“Thả đi… có bầu thì cưới”
Tôi “thả” với cả Long và Nam… đến khi có bầu, tôi không biết đó là con của ai.
Tôi và Nam gắn bó với nhau đã bốn năm. Thời gian cũng đủ dài để bào mòn những nhung tuyết của tình yêu. Mẹ tôi gần xa giục cưới nhiều lần, Nam vẫn ậm ừ cho qua. Đến sinh nhật tôi năm ba mươi tuổi, Nam bảo:
- Hay thả đi, có bầu thì cưới!
Tôi như người bơi đuối sức được tiếp thêm dopping, hớn hở rạng ngời hẳn lên. Ít ra thì cũng có cái đích đến để mà phấn đấu. Sâu xa hơn nữa, Nam đã gọi đúng tên nỗi khao khát của tôi. Đến tuổi này, thèm trẻ con đến lạ!
Thả một tháng, hai tháng, kỳ kinh vẫn đều đặn. Tôi nghe theo lời khuyên của “bác sĩ google”, đi canh trứng. Mỗi tháng, tôi mất hẳn một tuần để ngồi ỳ ra chờ tới lượt siêu âm đầu dò. Lần nào trứng cũng đẹp mà ba bốn năm lần đều vẫn trượt. Bác sĩ bảo, lỗi có thể thuộc về chồng tôi, và cho chỉ định đi làm tinh dịch đồ.
Tôi nói lại với Nam, hơi khó chịu nhưng vẫn làm theo. Kết quả xét nghiệm của Nam cũng tốt. Kết luận là tại chúng tôi căng thẳng, nôn nóng quá. Từ phòng khám đi ra, không hiểu sao, nhiệt tình của tôi xẹp hẳn. Cảm giác rõ có điều gì đó không ổn, nhưng không biết là điều gì.
Bảy tháng nỗ lực không kết quả, tôi và Nam đều khó chịu. Thi thoảng có hục hặc. Tỉnh cảm cũng trúc trắc chẳng ra ngô chẳng ra khoai. Thế nhưng không ai nghĩ đến chuyện chia tay. Sự có mặt của người này với người kia như một thói quen. Nếu không quá phiền thì cũng ngại thay đổi.
Để chống nhàm chán, tôi đăng ký một lớp học guitar vào buổi tối. Gặp Long ở đây, mắt nâu long lanh như cầu thủy tinh, lông mày lưỡi mác. Tôi say nắng tức thì. Đi học rất chăm, kể cả ngày mưa bão. Lại thấy run rẩy, thon thót, lâng lâng hệt như lần yêu đầu. Nam không nhận ra sự thay đổi của tôi. Cũng tốt, vì tôi vẫn ý thức say nắng rồi sẽ chóng qua.
Rắc rối ở chỗ Long hình như cũng để ý tôi. Sau ba ngày biết mặt thì xí ngay chỗ ngồi gần. Sau hai tuần học chung sáu buổi thì nắm tay trong quán cà phê bảo môi An chắc là thơm lắm! Tôi qua đêm ở phòng Long sau đúng một tháng học, tức là mười hai buổi. Lớp tổ chức liên hoan mừng sinh nhật thầy ở một bar của học viên. Tàn cuộc, tôi chuếnh choáng ôm eo Long đi vù vù qua đường Thanh Niên rát mặt gió bấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy quờ tay sang bên cạnh thì bị Long nắm lấy quàng chặt ra sau lưng.
- An thơm lắm! Mềm nữa!
Chúng tôi lại quấn vào nhau. Không có bất cứ biện pháp phòng vệ nào.
Sau đó, vì công việc cuối năm ùn lại, tôi đành phải bỏ lớp guitar. Long điện thoại hẹn gặp nhiều lần nhưng đều vào những lúc thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa. Tôi mụ mị vì công việc, lại có phần áy náy với Nam nên cũng không tìm cách gặp lại Long.
Sẽ qua thôi, say nắng ấy mà, tôi hay tự nhủ với mình như vậy!
Đầu tắt mặt tối đến sát ngày ông Công ông Táo mọi việc cũng đâu vào đấy. Từ nay đến Tết chỉ còn loanh quanh chờ tiền thưởng. Phòng tôi kéo nhau đi ăn tất niên.
Video đang HOT
Miếng sashimi đầu tiên vừa xộc qua họng tôi đã vội vàng tìm cách đi ra. Cơn nôn khan quặn thắt ruột gan như tát mạnh vào ý thức của tôi. Chu kỳ đã chậm đến gần một tháng. Chín mười phần trăm là điều tôi mong đợi đã xuất hiện. Ấy thế mà vào lúc này tôi vui không nổi.
Nó là con ai? Nam hay Long?
Tôi cứ dựa tường đứng thần ra, lâu đến mức có người gọi cửa mới sực tỉnh quay vào. Ngồi thêm một lát, lằn nhằn mấy quả đậu tương luộc tôi lấy cớ có việc đột xuất rồi về. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Bàn tay để trên vùng bụng vẫn còn lép kẹp nóng rẫy đến toát mồ hôi. Mãi gần sáng tôi mới thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn thấy có một bàn tay bé xíu giơ ra nắm lấy ngón tay mình. Nước mắt tôi chảy ướt gối.
Hai hôm sau, nhận tiền thưởng Tết, không giống mọi năm chia ô cột để tiện phá, tôi gom cả lại một mớ, còn lấy thêm tiền mặt trong túi bù vào cho chẵn rồi ra ngân hàng lập sổ tiết kiệm. Buổi tối về nhà tôi bảo mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.
Tôi muốn một ai đó khẳng định rằng, Long yêu tôi! (Ảnh minh họa)
Khi tôi vừa trình bày xong ý tưởng sẽ làm single-mom thì mẹ hắt nguyên cả cốc nước đang uống dở vào người tôi. Rồi mẹ khóc.
Mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn, bà quá hiểu thế nào là nỗi tủi cực của việc làm mẹ đơn thân. Chịu trận thêm một lúc nữa, tôi lặng lẽ lên phòng thay quần áo. Trời cận Tết rét căm căm. Tôi cuộn mình trong chăn ấm cố gắng tưởng tượng ra đứa bé có đôi mắt như cầu thủy tinh để khỏi khóc. Bằng trực giác, tôi biết cái mầm sống trong tử cung tôi là của Long.
Tôi nói lời chia tay với Nam, bỏ qua những cơn vật vã khóc lóc của mẹ và bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ. Sang tháng thứ tư, bụng tôi bắt đầu lùm lùm thì Long tìm đến. Khi thấy bộ dạng của tôi, anh hỏi thẳng:
- Là của anh phải không?
Tôi gom hết bình tĩnh, cố nói ra một câu thản nhiên:
- Em không chắc!
Vào giây phút ấy tôi cảm nhận rõ từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trong mắt anh. Có mảnh bắn xa, cứa cả vào lòng tôi buôn buốt.
Trước khi đi, Long nói lại một câu chắc nịch:
- Nếu đúng là con anh thì mình làm đám cưới!
Khi đó tôi chỉ muốn kéo Long lại mà gào vào mặt anh rằng tôi không cần phải lấy nguyên một thằng chồng chỉ để giải quyết cái nghĩa vụ chết tiệt của anh.
Nhưng tôi đã không làm gì, chỉ đứng chôn chân trên vỉa hè. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cử động của con mình. Một cú quấy nhẹ, lăn tăn như sóng.
Tôi đã làm mọi cách bôi xóa Long để tập trung cho việc sinh nở nhưng không thành. Càng muốn quẳng anh ra khỏi tâm trí thì ánh mắt vỡ như cầu thủy tinh càng ám ảnh tôi nhiều hơn. Nhiều đến mức tôi tưởng tượng rằng nếu đứa bé là con của Nam thì cũng sẽ mang hình dáng của Long thôi bởi vì tôi nghĩ đến anh quá nhiều. Bực dọc không xảy ra được, tôi tìm một chị bạn để trút. Nghe xong, chị nhìn tôi như nhìn quái vật thời tiền sử:
- Tao cũng biết phụ nữ khi mang bầu thường điên hơn bình thường, nhưng đến như mày thì đúng là hết thuốc chữa. Thằng Long có yêu mày mới đi tìm mày, mới tấp tểnh chuẩn bị cầu hôn. Thế mà mày giáng cho nó một đòn chí tử, mày bảo cái thai không chắc là của nó. Nếu là mày trong trường hợp ấy, mày có muốn tạt tai cái con của nợ ấy không?
Lời nói của chị khiến tôi ấm lòng. Vào lúc này, khi mà đám hoocmon can thiệp quá sâu vào cảm xúc, tôi cảm thấy mình thiếu tự tin hơn bất cứ thời điểm nào. Tôi cần một ai đó khẳng định hộ là Long yêu tôi.
Tôi quyết định sinh mổ chỉ định. Ngày vào viện, Long đến tận nhà chở tôi đi. Không kìm được, tôi lại hỏi:
- Nếu em bé không liên quan đến anh thì sao?
Long quay đi, nói với lại:
- Thì coi như cuốc taxi từ thiện!
Tôi leo lên bàn mổ, chưa kịp cảm nhận thuốc tê ngấm vào tủy thì đã nghe con khóc oe oe. Khi cô cô y tá bế bé cho tôi nhìn, nước mắt tôi lại chảy ra. Trước mắt tôi là một Long phiên bản nhỏ.
Lời cầu hôn sau đó vẫn được lặp lại. Chính Long không ngờ là tôi lại từ chối. Vì tôi đã được tập dượt với một lần cầu thủy tinh vỡ nên lần này tôi tránh không nhìn vào mắt anh.
- Bởi vì em muốn anh hẹn hò với em đã!
Tôi cá là nếu chị bạn tôi nghe thấy điều này, chị thể nào cũng an ủi Long, rằng đừng chấp với máu điên sản phụ!
Theo 24h
Quái vật tình cũ
Những ngón tay của anh bứt tung từng chiếc cúc áo của tôi ra.Thúc vỡ mọi rào cản kiểm soát của tôi. Thật ra là trước đó 2 tháng, bạn trai cũ của tôi bất ngờ trở về Việt Nam khi hay tin tôi chuẩn bị cưới. Việc anh ta bay nửa vòng trái đất và bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi đã khiến tôi mềm nhũn lòng, mặc dù khi ấy trái tim tôi đã thuộc về người khác. Lại thêm một nụ hôn cưỡng bức của anh ta khiến tôi đứng hình. Tôi bị bất ngờ. Thậm chí còn suýt bị anh ta cưỡng bức. Anh ta đã lột phăng cả chiếc quần chip của tôi, đã dí sát tôi vào tường, đã suýt làm chuyện ấy. Lúc đó, ngõ nhà tôi vắng tanh. Tôi chỉ xô anh ta ra được vì điện thoại của tôi rung lên. Tin nhắn chúc ngủ ngon của chồng sắp cưới. Tôi đã bỏ chạy vào nhà ngay lập tức mặc anh ta đứng suốt đêm ngoài ngõ cùng với chiếc vali to đùng.
Mọi thứ hẳn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến đám cưới của tôi nếu như sau đêm đó, tôi dừng lại và tránh gặp mặt anh ta. Bởi lúc ấy, người tôi yêu là chồng sắp cưới của tôi chứ không phải anh ta. Tôi đã hết yêu anh ta rồi. Nếu có thì mọi thứ chỉ còn là những ký ức đẹp mà chúng tôi đã từng trải qua với nhau thôi. Vậy mà...
Tôi đồng ý gặp bạn trai cũ của mình lần thứ 2 ngay sau đó một tuần. Tôi giấu chồng sắp cưới của mình cuộc gặp này. Hai đứa đi uống nước với nhau ở chính cái quán mà ngày xưa chúng tôi hay ngồi cùng nhau. Quán cũ ấy chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. Anh ta biết tôi đa cảm và mộng mơ nên cả cuộc nói chuyện, anh ta chỉ nhắc lại những kỷ niệm cũ. Nào là chỗ này tôi đã hôn anh ấy để lừa đẩy những viên thuốc vào miệng anh ấy lần anh ấy ốm. Chỗ này anh ấy và tôi đã khám phá thân thể nhau. Thậm chí còn có cả chiếc bao cao su anh ấy dùng xong nhét vào khe nứt ở một góc quán. Chỉ 2 năm trước chứ đâu xa...
Đây, nền gỗ này, nơi tôi áp tấm lưng trần của mình xuống và rung người theo từng nhịp yêu của anh. Kia, chỗ anh nuốt trọn nhịp đập trái tim tôi dường như vẫn còn hằn vết dấu răng anh. Nhớ đến tức ngực. Nhớ đến muốn mở toang cả mình ra để đón anh ta ùa vào. Vành tai tôi ướt rượt hơi thở gấp của anh. Chiếc váy tôi đang mặc như muốn nổ tung ra vì bức bối. Những ngón tay của anh bứt tung từng chiếc cúc áo của tôi ra. Đến tận cùng tôi. Chạm vào tận cùng tôi. Thúc vỡ mọi rào cản kiểm soát của tôi. Làm tôi tê giật với mùi hương cũ. Chảy xối xả vào trong tôi từng dòng cảm xúc. Lẫn cả vào nhau. Và thỏa thuê. Chuẩn xác là thỏa thuê. Anh ta nằm phủ phục trên người tôi. Còn tôi thì ngay sau khi vừa dứt trận cuồng phong ấy, lòng tôi lạnh ngắt, mắt tôi mờ đi, trái tim tôi chùng xuống và màn đêm buông phủ kín quanh tôi. Cảm giác như thể tôi đang rơi xuống vực thẳm không đáy vậy. Chỉ thiếu đường tôi sẽ tự tát vào tôi một ngàn lẻ tám cái tát. Tôi biết mình sai rồi. Sai rồi! Sai rồi!
Anh ấy lấy một phụ nữ thua kém tôi nhiều mặt nhưng hơn đứt tôi về liêm sỉ và đạo đức (Ảnh minh họa)
Tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ta ngay sau buổi hôm ấy. Tôi nói dối chồng sắp cưới của tôi là tôi bị mất sim và đòi mua điện thoại mới. Tôi cũng rủ chồng sắp cưới của mình đi chơi xa cả tuần trời. Anh ta sau hôm đó còn cố liên lạc vài lần rồi cũng đau khổ mà thôi. Anh ta lại xách vali về nước Mỹ. Tôi cố gắng gột bỏ buổi chiều đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình một cách khó khăn. Thậm chí trong suốt từ hôm sau đó, tôi với chồng sắp cưới của tôi không làm gì hết cả. Khi chồng sắp cưới của tôi đòi hỏi, tôi chỉ giúp anh ấy giải tỏa bằng cách khác. Tôi lấy lý do là tâm trạng lo lắng quá nên không hào hứng với chuyện ấy. Chồng sắp cưới của tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều nên anh ấy cũng thôi. Đó là lý do khiến tôi biết chắc cái thai trong bụng của tôi là của ai. Tôi phát hiện ra điều đó khi vừa cách đám cưới 4 ngày.
4 ngày. Chỉ 4 ngày nữa thôi, tôi sẽ cưới một chuyên gia tâm lý của riêng tôi. Người đàn ông chỉ giỏi giang, tâm lý và còn yêu tôi hết mực. Toàn bộ lương của anh ấy, tài sản của anh ấy lẫn trái tim của anh ấy đều dồn cả cho tôi. Người đàn ông tuyệt vời này lẽ ra đã thuộc về tôi vĩnh viễn. Cái nụ cười mê hồn này của anh lẽ ra sẽ được gắn lên gương mặt của các con tôi. Những cuốn băng anh đã kỳ công ghi âm giọng đọc của anh để chuẩn bị cho con tôi sau này. Kế hoạch cải tạo cả một mảnh đất rộng hơn 3ha của bố mẹ anh tặng vợ chồng tôi thành một thiên đường cho hai vợ chồng và 4 đứa con (cả hai đều quyết định sinh 4 đứa con). Và cả việc anh đã bán hai căn hộ chung cư của riêng anh chỉ để lấy tiền mở một nhà hàng cho tôi quản lý. Anh muốn tôi làm việc bằng đam mê chứ không phải để kiếm tiền.
Rồi đám cưới của tôi 4 ngày nữa sẽ không chỉ là một đám cưới mà sẽ trở thành một bữa tiệc có một không hai với các phân khu theo các chủ điểm Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đám cưới tiêu tốn đến nhiều tỉ đồng chỉ vì anh bảo: Chúng ta chỉ cưới có một lần trong suốt cuộc đời mình. Dù anh có bán hết cả gia sản thì anh cũng muốn đó sẽ là một đám cưới tuyệt vời nhất. Tất cả đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Tôi phải bỏ đi. Tôi không thể đám cưới cùng anh với cái thai trong bụng. Một đứa con không phải là con anh. Bởi tôi yêu anh. Bởi bất cứ một sự tổn thương nào với anh cũng không được. Tôi không cho phép mình làm vậy. Không chỉ vì riêng anh mà còn vì cả gia đình của anh nữa. Một gia đình có ảnh hưởng đến xã hội. Tôi không thể lợi dụng tình yêu này để trục lợi cho bản thân. Tôi phải bỏ đi thôi. Tôi phải trốn chạy thôi. Và tôi đã quyết định trốn chạy ngay sau khi biết mình có thai.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một single mom, sống trong hối tiếc nhiều năm qua. Anh ấy - chồng suýt được cưới của tôi đã lấy vợ. Một phụ nữ thua kém tôi nhiều mặt nhưng hơn đứt tôi về liêm sỉ và đạo đức. Tôi nghĩ vậy. Bởi cô ấy không lừa dối anh. Bởi cô ấy trọn vẹn với anh không chỉ bằng tâm hồn mà còn cả bằng thể xác.
Theo 24h
Thả 60 cá thể rắn về rừng tự nhiên Ngày 23/10, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa,Quảng Trị đã thả 60 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Các cá thể rắn được thả về rừng Chiều 17/10, Hạt kiểm lâm Hướng Hóa phối hợp với Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo, đã kiểm tra...