Tết nào cũng bị cả họ “sỉ vả” chuyện vợ không sinh được con trai, chồng có quyết định cực rắn khiến ai nấy nể phục
8 năm nay, mỗi lần về quê ăn Tết hay họp họ là mỗi lần vợ chồng Hòa bị bố mẹ và người quen lôi ra chỉ trích vì không đẻ được con trai. Ở đâu thì không cần biết, chứ ở dòng họ nhà Hòa, việc không đẻ được con trai là 1 cái tội.
Vợ chồng Hòa lấy nhau được 8 năm và sinh được 2 nàng công chúa thông minh, lém lỉnh. Ngay từ đầu, Hòa đã không để vợ sống chung với mẹ mình, bởi anh biết về lâu dài, kiểu gì mẹ chồng – nàng dâu cũng sẽ có mâu thuẫn. Hơn nữa, Hòa cũng xác định lập nghiệp lên trên thành phố, nên ngay sau đám cưới, anh đã đưa vợ lên Hà Nội mua nhà và cùng nhau đi làm, trả nợ dần.
Ấy thế nhưng vợ Hòa vẫn không tránh khỏi va chạm với gia đình nhà chồng. Hòa biết, 7 năm nay vợ anh rất sợ về quê ăn Tết. Việc khiến cô ấy sợ không phải là chuyện làm bếp núc, chuyện lo quà cáp đi Tết, chuyện đường sá xa xôi… mà là việc bị cả gia đình nhà chồng sỉ vả, nhiếc móc vào mỗi tối mùng 3 Tết. Nguyên nhân cũng vì 2 lần sinh nở của vợ anh đều là con gái.
Hòa nhớ, ngày đầu tiên vợ anh báo tin có thai, cả nhà đều mừng. Các cô các bác đều gọi điện lên hỏi thăm vợ anh. Nhưng ngay sau khi biết giới tính của đứa trẻ, đến ngay cả mẹ chồng cũng hờ hững với con dâu.
Khi vợ Hòa mang thai đứa thứ 2, niềm vui lại bắt đầu trở lại. Bố mẹ Hòa hy vọng lần này là bé trai. Mẹ anh có lên tận thành phố mang thuốc bổ, gà hầm, bò, lợn… cho con dâu. Nhưng khi đứa trẻ thứ 2 vẫn là con gái, bà thậm chí còn tỏ thái độ ghét con dâu ra mặt. Mẹ anh gọi điện lên mắng vợ anh xơi xơi, nói rằng cô không biết đẻ, cho ăn bao nhiêu cũng phí công phí của. May mà cuộc gọi đó Hòa là người nghe, nếu để vợ anh biết được, cô ấy sẽ tủi thân nhường nào…
Với Hòa, vợ con mới là điều quan trọng nhất anh phải quan tâm. (Ảnh minh họa)
Nhà Hòa có lệ, cứ mùng 3 Tết là tụ họp mọi người trong dòng họ lại làm bữa linh đình. Sau khi ăn uống no nê, mọi người sẽ ngồi lại trò chuyện. Và chủ đề chính vẫn là vợ chồng Hòa không sinh được con trai. Vợ anh không làm tròn bổn phận với dòng họ.
Bố mẹ anh thì thao thao bất tuyệt nói về những phương pháp bí truyền để có được con trai. 7 năm nay, vợ chồng anh nghe đến độ đã thuộc làu làu. Hai người cũng đã áp dụng chứ không phải không, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chưa được ưng ý. Cô của Hòa thì yêu cầu hai vợ chồng… cứ đẻ. Đẻ đứa thứ 3, thứ 4… đẻ đến bao giờ có cháu trai thì thôi.
Video đang HOT
Đến ngay cả cô em chồng cũng bóng gió rằng, Hòa còn trẻ, có ngoại hình, công việc ổn định. Nếu như chị dâu không biết đẻ, thì mẹ anh sẽ tìm cho anh cô vợ khác… Những năm đầu, vợ Hòa có giải thích, có thanh minh với bọn họ. Nhưng dù cô có nói bao nhiêu, họ cũng đều gạt phắt đi và gói gọn trong một lời kết luận. Đó là: Không biết đẻ!
Thương vợ bị bạo hành tinh thần từ chính gia đình của mình, năm nay Hòa có quyết định rất rắn. 27 Tết, Hòa gọi điện về, báo rằng anh sẽ không đưa vợ con về quê nữa, mà cả nhà sẽ ở lại Hà Nội ăn Tết. Hòa còn nói, năm nay do dịch bệnh nên vậy. Còn từ năm sau, anh sẽ đưa vợ con đi du lịch, đi cắm trại… Nói chung là Hòa sẽ không đưa vợ con về ăn Tết.
Mẹ anh tức giận mắng con trai bất hiếu. Cái Tết sinh ra là để cả nhà đoàn tụ, sum họp bên mâm cơm vui vẻ. Nhưng Hòa nói luôn với mẹ rằng: “Tết đoàn viên mà năm nào cũng sỉ vả vợ chồng con như thế thì có vui không ạ? Con cái là của cải trời cho, không phải mọi người muốn có con trai là chúng con bằng mọi cách phải sinh ra 1 đứa bé trai. Chức trưởng họ đối với bố mẹ thì quan trọng chứ nói thật, con không cần. Thứ con cảm thấy quan trọng chính là vợ con con được hạnh phúc.
Với con, chỉ cần nuôi dạy 2 đứa nhỏ nên người, hiếu thảo, tài giỏi là được rồi. Còn lại con không quan tâm thứ gì khác. Và con thấy vợ chồng con không nhất thiết phải nghe những lời miệt thị, xúc phạm của mọi người trong nhà, trong dòng họ mình”.
Nói xong Hòa tắt máy, mặc kệ mẹ mình vẫn đang rất căng thẳng ở đầu dây bên kia. Từ lúc đó, bố anh rồi mọi người trong nhà, rồi người thân… gọi Hòa đến cháy máy, anh cũng kệ.
Tuy nhiên, đến chiều 29 Tết, mẹ anh bỗng gọi điện lên. Bà dịu giọng hơn mọi ngày, nói rằng, vợ chồng anh cứ về ăn Tết như bình thường. Chuyện con cái mọi người sẽ không nói nữa. Mẹ chồng cũng sẽ không gay gắt với con dâu. Nghe vậy Hòa đồng ý, nhưng anh giao hẹn với mẹ rằng, chỉ cần mọi người lôi chuyện con cái ra làm khó vợ chồng anh, lập tức anh sẽ đưa vợ đi!
Mẹ chồng mua nho về mà 2 ngày vẫn chưa được quả nào, tôi xuống rót nước mới nghe được câu hỏi đầy ai oán từ ông xã về chùm nho
Khát nước quá nên tôi đành tự xuống nhà. Nhưng cửa phòng ngủ vừa hé mở, tôi lại nghe tiếng chồng mình nói mà như khóc, nghèn nghẹn: "Hóa ra 5 triệu và 10 triệu nó khác nhau nên cách đối xử của mẹ với 2 đứa cháu cũng khác nhau!".
Vợ chồng tôi không giàu, lương tạm gọi là dư dả 1 chút. Thế nhưng cả hai đều luôn hiếu thảo, biết lo lắng cho gia đình nội ngoại. Vì thế, cưới nhau xong tôi và Thắng hầu như chả lấy đồng tiền mừng nào mà đưa hết cho bố mẹ để trang trải tiền cỗ bàn.
Và sau này, dù hai vợ chồng lên Hà Nội làm việc nhưng chỉ cần ông bà ở nhà đau ốm, kiểu gì chúng tôi cũng phải về tận nhà thăm hỏi mới yên tâm. Thắng luôn nghĩ, tiền bạc là vật ngoài thân, còn sự quan tâm mới là điều đáng quý nhất. Anh luôn nặng tình cảm như thế.
Trong khi đó, em trai của Thắng lại khác. Thằng bé tính toán hơn, sắc sảo và khôn lanh hơn anh trai. Nó cưới được cô vợ lại cũng tính tình y chang thế. Thành ra, mọi việc trong nhà nào cũng đùn đẩy cho vợ chồng tôi dù nó mới là người sống cùng bố mẹ. Nhưng nhờ khéo ăn khéo nói nên em trai Thắng vẫn rất được lòng bố mẹ. Cả vợ của nó cũng vậy.
Tuy nhiên, Thắng cũng không ý kiến. Mỗi lần bị gọi về, anh dù mệt mỏi, vất vả cũng chẳng kêu than. Tiền bạc dù không nhiều nhưng vẫn gom góp lo gần đủ để bố mẹ yên tâm thuốc thang, trị bệnh.
Có lẽ, tôi cũng sẽ chẳng so đo, tính toán với với vợ chồng của cậu em chồng, nếu như không về cùng sống trong khoảng thời gian ở cữ.
Cưới nhau 2 năm tôi mới bầu. Thế nên Thắng mừng lắm. Cùng lúc ấy, cô em dâu mới được gả về cỡ 1 năm cũng bầu. Hai chúng tôi đi khám còn có ngày dự sinh như nhau. Tuy nhiên, sau cùng tôi sinh con trai, đẻ sớm hơn em dâu 3 ngày. Thím ấy thì sinh con gái, đẻ mổ.
Để tiện có người chăm nên tôi về quê. Mẹ chồng tôi thì được 2 anh con trai gửi tiền chăm vợ nên nghỉ hẳn việc bán hàng ngoài chợ. Hàng ngày, bà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ cho 2 cô con dâu, 2 đứa cháu.
Tôi cũng biết bà vất vả, thế nên ngoài thanh toán tất tần tật tiền tiền điện nước mạng, tôi còn đưa bà thêm 5 triệu coi như bồi dưỡng cho bà. Con số đó thực ra cũng là do Thắng đề xuất. Tôi thấy hơi nhiều nhưng thôi, cũng kệ đi.
Thế nhưng, về ở với mẹ chồng tôi mới thấy cực vô cùng. Bà luôn lấy lý do là em dâu đẻ mổ nên cần ở bên để chăm sóc, đỡ đần dù em ấy còn có chồng ở bên. Và chẳng đêm nào bà qua phụ tôi dù thằng bé nhà tôi quấy hơn, toàn ngủ ngày cày đêm. Chưa kể, tôi chỉ được bà lo cho chuyện ăn uống, giặt giũ chứ chăm con hoàn toàn tự túc. Chẳng rõ phải tâm lý sau sinh không mà từ dạo đó tôi luôn buồn bã, chán nản. Tôi than nhớ chồng, Thắng cũng chỉ biết động viên.
Ảnh minh họa.
Song, sự phân biệt đối xử của mẹ chồng với 2 nàng dâu càng ngày càng rõ nét. Hôm ấy Thắng cũng về. Nhưng anh đang bận đi thăm mấy người họ hà ng, tôi tự xuống lấy nước thì gặp mẹ chồng đi chợ về. Trong giỏ đồ của bà có một túi nho xanh nhìn rất ngon. Nhưng thấy tôi đang hướng ánh mắt về mình, mẹ chồng lập tức dấm dúi. Rồi bà đánh trống lảng: "Xuống nhà làm gì, con ở yên trên phòng thôi. Thiếu gì gọi mẹ".
"Dạ không sao, không đi ra ngoài sân vườn gió máy là được mà mẹ. Con cũng chỉ xuống lấy nước thôi ạ" - Tôi đáp.
Mẹ chồng ậm ừ rồi đuổi tôi lên nhà liên hồi. Tôi vâng dạ rồi cầm cốc nước đi lên. Tại thời điểm đó tôi chưa nghĩ gì đâu. Thế nhưng, 2 ngày trời tôi vẫn chẳng thấy mẹ chồng cho mình 1 quả nho nào. (Thông thường bà mua quả gì thì mâm cơm cữ của tôi sẽ có tráng miệng món ấy). Tôi thấy lạ chứ. Lúc đó tôi mới ngẫm lại về hành động có chút giấu giếm của bà...
Tôi đem chuyện thắc mắc với Thắng, anh còn chắc như đinh đóng cột rằng mẹ quên. Tôi cũng ậm ừ.
Nhưng tầm chiều hôm ấy, tôi lại chờ lúc con ngủ lò dò xuống nhà tự làm sinh tố và lấy nước thì nghe được mẹ chồng và chồng đang có chút to tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã nghe thấy Thắng nói như khóc, anh cố không gào lên nhưng tôi biết anh đang rất cáu:
5 triệu với 10 triệu khác nhau nên mẹ cũng đối xử với 2 nàng dâu, 2 đứa cháu khác biệt? Thế ra mẹ chỉ vì tiền thôi à?
Chả phải mẹ đối xử khác, mẹ đối xử bình đẳng hết. Con nghĩ xem, hai đứa đưa có 5 triệu, lại còn đòi ăn nho sữa? Mẹ chả tính toán đâu nhưng đứa nào đưa nhiều thì mua đồ xịn, đồ bổ, thế thôi!
Trước giờ bọn con vẫn gửi tiền cho bố mẹ hàng tháng dù không sống cùng. Rồi mỗi lần bố mẹ đi khám, toàn vợ chồng con lo. Còn vợ chồng chú ấy đâu phải bỏ đồng nào, mà giờ có chùm nho mẹ cũng tính toán với vợ con?
Anh cũng đang tính toán đấy. Khổ lắm, có tí đồ thôi mà cũng làm toáng lên. Muốn vợ được sướng như người ta thì đưa thêm tiền thôi.
Tôi giận điếng người. Còn Thắng, ngay lúc ấy anh bỏ lên phòng, nhìn thấy tôi liền cầm tay bảo: "Dọn đồ, anh đưa em về ngoại."
Tôi cũng chẳng hiểu vợ chồng mình đã làm gì để mẹ chồng phải ghét bỏ. Chúng tôi tuy đưa 5 triệu thôi nhưng cũng thanh toán hóa đơn điện nước trong gia đình. Tính ra cũng thua kém gì vợ chồng chú út? Thực sự, tôi không thèm khát gì vài quả nho sữa nhưng cách phân biệt đối xử của mẹ chồng với 2 nàng dâu khiến tôi rất buồn.
Mẹ chồng ép tôi ăn mặn đắng để sinh con trai, khi mọi sự vỡ lở bà mới cúi đầu nhận sai Lấy nhau được 2 năm, tình yêu chúng tôi dành cho nhau vẫn đong đầy, thậm chí còn mặn nồng hơn trước, duy chỉ có điều là chồng tôi thì cứ ngày một phong độ, còn tôi thì cứ ngày một gầy đi. Chồng tôi như hiểu được nỗi lo lắng sụt cân của vợ nên luôn miệng trấn an, chia sẻ: -...