Thà chết không chịu lấy cô bán đồng nát nhưng thấy em làm việc này tôi liền rước em về…
Em đang ngồi khoanh chân trước một đống tiền rồi tỉ mẩn đếm nó. Tiền ở đâu mà nhiều như vậy cơ chứ. Em chỉ làm nghề thu nhặt đồng nát thôi mà.
Em đang ngồi khoanh chân trước một đống tiền rồi tỉ mẩn đếm nó. (Ảnh minh họa)
Gặp em, cô bán đồng nát mà mẹ muốn tôi phải lấy, tôi ức chế đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường vì hận. Tôi không phải là một người con trai quá tồi. Này nhé, cũng tốt nghiệp đại học kinh tế hẳn hoi, ra trường với tấm bằng tốt tôi về quê xin được một công việc ưng ý. So với trên thành phố thì ở quê tôi, công việc đó là quá ổn rồi.
Về ngoại hình thì bạn bè nhận xét tôi cũng khá sáng láng, ưa nhìn, tính tình dễ gần, thẳng thắn. Người con trai như tôi cũng được coi là nổi bật ở cái vùng này rồi. Để chứng minh cho điều ấy thì có nhiều cô theo đuổi tôi lắm. Thế mà chẳng hiểu vì sao, mẹ tôi lại dẫn về ra mắt, mai mối cho tôi một cô em bán đồng nát. Nghề nghiệp thì khoan hãy nói đến, làn da đen nhẻm, khuôn mặt chẳng có gì là ưa nhìn của em khiến tôi không chút ấn tượng. Trong khi mẹ tôi:
- Mày mà cưới được con bé là nhà mình có phúc 3 đời đó con. Vừa hiền lành vừa đảm đang.
Hiền lành, đảm đang thì tôi công nhận. Nhưng tôi cũng phải kiếm một người cho xứng với mình chứ. Người ta nói được cái nọ thì mất cái kia. Nhưng sao em đã đen, đã xấu lại còn làm nghề nhặt đồng nát, được vài ba đồng tiền nát chẳng đủ ăn như thế, thì có phải là quá bất công không? Mà tôi thì không thể rước cái sự bất công đó về cho mình được.
Mắt tôi tối sầm lại, chân chẳng có ai đánh mà cứ run lên bần bật. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói thẳng với mẹ nhưng mẹ nhất quyết bắt tôi phải cưới bằng được cô bán đồng nát đen nhẻm ấy. Uất ức, có chết, tôi cũng không chịu đâu.
Video đang HOT
- Con bé đó giỏi giang lắm đấy. Con đừng có nhìn vào ngoại hình của nó. Hãy nhìn vào việc quen thuộc nó làm mỗi tối ấy. Hãy lấy đó làm động lực mà lấy vợ con ạ.
Việc quen thuộc mỗi tối ư? Động lực ư? Tôi chẳng thèm quan tâm đâu. Ngày nào đi ra đi vào cũng đụng phải cái khuôn mặt khó ưa của em, tôi thấy bực mình ghê lắm. Còn em, kể cả tôi có nặng lời, có đối xử với em lạnh nhạt như thế nào thì em vẫn luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ trên môi mỗi khi nhìn thấy tôi. Nhưng một khi đã ghét thì cho dù em có làm gì để lấy lòng tôi đi nữa thì chuyện đó cũng hoàn toàn vô ích. Vừa xấu vừa nghèo như em, vĩnh viễn không có cơ hội lọt được vào mắt tôi đâu.
Bị gán ghép quá nhiều, tôi bực bội lắm. Tối hôm đó, tôi quyết định sang nhà nói thẳng với em tất cả rằng tôi không hề yêu em và không muốn lấy em làm vợ. Nào ngờ đâu…
Mới 8 giờ tối mà cửa nhà em đã đóng im ỉm làm tôi thấy lạ lắm. Định bụng lên tiếng gọi nhưng chợt nhớ tới chuyện mẹ tôi vẫn nói rằng chỉ cần nhìn thấy việc em làm mỗi tối thì nhất định tôi sẽ phải thay đổi quyết định. Thấy thần bí, tôi rón rén bước đến, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Mắt tôi tối sầm lại, chân chẳng có ai đánh mà cứ run lên bần bật. Hình ảnh trước mắt, quả thực không thể nào tin nổi.
Em đang ngồi khoanh chân trước một đống tiền rồi tỉ mẩn đếm nó. Tiền ở đâu mà nhiều như vậy cơ chứ. Em chỉ làm nghề thu nhặt đồng nát thôi mà. Mẹ tôi nói em rất giỏi giang tôi không tin. Nhưng giờ được tận mắt chứng kiến cảnh này thì tôi tin thật rồi. Em đúng là không hề tầm thường như em nghĩ. “Không lấy được con bé, mày sẽ phải nói câu hối hận đấy con ạ!”. Câu nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Ngay lập tức, tôi hủy bỏ ý định kia, cái ý định ghét bỏ em.
Lao nhanh về nhà, tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi, nhanh chóng chuẩn bị trầu cau cho con đi. Trong vòng 3 ngày tới, con sẽ đón Vân (tên em) về làm vợ.
Nhìn bộ dạng hốt hoảng, dáng vẻ hớt hải của tôi, mẹ cứ bụm miệng cười. Chắc mẹ tôi biết, tôi đã nhận ra được em đáng quý, đáng trân trọng, đáng ngưỡng mộ đến nhường nào rồi. Có thể khi nghe xong câu chuyện của tôi, các bạn sẽ nói tôi là một kẻ tham tiền, vì tiền mới lấy cô bán đồng đồng nát đen nhẻm ấy. Nhưng tôi xin hỏi, nếu rơi vào trường hợp của tôi. Các bạn có làm như tôi không? Và cũng xin thưa, tôi cưới em không phải vì số tiền em có, tôi cưới em vì chính con người bé nhỏ nhưng có nghị lực phi thường, tài giỏi kia. Tôi tin, có em làm vợ, tôi sẽ học được ở em rất nhiều điều. Cuộc sống của chúng tôi chắn chắn sẽ khác hơn bây giờ, đáng sống hơn bây giờ.
Theo blogtamsu
Thấy chồng cũ lén nhặt đồ ở bãi rác lên ăn, cô vợ bước xuống ô tô và làm việc không ngờ
Hôm đó, anh đang nhìn trước nhìn sau xem có ai không để nhặt đồ ở thùng rác lên ăn thì bỗng nghe tiếng còi ô tô. Quay lại, Tâm hoảng hồn khi thấy Thu từ trong xe bước ra, quần áo sang trọng...
Ảnh minh họa
Tâm vứt cả cục tiền xuống bàn rồi gắt lên:
- Cô nhìn đi, đây là số tiền một ngày tôi kiếm được. Nó bằng tiền cả năm cô kiếm được đó.
- Vâng, em biết rồi ạ.
- Cô biết cái quái gì? Cô có biết cô là kẻ ăn bám tôi không? Ăn bám 10 năm rồi, cô thử tính xem số tiền đó là bao nhiêu?
Thu ngồi im thin thít. Tâm lấy cục tiền vứt giữa bàn nhét túi rồi đi vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại. Đứa con mới 1 tuổi nghe tiếng ồn lại khóc ré lên, Thu gạt nước mắt lại bế con. Yêu nhau 5 năm, cưới nhau cũng được 10 năm, vất vả lắm mới sinh được đứa con, Thu đành phải nghỉ việc, tìm việc trên mạng làm ở nhà để có thời gian chăm sóc con nhưng Tâm không hiểu. Với anh ta, tiền bạc là tất cả. Trong mắt Tâm, Thu là cô vợ bất tài vô tướng, tiền chẳng kiếm được, suốt ngày chui rúc ở nhà. Trong khi đó, Tâm có tài kinh doanh, suốt ngày đi hội họp ở bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Tính cách khá trái ngược nhau nên Tâm không thấy được sự hấp dẫn nào ở vợ cả. Ngược lại, ra ngoài tiếp xúc với nhiều người phụ nữ năng động giỏi giang, anh lại thấy chết mê chết mệt họ mới lạ chứ. Thế là về nhà, nhìn cảnh vợ nhếch nhác, xấu xí Tâm lại chán.
Rồi sự xuất hiện của Vân đã khiến cho Tâm bỏ vợ bỏ con theo hẳn người tình. Tâm cung phụng cho Vân, mặc kệ vợ con đói khổ ở nhà. Thu làm thêm được một tháng 2 triệu, cô đổ vào lo tiền bỉm sữa cho con còn không đủ nhưng Tâm chẳng bao giờ chi cho vợ đồng bạc nào. Tâm bảo cái nhà này mà không có anh thì xem như sụp đổ hoàn toàn.
Rồi Tâm quyết định bỏ vợ để đón bồ về ở. Con chưa được 2 tuổi nhưng anh cũng nhẫn tâm đuổi vợ ra đường. Cả hai hí hửng bàn đến đám cưới trong khi đơn ly hôn vừa mới gửi lên tòa án. Thu đau khổ tột cùng. Khồng ngờ sau hơn 15 năm quen biết nhau, Tâm lại đối xử với cô như vậy. Thu bế con ra khỏi nhà, chưa biết sẽ đi đâu về đâu. May mắn thay lúc đó có một người bạn của cô còn phòng trống, thấy hai mẹ con tội nghiệp quá nên bảo họ về ở và không lấy tiền.
3 năm trôi qua, Tâm giờ là kẻ ăn mày khốn khổ. Sau khi lấy Vân được một thời gian, Tâm mới biết rằng cô vợ của mình chẳng phải gái đoan chính gì. Vân từng cặp với rất nhiều đại gia khét tiếng, cô lấy chồng chỉ để che mắt thiên hạ chứ chẳng phải yêu thương gì Tâm. Từ ngày lấy Tâm, cô ra sức vơ vét của cải của chồng. Vân còn bày cách cho Tâm làm khống giấy tờ, lấy hết 5 tỷ từ công ty. Sau này vụ việc vỡ lở, Tâm phải bán hết nhà cửa để đền. Lúc này Vân đã ôm hết gia sản chạy trốn với người tình, Tâm thì rơi vào cảnh khốn cùng khi các chủ nợ cứ liên tục rình rập. Tâm không thể xin việc lại được vì đã dính một cú phốt quá nặng. Không tiền, không nhà, không vợ con, Tâm đành phải lết xác đi ăn xin.
Hôm đó, anh đang nhìn trước nhìn sau xem có ai không để nhặt đồ ở thùng rác lên ăn thì bỗng nghe tiếng còi ô tô. Quay lại, Tâm hoảng hồn khi thấy Thu từ trong xe bước ra, quần áo sang trọng, gương mặt có phần xinh đẹp hơn xưa. Thấy chồng cũ quần áo rách rưới đang lén nhặt đồ ở bãi rác lên ăn, Thu bèn bước tới:
- Ôi anh Tâm, sao giờ anh lại ra nông nỗi này. Vứt đi, cái đó bẩn lắm sao ăn được?
- Em... em làm gì ở đây vậy?
- Em đưa con đi học. Chồng em đang chờ ở kia. Thôi anh cầm lấy 2 triệu này mua đồ mà ăn. Đừng ăn mấy thứ bẩn thỉu này, ốm chết đấy. Thế thôi nhé, em phải đi đây.
Tâm cầm tập tiền trên tay mà cứng họng, không nói được câu gì. Anh không ngờ có ngày mình lại gặp vợ cũ trong tình cảnh này. Nhìn chiếc xe vợ đi, Tâm đoán nó phải tiền tỷ. Anh đã tự tay vứt bỏ hạnh phúc của mình để chạy theo mấy thứ phù du khác để giờ đây chỉ còn biết ngồi tiếc nuối. Tâm không biết Thu cưới ai, vì sao cô lại đổi đời như vậy, nhưng giờ thì anh biết rằng người đàn ông đó thật may mắn vì có được người phụ nữ hiền dịu, vị tha và giàu lòng nhân ái như Thu. Tâm cầm tập tiền đút vào túi rồi bước đi, anh chỉ biết trách mình không biết quý trọng hạnh phúc của chính mình để rồi giờ phải chịu cảnh đầu đường xó chợ.
Theo blogtamsu
Sững sờ chứng kiến mẹ chồng tương lai làm việc này mỗi khi tôi ở lại ngủ nhờ Khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, cả hai bác cháu nhìn nhau không nói được lời nào. Mỗi lần qua nhà anh về nhà tôi đều kiểm ví thấy thiếu tiền, khi thì vài ba trăm. (Ảnh minh họa) Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau đã 5 năm, chừng ấy thời gian đã đủ để chúng tôi chuẩn bị cả...