Thả ga với bồ 1 ngày, tôi đã tiếc đứt ruột mụ vợ nhà quê chân đất nhưng ‘ấy’ giỏi
Cầm trên tay tô phở nóng, tôi ngáp ngắn ngáp dài gọi em dậy nhưng em nhất định không dậy. Còn bắt tôi phải bế em xuống giường. Đến lúc em ra được khỏi giường thì tô phở cũng trương phềnha
Tôi và em đến với nhau không phải do tình yêu mà là do bản hứa hôn ngớ ngẩn đó. Bố tôi và bố em là bạn thân của nhau. Khi biết hai bà vợ sẽ sinh một trai, một gái, hai ông bố liền hứa hôn cho chúng tôi luôn. Có thể nói, chúng tôi đã sớm trở thành vợ chồng khi còn ở trong bụng mẹ.
Lúc hiểu biết cũng là lúc tôi thấy không nổi cô vợ từ trong trứng của tôi. Ghét đến mức thay vì gọi vợ bằng em, tôi toàn gọi bằng mụ. Mụ vợ của tôi đúng là nhà quê chính hiệu. Dù là bạn thân nhưng gia đình tôi sống ở thành phố, còn nhà mụ lại ở quê. Nhớ cái ngày đầu tiên, sau 10 năm gặp lại, hàm tôi chỉ chực rớt xuống khi bố tôi đưa mụ vào nhà và nói:
- Đây là vợ tương lai của con đấy!
Nhìn kìa, mụ đen nhẻm như đít nồi, mái tóc thì bù xù rễ tre. May mà khuôn mặt còn có chút ưa nhìn chứ nếu không tôi sẽ ngất lịm mất. Mụ đúng là nhà quê chính hiệu, hỏi cái gì cũng không biết, chỉ cái gì cũng không muốn. Tôi bèn gọi luôn em là mụ vợ nhà quê chân đất mắt toét.
Ấy thế mà không ưa, tôi vẫn phải lấy mụ về làm vợ. Sau khi kết hôn, ai cũng khen tôi ngày càng phong độ, trẻ trung ra, rồi còn khen cả mụ mát mát tay nữa. Ngẫm ra thì cũng đúng. Mụ không muốn mang tiếng ăn bám tôi nên có mở một hiệu tạp hóa nhỏ ngay nhà, chắc mụ có duyên ăn nói nên hàng đông khách lắm. Vại dưa vại cà mụ muối ngày nào cũng hết veo. Việc nhà mụ luôn lo tươm tất. Mụ nấu ăn ngon ghê lắm. Mà cũng lạ, cứ hôm nào không được ăn cơm mụ nấu là tôi lại thấy thiếu thiếu. Mụ chẳng khiến tôi phải động tay vào bất cứ việc gì.
- Anh động vào chỉ tổ bừa thêm. – Mụ hằn học
Được thể, tôi ỷ lại hết cho mụ. Tôi đâu biết, mụ nói thế vì mụ muốn tôi được nghỉ ngơi. Rồi tôi có bồ. Không phải tôi muốn mà là dòng đời xô đẩy. Đường đường là một trưởng phòng, sang trọng, lịch lãm mà nhìn mụ, tôi lại chỉ thấy tiếc cho phận mình. Mụ chả xứng với tôi tẹo nào. Hơn nữa là em tự ngã vào lòng tôi chứ tôi có tán tỉnh em đâu. Em của tôi hoa hậu cứ phải gọi là xách giày chạy theo. Vì thế mà tôi say em như điếu đổ.
Tôi chỉ dám cặp kè với em chứ đâu dám để lộ ra ngoài. Chả hiểu sao tôi lại sợ mụ biết cơ chứ. Nhưng lén lút với em, chẳng khiến tôi được thỏa mãn. Tôi chỉ ước mụ biến mất vài ngày để tôi được thả ga với em. Và có vẻ ôn trời thương tôi, nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi. Mụ đột ngột nói với tôi mụ về quê 3 ngày giải quyết công việc. Tôi mừng đến phát khóc nhưng vẫn cố tỏ ra tiếc nuối khi không đưa mụ về được. Mụ vừa lên xe, tôi nhấc luôn điện thoại lên gọi cho em. Cứ tưởng cuộc đời chính thức lên tiên, ai mà ngờ…
Sau một đêm cuồng nhiệt với em, toàn thân tôi rã rời. Vậy mà mới sáng sớm, em đã lay tôi dậy:
Video đang HOT
- Mua đồ ăn sáng cho em đi anh! Em muốn ăn phở. – Em nũng nịu
Mới sáng sớm đã bị đánh thức, tôi có chút bực mình, nhưng thôi, phục vụ em âu cũng là vinh hạnh.
Cầm trên tay tô phở nóng, tôi ngáp ngắn ngáp dài gọi em dậy nhưng em nhất định không dậy. Còn bắt tôi phải bế em xuống giường. Đến lúc em ra được khỏi giường thì tô phở cũng trương phềnh. Em lại bắt đền tôi, đòi tôi đi mua cháo. Hàng cháo ngay đầu ngõ mà tôi cảm tưởng dài chục cây số. Vừa đói vừa mệt, tôi cũng lết được xác về nhà với tô cháo trên tay.
- Giặt đồ giúp em đi.
Em ném cho tôi một đống quần áo khi tôi vừa bước chân vào nhà. Vậy là trong khi em ngồi vắt vẻo ăn cháo, tôi phải hì hục giặt quần áo cho em. Tôi không được tống vào máy giặt vì váy em sẽ hỏng. Rồi thì hút bụi, lau nhà nhà. Từ khi lấy mụ về, tôi đâu có phải làm mấy việc này. Làm nhiều, sáng lại không được ăn, người tôi cứ lả dần đi. Tôi kêu em đi chợ nấu cơm thì em:
- Em đâu có biết nấu đâu. Ra ngoài ăn cho nhanh.
Nhưng ra được đến đường thì em đổi ý, em đòi đi siêu thị mua đồ về nấu. Tôi đành chiều em. Chân tôi đã bắt đầu đứng không vững.
Rồi em đâu có nấu, em bày bừa thì đúng hơn. Đồ ăn không nuốt nổi, đã thế tôi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường ấy. Vừa đặt lưng xuống giường thì em đã hét lên, la mắng tôi giặt kiểu gì làm phai màu chiếc váy đẹp của em. Và tôi, phải đưa em đi mua bù. Lết được thân xác tàn tạ về nhà cũng 11 giờ đêm. Cả ngày tôi gần như không có gì bỏ bụng. Đúng lúc ấy thì em lại nhảy phắt lên người tôi, đòi tôi đấm lưng, bóp vai.
Tới lúc này thì tôi đành phải thú nhận rằng, tôi thực sự nhớ da diết mụ. Mụ chăm sóc tôi quá chu đáo, không bao giờ để tôi phải vất vả, khổ cực. Thả ga chưa được 1 ngày, tôi đã tiếc đứt ruột vì để mụ về quê. Tôi nhận ra rằng, sẽ không ai tốt với tôi vô điều kiện ngoài bố mẹ và mụ. Tôi không thể mất mụ. Tôi lủi hủi đánh xe về nhà rồi nhấc điện thoại gọi cho mụ: “Mai lên đi, anh hết chịu nổi rồi!”.
Theo Phununews
Lặng người nhìn chồng khóc như mưa khi trời có sét
Nhiều lần tôi cũng gạn hỏi lí do thì chồng tôi chỉ ậm ừ chứ không chịu kể. Cho đến một hôm, tôi tận mắt chứng kiến chồng mình khóc nức nở, run bần bật trong phòng tối.
Chồng tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Anh cao to, làm bên ngành điện tử, lương tháng rất cao. Dù công việc bận rộn nhưng chồng tôi luôn dành thời gian cho vợ con. Cuối tuần, anh lại đưa vợ con đi công viên chơi, hoặc về ngoại tổ chức ăn uống họp mặt gia đình. Anh cũng chưa một lần to tiếng với tôi, dù tôi gây ra lỗi gì đi nữa.
Mọi chuyện có lẽ sẽ càng hoàn hảo hơn nếu chồng tôi không mắc chứng sợ sét nặng. Mỗi lần mưa, có sấm sét là anh lại tự nhốt mình trong phòng, tắt hết điện và đóng kín cửa. Những lúc đó, tôi dù có muốn vào như thế nào cũng không thể vào được, chỉ biết đứng bên ngoài gọi anh.
Mùa hè và mùa đông là hai mùa chồng tôi sợ nhất. Bởi đó là khoảng thời gian hay có mưa dông.
Anh sợ sét đến nỗi gần như là ám ảnh. Nhiều lần tôi nhận được những lời trêu chọc của đồng nghiệp anh. Họ nói ở cơ quan mà có mưa thôi thì không sao, chỉ cần trời nhá sét và có sấm, chồng tôi sợ đến mức chui xuống cả gầm bàn mà ngồi thu lu.
Có khi thì anh vội vã tắt hết máy tính dù đang làm dở công việc, rồi chạy vào phòng nhân viên (công ty chồng tôi có phòng nghỉ riêng cho nhân viên ở lại trực đêm), đóng cửa, chẳng cho ai vào hết.
Ảnh minh họa
Chuyện sợ sét khiến công việc của chồng tôi bị ảnh hưởng không nhỏ. Có những khi, cả công trình anh đang làm gần như hoàn tất, chỉ vì trời sét mà anh tắt máy, làm mất gần phân nửa. Đó là chưa kể những lần chồng tôi đang đi ngoài đường, nếu gặp phải sét, anh sẽ lủi hẳn vào nhà một người lạ, rồi ở lì cho đến khi hết sét.
Cũng vì tính sợ sét của anh mà tôi hay mắng anh nhát gan. Có lần tôi còn thách anh ra đường xem sét có đánh anh không mà lại sợ hãi như vậy.
Nhiều lần tôi cũng gạn hỏi lí do thì chồng tôi chỉ ậm ừ chứ không chịu kể. Cho đến một hôm, tôi tận mắt chứng kiến chồng mình khóc nức nở, run bần bật trong phòng tối, tôi mới biết lí do.
Hôm đó chủ nhật, chúng tôi chuẩn bị đi siêu thị chơi thì trời đổ mưa. Thế là kế hoạch đi chơi bị hủy bỏ. Thằng con trai tôi vì còn nhỏ nên cứ khóc mèo nheo, đòi bố bế đi chơi.
Bỗng trời nhá lên rồi đổ sét. Chồng tôi sợ cuống quýt, bỏ chạy vào phòng. Con trai tôi cũng chạy theo. Nhưng ba nó tắt điện thì nó sợ quá, khóc toáng lên đòi ra. Tôi đứng bên ngoài mà sốt ruột, lo cho con.
Vài phút sau, chồng tôi mở cửa. Tôi choáng váng nhìn thấy hai cha con nước mắt nước mũi tèm lem. Chồng tôi bế con, vẫn còn sùi sụt. Lần đầu thấy chồng khóc, hoảng quá, tôi ôm lấy anh, thì anh run lên bần bật. Chúng tôi cứ thế ôm nhau cho đến khi trời tạnh mưa.
Đêm đó, chồng tôi mới kể về nguyên nhân khiến anh ám ảnh sấm sét một cách kinh hoàng như vậy.
Chồng tôi vốn có một cô em gái nhỏ hơn anh 4 tuổi. Anh rất thương em gái mình. Thế rồi một chiều năm anh 14 tuổi, chồng tôi tìm thấy cần câu của bố, trốn nhà đi câu cá, em gái thấy vậy liền lẻn theo.
Khi cả hai đang câu say sưa thì trời nổi sét dù lúc đó không hề có bất kỳ một đám mây đen nào. Không may, sét đáng trúng vào chỗ hai anh em. Anh bất tỉnh, còn em gái anh thì chết ngay tại chỗ, cơ thể nám đen lại.
Từ đó, anh sợ hãi sấm sét vì ám ảnh cái chết của em gái mình. Đến tận bây giờ, mỗi khi trời sét, anh lại nhớ đến cơ thể em gái và bật khóc. Chồng tôi luôn cho rằng vì anh mà em gái anh mới chết. Bởi vì đúng lúc anh đưa cho em gái cái cần câu thì sét đó đổ dồn vào người em.
Biết được lí do, tôi thương chồng lắm. Tôi cũng biết anh có em gái đã mất, nhưng gia đình chồng tôi không ai dám kể về nguyên nhân cái chết của em. Có lẽ vì không muốn anh đau lòng.
Biết chuyện của anh, tôi mới hiểu thêm được về con người chồng mình. Tôi sẽ cố gắng để giúp chồng mình vượt qua nỗi ám ảnh kia, bằng chính tình yêu tôi dành cho anh.
Theo Thu Hiền/Netnews
Lộ tội ngoại tình vì... đưa nhầm chìa khóa nhà tình nhân cho vợ Chiều hôm qua sơ ý tôi để quên chùm chìa khóa nhà ở cơ quan, trời nắng, ngại quay lại và cũng vội vì còn phải đến trường đón con nên tiện đường tôi rẽ vào xí nghiệp để lấy tạm chìa khóa của chồng. Hai mẹ con về đến cửa nhà nhưng cả chùm chìa khóa của chồng đưa có đến 4,...