Thà làm vợ lẽ còn hơn lấy chồng nghèo
Tôi có một tâm sự buồn đến não lòng mà hôm nay tôi muốn viết lại như một bài học cay đắng cho định hướng sai lầm vì đam mê đồng tiền của chính mình.
ảnh minh họa
Tôi đã từng có một tình yêu đẹp với T – một chàng trai trong suốt 3 năm liền, chúng tôi yêu nhau và từng nghĩ rằng không gì có thể chia rẽ tình yêu đó. Nhưng tình yêu này lại không được bố mẹ tôi ủng hộ. Bố mẹ tôi thường nói rằng “gia đình mình nghèo, con có thể chọn một anh chàng có kinh tế một chút, có nhà có cửa đàng hoàng, yêu con thì tốt. Con lấy người như thế sẽ không phải khổ khi xa nhà. Bố mẹ lo cho con, nếu như kinh tế ổn định, có được người yêu con, cuộc sống sung túc, bố mẹ sẽ yên tâm hơn, sau này bố mẹ cũng có thể lên thăm con. Chứ con yêu thằng T, bây giờ nó không có gì, gia đình nó cũng không có gì, bố lại thấy nó nhút nhát quá, nó cũng nhu nhược, sau này ra đời liệu nó lo được cho con không? Bố mẹ nói thế, con hãy suy nghĩ thật kĩ”. Tôi hiểu tâm trạng của bố mẹ, ông bà cũng vì lo cho tôi mà thôi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về lời bố mẹ nói. Là người trong cuộc, tôi dần chán ngấy với cái cảnh tình yêu thì nhiều nhưng bạc tiền quanh năm túng thiếu. Nó làm tôi không còn có tâm trí nào để yêu đương, mơ mộng hay thấy tình yêu là đẹp nữa. Cơm áo gạo tiền buộc chặt những cảm xúc ảo vọng đó. Tôi ra trường, đi làm nhưng tiền lương tôi mang về không thấm so với những khoản cần chi tiêu. Tôi nhận ra rằng phụ nữ không nên mơ mộng hay ảo tưởng rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Lúc đó, trong tôi hình thành suy nghĩ, thà làm vợ lẽ còn hơn lấy chồng nghèo.
Hơn nữa, nhìn cảnh bạn bè xung quanh lấy chồng nghèo, cưới nhau rồi sống cảnh thuê trọ khổ sở, con cái nheo nhóc làm tôi không còn đủ can đảm tiến tới hôn nhân với người đàn ông mình yêu thương.
Video đang HOT
Tôi mang anh lên bàn cân, so sánh với một người đàn ông khác mà mình không hề yêu, nhưng anh ấy lại có đủ thứ để cuộc sống của tôi bớt khó khăn hơn. Anh có nhà, có công việc ổn định, có địa vị xã hội và có thể lo lắng cho cuộc sống của tôi đầy đủ hơn dù anh ta đã có một đời vợ, họ cũng có chung với nhau một đứa con trước khi ly dị. Giờ đây, đứa con chung của họ do người vợ nuôi. Với tôi, chuyện ấy chẳng quan trọng gì so với việc anh ta có nhiều tiền và cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang mới huy hoàng nếu lấy anh ta.
Gọi là anh nhưng thực tế anh ấy hơn tôi tới 16 tuổi. Anh ngỏ ý muốn gắn bó với tôi, muốn tôi sinh cho anh nhưng đứa con và anh hứa sẽ không để cho đời tôi phải khổ nữa. Thế là tôi dứt tình mặc cho mọi người nói tôi là kẻ tham vàng phụ ngãi để gật đầu làm vợngười đàn ông giàu có.
Sau khi cưới nhau, sống với chồng nhưng không có giây phút nào tôi không nhớ đến người yêu cũ. Nỗi nhớ càng nhiều hơn khi chồng tôi thường xuyên bận rộn với công việc, phải đi công tác xa, ít dành thời gian và sự quan tâm cho tôi.
Có khi anh đi cả tháng mới về nhà, thậm chí vài tháng mới về qua nhà một lần, bỏ mặc tôi sống với bố mẹ chồng, nhưng cũng chẳng mấy khi anh điện thoại về hỏi thăm tôi, tôi điện thoại cho anh thì lúc nào anh cũng nói đang bận, nên chỉ nói vài câu rồi tắt máy.
Lâu lâu anh về thăm tôi, mỗi lần về, anh lại đưa cho tôi một cục tiền, bảo tôi lo lắng cho bố mẹ, gia đình và tự lo cho bản thân mình rồi lại đi, cứ như vậy đã mấy năm nay chúng tôi chẳng chia sẻ, bàn bạc với nhau được chuyện gì.
Sống với chồng, tôi chưa bao giờ phải lo đến tiền, và có thể sử dụng tiền của anh để mua mọi thứ mình muốn, nhưng Sao tôi vẫn thấy cuộc sống thiếu thốn đủ thứ.
Hai lần tôi mang thai, rồi sinh con anh cũng không về, cũng không có một cuộc điện thoại hỏi han, tôi điện thoại nhắc anh chọn tên con thì anh nói tôi muốn đặt là gì cũng được, tôi trách thì anh nói anh phải lo cho công việc, phải lo kiếm tiền, thời gian đâu mà lo mấy chuyện ba lăng nhăng. Tôi buồn, vì chuyện sinh con đẻ cái anh lại cho rằng chuyện ba lăng nhăng, vậy thì còn chuyện gì với anh mới là chuyện quan trọng?
Có chồng mà cũng như không, không thể chia sẻ bất cứ chuyện gì, không có tiếng nói chung tôi luôn cảm thấy cuộc sống gia đình mình thật tẻ nhạt, buồn chán.
Tiền bạc ư, địa vị ư, đối với tôi lúc này mọi thứ thật vô nghĩa. Càng ngày, tôi càng cảm thấy ân hận hơn vì đã đánh mất tình yêu của mình, nếu tôi lấy người đàn ông tôi yêu có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ không buồn tẻ như vậy.
Theo VNE
Xin anh đừng kể với em!
Em chẳng trách gì chuyện anh từng có người yêu và bây giờ anh gọi chị ấy là "người yêu cũ". Em chẳng ghen tuông với "người yêu cũ" bởi khi đến với người ta, anh đâu biết có em trên đời này?
Ai cũng có quá khứ và quá khứ nào cũng nên trân trọng, giữ gìn, nhất là quá khứ tình yêu. Thế nhưng, trân trọng, giữ gìn không có nghĩa là lúc nào cũng có thể nhắc với vợ về những kỷ niệm cùng người yêu cũ. Nơi anh từng qua với người ấy, nơi anh đã ghi dấu những kỷ niệm khó quên với người ấy... chỉ có giá trị với riêng anh chứ không hề là báu vật của người bạn đời sau này.
Xin đừng kể với em về người yêu cũ của anh. Xin đừng nhắc những nơi in dấu kỷ niệm của hai người. Xin đừng nói rằng điều này hay điều kia ngày xưa người ấy thích hay không thích... Đơn giản vì không có người phụ nữ nào muốn chồng mình không trọn vẹn thuộc về mình.
Anh cứ nghĩ về người ấy, cứ nhớ về kỷ niệm với người ấy, cứ thả hồn vào những giấc mơ có người ấy... nhưng chỉ một mình anh thôi. Em không phải là gỗ đá. Em có trái tim ích kỷ của một người đàn bà. Em không muốn nghe anh cứ mãi hát điệp khúc tình yêu đầu đời sâu nặng nhưng không thành. Em không muốn những khi ở giữa bạn bè anh, em trở thành một người đến sau rất tội nghiệp.
Giống như anh, em cũng có một quá khứ không trọn vẹn cho tình yêu của mình. Nhưng em đã cất giữ nó vào một ngăn rất nhỏ trong tim khi về với anh. Chẳng có người chồng, người vợ nào thấy vui vẻ, thoải mái khi những câu chuyện tình yêu của quá khứ cứ hiện về trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của ta là do ta lựa chọn. Anh đã chọn em và em đã chọn anh. Thế thì can cớ chi anh cứ nhắc mãi người yêu cũ khiến em chạnh lòng?
Theo VNE
Đi để trả ơn đời Sinh ra với hình hài gầy gò, ốm yếu, xanh xao đã là một dấu hiệu bất lành cho sự sống. Có phải tạo hóa ưu ái khi để tôi rời bụng mẹ sớm hơn gần hai tháng so với một đứa trẻ thông thường? Hay chính ông trời muốn tôi nhanh chóng đối mặt với cuộc đời đầy sóng gió? Bất hạnh...