Thà có một góc bé nhỏ mà thân thương
Tôi yêu lắm những điều kỳ lạ khi màn đêm đến. Chắc em không khi nào hiểu được cảm giác của tôi, mỗi lần lướt qua những nỗi buồn kẻ khác.
Tôi vốn dĩ thích sống cuộc đời của một giọt nước, một chiếc lá hoặc một cánh chim. Tôi phấn khích trước mọi tần số cảm xúc va vào tâm trí. Tai luôn nghe chuyện người lạ, chưa khi nào nhiều phán xét đúng sai. Tôi mải miết chạy đi tìm những điều kỳ diệu và tinh tế nhất của tâm hồn.Có mấy giây tôi dừng lại để cảm nhận những điều từ trong đôi lời xót xa của người đối diện. Những câu nói vụng về không chắc đã cho họ nhận biết được rằng tôi đang nghĩ về riêng họ.
Khi con người ta cảm thấy đồng điệu, khi tiếng lòng của từng người trong số chúng ta cất lên, chúng ta sẽ tự biết mình phải làm gì và đi về đâu. Vệt sáng trong những ngày tôi còn trẻ, chặng đường vẽ lên những nét vẽ tâm hồn, tôi chưa khi nào muốn dừng lại.
Ảnh minh họa: Khánh Huyền
Có nhiều đêm tôi co mình trong chiếc hộp phố thị. Giờ tan làm, đôi mắt chỉ chú ý tới đường đi. Đất Hà Nội đông người, đường Hà Nội đi không phải để nhìn để ngắm. Mọi người hỏi tôi “tại sao lại đi đi về về khi đường từ nhà tới công ty là hơn 30km?”. Tôi không biết làm thế nào để giải thích. Làm sao để nói với họ về những con đường dài và xanh, về ánh bình minh tràn vào ô cửa mỗi khi ngày mới đến.
Hơn hết, tôi thích thức dậy lúc nửa đêm không làm phiền người khác. Tôi thích làm nhiều thứ một mình, không tham gia những cuộc vui. Nhưng đương nhiên, tôi vẫn yêu những người đang bên tôi!
Video đang HOT
Cuộc sống về cơ bản là hành trình của sự thay đổi.
Chúng ta bước về phía trước, làm một vài điều trước đây mình không thích, trở thành một con người mà lúc xưa mình từng ghét đắng ghét cay. Chúng ta thích nghi và trưởng thành dần với những nhiệm vụ mà cuộc đời trao tặng. Ít ai biết, tâm hồn chúng ta đã đôi lần vỡ ra trong những đổi thay ấy rồi lại khâu lành để tiếp tục bước đi.
Nhưng có trăm năm nữa tôi vẫn yêu bằng thứ tình yêu chẳng chịu trưởng thành. Vẫn thấy được cảm xúc của một người trở về và một người đi mất.
Giống như em từng nói với tôi: “Thà có một góc bé nhỏ mà thân thương, Còn hơn có cả thế giới rộng lớn mà xa lạ…”.
Diệp Anh
Theo laodongthudo.vn
Thấy mẹ chồng đứng giữa căn hộ sang trọng, tôi tưởng mình lóa mắt nhưng không ngờ đó là lý do tôi phải sống trọ lay lắt suốt 5 năm
Tôi đã từng ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc để cóp nhặt từng đồng mua nhà. Sống ở đất Hà Nội này, mở mắt ra là bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Vậy mà.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là mình lại bị lừa suốt mấy năm nay. Làm dâu 5 năm là 5 năm tôi lo toan cho chồng và nhà chồng không một chút vụ lợi. Lúc nào tôi cũng nghĩ phải tiết kiệm để dành cho chồng con.
Sống ở đất Hà Nội, mở mắt ra là bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Trong khi đó tôi chỉ là nhân viên văn phòng, chồng thì bán hàng. Tháng nào chồng tôi cũng rền rĩ bảo chẳng có doanh số. Cùng lắm anh chỉ đưa cho tôi được 10 triệu thôi.
5 năm lăn lộn ở thành phố, chúng tôi vẫn chưa mua được nhà vì kinh tế còn hạn hẹp. Bố mẹ chồng thì nay gọi xin tiền để sửa nhà, mai lại muốn mua sắm tivi, máy giặt cho bằng hàng xóm. Còn gia đình nhỏ của tôi ở thành phố phải ở trọ. Sống trong căn nhà của người khác rất bất tiện, vì thế lúc nào tôi cũng cố gắng tiết kiệm hết sức có thể.
Anh bảo nếu có tiền thì mua nhà đất, còn đã mua chung cư, chí ít cũng phải là căn gần 2 tỷ. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần có dự án nhà chung cư giá rẻ, tôi muốn mua nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo nếu có tiền thì mua nhà đất ngoại ô, còn đã mua chung cư, chí ít cũng phải là căn 2 tỷ trở lên.
Chuyện là vài hôm trước, mẹ chồng tôi có lên thành phố để khám bệnh. Chồng tôi bảo anh có thời gian nên sẽ chở bà đi, sau đó đưa bà ra bến xe về luôn. Lúc chồng nói vậy, tôi còn thấy áy náy. Nghĩ nhà cửa chưa có nên mẹ chồng lên chơi cũng chẳng thể mời ngủ lại một bữa. Thế nhưng cuối cùng, tôi mới là kẻ đáng thương.
Sáng nay tôi đi tìm nhà cùng bạn thân. Nó sắp sinh đứa thứ hai nên cần một căn hộ rộng rãi để ở. Đi mấy nơi mà không ưng ý, chúng tôi quay về. Trên đường về, tôi rẽ vào một khu chung cư và hỏi quản lý thì may mắn là có nhà đang cho thuê với giá không quá đắt. Bạn tôi hỏi số điện thoại của chủ nhà rồi hẹn gặp luôn.
Thật sự tôi thất vọng lắm. (Ảnh minh họa)
Sau một hồi chuông, chủ nhà mở cửa cho chúng tôi. Nhưng điều mà tôi không ngờ đó là mẹ chồng mình xuất hiện ở đó. Lúc ấy tôi còn tưởng mình lóa mắt nhìn nhầm. Nhưng không, đích thị là mẹ chồng tôi rồi. Nhìn thấy tôi, bà tái mặt nói không nói nên lời. Còn tôi thì lắp bắp hỏi tại sao bà lại ở căn hộ này?
Bí quá, mẹ chồng tôi đóng sầm cửa rồi đuổi chúng tôi ra về. Tôi quá sốc nên đã đến thẳng công ty chồng và yêu cầu anh nói sự thật. Lúc ấy chồng tôi mới bảo đó là nhà của bố mẹ anh đầu tư. Ông bà muốn để bán hoặc cho thuê nên rõ ràng bọn tôi không có quyền ở.
Tôi thì không nghĩ vậy. Bố mẹ chồng tôi già rồi, không còn nguồn thu nào cả. Tháng nào tôi cũng phải gửi về cho ông bà 2 triệu tiền chợ thì lấy đâu ra tiền. Có lẽ mấy năm nay, chồng tôi đã giấu tôi gửi tiền về để mua nhà này. Hay anh sợ sau này nếu chúng tôi ly hôn sẽ bị chia tài sản nên mới để bố mẹ mình đứng tên? Thật sự tôi thất vọng lắm. Chồng tôi thì liên tục thanh minh, tôi có nên tin lời anh nói không?
Mai Trang
Theo doanhnghiepvn.vn
Huế: Ô tô chỉ được lưu thông 1 chiều trên tuyến đường Ngô Quyền Ngày 22/7 thông tin từ Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế cho biết; hiện nay trên tuyến đường Ngô Quyền (TP Huế) đối với phương tiện xe ôtô chỉ được phép lưu thông một chiều. Theo đó, phương tiện là xe ôtô lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền, sẽ chỉ được lưu thông một chiều theo hướng đường Hà Nội...