Thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống với chồng vũ phu
Chị mang theo đứa con vừa tròn 2 tuổi bỏ nhà ra đi trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, trong đó có mẹ chồng chị.
Bà vốn nghĩ, chị không thể nào bỏ cái nhà này, vì chị không có gì trong tay, lại gia cảnh nghèo khó. Bà luôn nghĩ, chị được làm dâu nhà này là phước phận của chị, của cải nhiều, ăn không hết, tiêu không hết thì dù có hành hạ chị thế nào, chị cũng không thể buông xuôi.
Thế mà ngày hôm nay, chị khiến cả nhà được phen chóng mặt. Chị đã mang theo đứa cháu mà ông bà nội cưng chiều và chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân vì không thể nào chịu được cảnh bị nhà chồng ức ép, bị chồng vũ phu dọa nạt, đánh đập suốt ngày.
Người ta nói, lấy chồng giàu thì sướng nhưng chồng giàu như chị, nhục một đời, khổ cay đắng trăm phần. Về nhà chồng, không được mẹ chồng thì cũng hi vọng được chồng yêu chiều, đối xử tốt, ai ngờ, cả chồng và mẹ chồng chẳng coi chị ra gì.
Mẹ chồng thì chỉ coi chị như người giúp việc, may mắn lọt vào nhà giàu. Bà yêu thương cháu nội của mình nhưng lại không yêu thương người mẹ ruột đẻ ra cháu. Bà mắng chửi, nói những lời xúc phạm mẹ của cháu nội mình ngay trước mặt cháu. Khi cháu lớn lên, thấy bà nội như vậy, liệu có thể tôn trọng bà.
Chồng chị lại chỉ thích chơi bời, rượu chè với bạn bè bù khú thâu đêm suốt sáng. Về nhà với trận say rồi lại táng lên đầu vợ những trận đòn đau điếng người. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bất cứ điều gì, chỉ cần là điều chị nói ra, không ai muốn lắng nghe cả. Trong gia đình chồng, chị không có tiếng nói, không có vai vế gì. Tất cả chỉ coi chị như người ngoài. Nhiều lúc, họ nói chuyện bí mật với nhau, thấy chị đến là im bặt. Khiến chị cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.
Chồng chị lại chỉ thích chơi bời, rượu chè với bạn bè bù khú thâu đêm suốt sáng. Về nhà với trận say rồi lại táng lên đầu vợ những trận đòn đau điếng người. Chị thường đi làm với khuôn mặt thâm tím đầy vết xước. Ai hỏi chị cũng chối bay chối biến vì sợ người ta nghĩ này nọ. Chỉ có chị là khổ, còn chồng chị, mẹ chồng chị cũng mặc kệ. Nhà chồng chị không ai can thiệp, vì cho đó là chuyện riêng của vợ chồng con cái. Nhưng nếu chị có nói gì to tiếng thì mẹ chồng đã nhảy bổ vào nói chị xơi xơi, không nể mặt ai cả.
3 năm rồi, chị chịu đựng như thế. Sống mà như không sống. Chị nghĩ, đời người saophải khổ. Con người ai cũng có quyền tự do, ai cũng có quyền được sống và làm việc theo ý thích của mình. Chẳng ai có quyền cấm đoán hay sai khiến cả. Thế mà chị bao lâu nay vẫn ấm ức chịu đựng như thế.
Chị đã nghĩ thông, sống như vậy thì thà làm mẹ đơn thân còn hơn. Còn hơn là sống với người chồng vũ phu và gia đình chồng không coi trọng mình. Chị biết, làm vậy là ích kỉ với con nhưng để con lớn lên chứng kiến cha mình bạo hành mẹ đẻ thì chẳng con nào vui sướng gì. Thà là để con thoát khỏi cái gia đình này, sống với chị còn hơn là chị cả đời phải chịu ấm ức vì họ.
Chị đã quyết định và sẽ cố gắng hết mình nuôi con khôn lớn trưởng thành. Có ai muốn cô độc đâu nhưng con đường cô độc của chị sẽ tốt hơn rất nhiều khi có chồng, có vợ.
Thôi thì, cứ làm mẹ đơn thân đã, rồi chuyện khác tính sau. Coi như chị đã lựa chọn và sẽ không bao giờ hối hận vì chuyện này.
Theo Khám Phá
10 năm vợ chồng, anh vẫn nặng tình với người cũ
Tôi nhớ những đêm giật mình tình giấc, thấy chồng đang đứng hút thuốc là ngoài ban công. Tiếng thở dài của anh không giấu được trong đêm tĩnh lặng.
Chúng tôi đến với nhau khi cả 2 cùng trải qua những đổ vỡ của mối tình đầu. Nhưng khác với tôi, suốt chục năm là vợ là chồng, anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với tôi. Bởi trong lòng anh, chưa bao giờ thôi nhung nhớ hình bóng của người yêu cũ.
Chúng tôi là bạn học chung đại học, chơi với nhau cũng khá thân thiết. Cả 2 cùng chứng kiến chuyện tình của nhau. Hải - chồng tôi bây giờ đã từng rất yêu Thương - cô gái học cùng trường nhưng dưới chúng tôi 2 khóa. Thương hiền lành, dịu dàng, có phần nhút nhát. Đấy là một cô gái rất đáng mến, nhưng bố mẹ Hải lại ghét Thương và phản đối quyết liệt vì gia cảnh Thương nghèo quá, bố mẹ Thương mất sớm, Thương ở với bà ngoại, và ngoài việc học, Thương phải bươn chải cuộc sống mưu sinh từ rất sớm.
Bố mẹ Hải cho rằng Thương không xứng đáng với anh, và gia đình họ không môn đăng hộ đối. Sau khi Hải ra trường, bố mẹ Hải đã dùng mọi biện pháp để chia rẽ 2 người. Cuối cùng thì họ chia tay. Thương là một cô gái giàu lòng tự trọng.
Còn tôi, tôi yêu Quân, 1 người đàn ông đĩnh đạc, hơn tôi 5 tuổi, đã đi làm. Quân là mỗi tình đầu của tôi, tôi yêu anh với tất cả sự say mê, kính trọng và tôn thờ, chính vì vậy, khi hát hiện Quân phản bội tôi, tôi đã đau khổ, suy sụp vô cùng. Tôi không thể tha thứ được cho Quân, và rồi chúng tôi chia tay.
Tôi và Hải - lúc ấy là 2 con người chung cảnh ngộ, 2 đứa thất tình, chán đời như tìm được người thông cảm được cho nhau. Sẵn tình cảm bạn bè từ trước, 2 chúng tôi chuyện trò nhiều hơn, chia sẻ với nhau mọi chuyện. Cứ như thế một thời gian sau, cả 2 đều đã quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống thường ngày. Tôi nhận ra mình dành cho Hải nhiều tình cảm hơn, nhiều hơn cả thứ tình bạn đơn thuần.
Ảnh minh họa
Rồi chúng tôi yêu nhau, như một lẽ dĩ nhiên. Tôi không biết đó có thực sự là tình yêu không, hay chỉ là vì chúng tôi cần có nhau để lấp đi những khoảng trống trong lòng. Nhưng tôi mặc kệ, dù sao yêu nhiều hơn nữa cũng có để làm gì, sau ngần ấy chuyện xảy ra, bây giờ tôi chỉ cần những giây phút bình yên và yên ổn. Tôi tìm được điều này khi ở cạnh Hải. Như thế là đủ lắm rồi.
Chúng tôi nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng có bầu rồi sinh con. Mọi thứ như được lập trình sẵn trong guồng, cứ thế quay đều quay đều, vừa dồn dập, vừa phẳng lặng.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng bao giờ có sóng gió gì, mọi thứ cứ êm đềm, phẳng lặng. Hải là người đàn ông tốt, anh chăm sóc mẹ con tôi chu đáo, sống có trách nhiệm. Nhưng dường như, càng ngày anh càng ít nói, ít cười hơn. Ngày xưa, khi còn đi học, anh luôn giữ chức bí thư chi đoàn, bởi tính tình vui vẻ, năng nổ, hoạt bát... Vậy mà kể từ khi chia tay Thương, Hải như biến thánh con người khác.
Nhắc đến Thương, tôi chẳng lúc nào thấy lòng mình yên ổn. Cũng bởi chục năm sống với chồng. Tôi đã tự nhủ sẽ yêu thương anh và quên hoàn toàn quá khứ, nhưng có lẽ chồng tôi không làm được như vậy. Trong lòng anh, vẫn có một khoảng rất lớn dành cho Thương.
Tôi nhớ những đêm giật mình tình giấc, thấy chồng đang đứng hút thuốc là ngoài ban công. Tiếng thở dài của anh không giấu được trong đêm tĩnh lặng. Mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến tên Thương, ánh mắt anh chùng xuống, buồn đến tha thiết, và mỗi năm, vào dịp sinh nhật cô gái ấy, anh đều đặn ra ngoài rất muộn, khi trở về thế nào cũng nồng nặc mùi rượu. Tôi biết hết, nhưng tôi âm thầm nín lặng cho qua, bởi tôi biết Thương mãi mãi là dấu ấn không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí của anh, dù tôi có giận dữ, có ghe tuông cũng chẳng ích gì.
Chục năm qua rồi, đôi khi tôi cảm tưởng, anh đang sống bên tôi, nhưng tâm hồn anh thì đang ở tận nơi nào. Tôi không biết phải làm sao để kéo anh trở lại. Anh ở gần tôi mà dường như xa lắm. Tôi vừa thương, vừa giận. Phải làm sao đây, khi cái bóng người cũ trong anh còn quá lớn?
Theo Khỏe & Đẹp
Sợ không dám lấy chồng khi thấy cảnh tượng bên phòng hàng xóm Năm nay tôi 29 tuổi nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để kết hôn. Bởi một lần nhìn thấy cảnh tượng bên phòng hàng xóm khiến tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ. Nỗi sợ hãi từ thời còn đi học đại học khiến tôi không dám kết hôn dù đã nhiều tuổi. Tôi bỏ ngoài tai lời hối thúc của bố...