi tiếp. Con người kia vẫn nói yêu nhưng đã bao giờ cố gắng vì mình. À thì ra ta có nhiều điều không hợp, ta từng tổn thương nhau trong những câu nói và hành động vô tình chẳng đáng. Những ấm áp cũ thật ra chỉ là một cơn huyễn hoặc.
Có một hôm, mình da diết nhớ về những đắng cay ngọt ngào. Cả ân tình và mùi hương trên mái tóc. Khoảng trống ken dần trong bóng đêm dày đặc. Đã vậy mưa còn rả rích. Ngày hôm ấy, chỉ có ta với tiếng radio, ta cứ thế đặt trông mong vào những cuộc gọi không lời đáp, chờ một người không về cho tới khi tin yêu chẳng còn sức lực mới hiểu ra mọi thứ giờ đã qua...
Dương Nguyên
Theo laodongthudo.vn
Gặp được người yêu cũ, ngỡ anh sẽ niệm tình mà quay lại, không ngờ anh nói một câu khiến tôi cay mắt Tôi nắm tay anh, xin anh tha thứ và mong anh hãy nghĩ đến 6 năm chúng tôi bên nhau mà quay lại. Biết rằng bây giờ nói gì cũng là quá muộn. Nhưng thật sự tôi không cam tâm một chút nào. Chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau. Ngày ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn người yêu...