Tết năm nay nhà mình thế nào hả mẹ?
Mẹ ơi, không biết giờ này ở nhà bố mẹ và em trai đã ngủ chưa? Qua giao thừa rồi, con nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ nhà quá. Vậy là 3 năm rồi, con không về ăn tết được.
Ngày xưa, khi con đòi lấy Tuấn, bố mẹ khóc ròng phản đối, đêm nào con tỉnh cũng nghe tiếng mẹ sụt sịt, thở dài. Vậy mà con không nghe, cứ một mực đòi cưới, cứ chạy theo cái gọi là “tiếng gọi tình yêu” mà không chịu nghĩ đến khó khăn thực tế. Nhà mình ở Lào Cai, vậy mà con theo chồng về tận Cần Thơ làm dâu. Còn nhớ ngày con cưới, mẹ nước mắt ngắn dài cầm tay con nói, thế là mất con gái rồi. Con khóc nhưng lại an ủi mẹ, con lấy chồng thôi mà, rồi vợ chồng con sẽ về thăm mẹ. Đưa dâu con, đằng đẵng gần 2 tuần trời cả đi lẫn về.
Về làm dâu xứ lạ, con mới thấm dần những nỗi tủi thân, nỗi nhớ nhà dày vò, có những đêm nhớ bố, nhớ mẹ đến phát khóc mẹ à. Kết hôn rồi, con mới thấy cuộc sống không có màu hồng như khi con tô vẽ, vợ chồng con có lúc va chạm, cơm không lành, canh không ngọt. Rồi những khác biệt vùng miền mà con không kịp thích nghi… Mọi thứ với con đều mới mẻ và lạ lẫm, con cứ tưởng mình đã hiểu biết, đã trang bị cho mình những kiến thức để có thể sống cuộc đời của riêng mình, nhưng hóa ra ngần ấy vẫn chưa thấm vào đâu mẹ ạ.
Con lấy chồng xa, tết năm đầu tiên thì bầu bí. Tết năm thứ 2, và cả năm thứ 3 này nữa thì con nhỏ. Khoảng cách địa lý quá xa xôi khiến con không thể về được. Con chỉ có thể gọi điện về nghe giọng bố, giọng mẹ, giọng em. Chẳng có năm nào mà tết con không rơi nước mắt vì nhớ nhà mẹ ạ.
Ảnh minh họa
Bố mẹ có khỏe không, 3 năm rồi, chắc bố mẹ tóc đã bạc đi nhiều, em trai năm nay lên lớp 9, chắc cũng lớn lắm rồi mẹ nhỉ. Bố mẹ chịu khó ăn uống, mua sắm quần áo vào nhé. Con xem trên ti vi, thấy báo ngoài bắc mình rét hại, trên quê mình còn có băng tuyết, con xót xa lắm mẹ à. Bố mẹ đều có t.uổi rồi, đừng tham công tiếc việc nữa, nhớ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều mẹ nhé.
Video đang HOT
Mẹ dặn bố uống ít rượu thôi mẹ nhé, bố uống rồi không ăn được, cứ gầy rộc đi, con thấy xót ruột lắm. Cả mẹ nữa, hôm trước gọi điện còn thấy mẹ ho nhiều quá, mẹ nhớ uống thuốc thang, mặc ấm vào, đừng để ốm nhé.
Con nhớ em trai lắm, ngày con đi lấy chồng, thằng bé mới lớp 6. Giờ đã thành chàng thanh niên cao lớn rồi mẹ nhỉ. Em có nhắc con nhiều không mẹ, lâu lắm chẳng được gặp em rồi.
Vừa nãy con vừa làm cơm cúng giao thừa xong. Trong này đón tết khác ngoài mình lắm mẹ ạ. Bố mẹ chồng con sắm tết to lắm, may là bố mẹ chồng con tâm lý, thương con con mọn nên cũng làm hết việc nhà, lo sắm tết, con chỉ hộ ít nào hay ít nấy thôi. Ở nhà, bố mẹ ăn tết có to không?
Mẹ ơi, nhiều khi nhắm mắt vào, có nằm mơ con cũng không thể tưởng tượng ra được 3 năm rồi con không được về nhà mẹ ạ. Nhưng mẹ đừng buồn nhé, con gái mẹ nhất định sẽ đưa cháu ngoại về thăm bố mẹ, đợi tết năm sau, cháu lớn hơn chút nữa mẹ nhé. Vợ chồng con sẽ đưa cháu về.
Bố mẹ đừng lo cho con, con gái mẹ hạnh phúc lắm. Con tuy lấy chồng xa, nhưng bố mẹ chồng con rất tốt, chồng con cũng yêu thương, chiều chuộng vợ con. Anh ấy thật sự là chỗ dựa vững chắc cho con, con gái mẹ hạnh phúc lắm mẹ à. Bố mẹ hãy ăn tết thật vui vẻ, con biết sẽ có đêm nào đấy mẹ khóc thầm vì nhớ con, nhưng mẹ đừng buồn, đừng khóc nhiều mẹ nhé. Bởi con luôn nhớ về bố mẹ, cầu chúc cho bố mẹ mạnh khỏe, an nhiên. Con hứa, năm sau con sẽ về với bố mẹ, với gia đình mình.
Theo Khỏe & Đẹp
Chiếc cuống vé trong ví của chồng đã tố cáo việc làm tồi tệ của anh
Hai mẹ con lại lủi thủi ra về giữa trời đông giá rét vì chị vẫn chưa tìm được cách liên lạc với anh. Lúc này chị chỉ ước nhà mình vẫn nghèo khó như xưa để có anh bên cạnh mẹ con chị.
Anh và chị đều từ hai vùng quê nghèo khó lên thành phố tìm việc. Gặp gỡ và yêu thương nhau cũng coi như là là có duyên nên họ đã xin phép gia đình hai bên, tổ chức một đám cưới nhỏ với vài mâm cơm đơn giản để được trở thành vợ chồng. Cuộc sống gia đình tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cả hai luôn hiểu và thông cảm cho nhau.
Rồi kinh tế cũng bắt đầu khấm khá hơn khi anh được cất nhắc từ vị trí công nhân lên chức tổ trưởng. Tuy không phải vị trí cao nhưng lương cũng tăng lên được đôi ba phần. Vì thế, anh chị quyết định sinh em bé sau gần một năm kế hoạch. Chị khá yếu khi mang thai nên phải nghỉ làm, mọi việc trong nhà đều do một tay anh lo liệu. Thương anh đi làm vất vả, về lại chăm sóc chị nên dù muốn nhiều thứ lắm, chị cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Anh mua gì, chị cũng nói là không cần.
Rồi chị cũng vượt cạn thành công sinh cho anh một b.é t.rai kháu khỉnh. Những tháng ngày chị ở cữ cũng đều do một tay anh chăm sóc vì điều kiện hai bên gia đình đều ở xa, không thể đến giúp đỡ được. Con trai chào đời không được bao lâu thì chị bắt đầu cảm thấy ở anh có những thay đổi.
Anh đi làm về trễ hơn. Không tăng ca thì tiếp cấp trên, ngày nào anh cũng bận rộn, có hôm còn chẳng có thời gian mà nhìn mặt con. T.iền hàng tháng anh đưa về cho chị cũng nhiều hơn khi trước nhưng nó đồng nghĩa với số lần anh xuất hiện ở nhà cũng ít đi. Điện thoại gọi thì có khi phải đến vài cuộc anh mới chịu nghe máy. Có hôm, giọng anh còn thở hổn hển như vừa làm xong việc gì đó vô cùng tốn sức. Chị có gặng hỏi thì anh lại gắt lên:
- Em có biết anh đang vất vả như thế nào không mà gọi suốt ngày thế.
Cay đắng dâng đầy trong lòng, chị không biết phải sống tiếp ra sao với người chồng tệ bạc này nữa. (Ảnh minh họa)
Chị không nghĩ rằng hành động quan tâm mình của chồng lại khiến anh bực bội đến như vậy. Và tối đó anh cũng không về nhà với lý do tăng ca cho kịp hàng Tết.
Rồi ngày nọ, con trai nhỏ đột nhiên lên cơn sốt cao, chị gọi cho anh mãi mà không liên lạc được. Cũng không thể bỏ con một mình để tới công ty tìm anh, chị đành một mình đưa con vào viện. Hai mẹ con lại lủi thủi ra về giữa trời đông giá rét vì chị vẫn chưa tìm được cách liên lạc với anh. Lúc này chị chỉ ước nhà mình vẫn nghèo khó như xưa để có anh bên cạnh mẹ con chị.
Hai ngày sau anh quay về với nét mặt mệt mỏi. Biết tin con ốm, anh vội vã chạy đến ôm con rồi xin lỗi rối rít. Anh giải thích rằng cậu nhân viên đi hàng tỉnh bị ốm nên anh phải đi thay. Anh còn đưa thêm cho chị một xấp t.iền và nói đó là t.iền công mà anh làm được. Anh nhìn chị đầy âu yếm:
- Anh đang rất cố gắng vì tương lai của chúng mình em có hiểu không?
Nhìn anh mệt mỏi vì thiếu ngủ, chị giục anh đi nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe. Nhân lúc con ngủ, chị lấy quần áo của anh vừa thay mang đi giặt. Khi giũ mạnh tay, từ trong túi quần của anh rơi ra hai chiếc cuống vé ghi rõ đia chị đến là Mộc Châu. Thời gian ghi trên vé tàu đúng vào ngày con trai bị ốm, lúc mà anh nói anh đi giao hàng tỉnh. Nghĩ đến đây, chị bủn rủn cả người. Có lẽ nào anh lại lén lút lừa dối chị. Cầm chiếc cuống vé trên tay, chị đến gặp anh để làm rõ mọi chuyện. Nhìn thái độ tức giận của chị, chắc anh biết không thể giấu diếm nữa nên đã thú nhận tất cả.
Thì ra anh đang cặp bồ với bà trưởng phòng công ty anh làm việc. Bà ta hứa sau khi anh cho bà ta một đứa con, bà ta sẽ cất nhắc anh lên một vị trí cao hơn. Vừa rồi anh đặt vé là để đi cùng bà ta làm cái việc mà bà ta muốn. Anh thanh minh rằng anh làm tất cả cũng là vì tương lai hạnh phúc của mẹ con chị. Nhưng cách làm này của anh của anh thực sự khiến chị đau đớn. Chua xót và cay đắng dâng đầy trong lòng, chị không biết phải đối diện và sống tiếp ra sao với người chồng như vậy nữa.
Theo Một Thế Giới
Lấy vợ 4 năm, chưa được đón Tết ở nhà mình Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về 'cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy'. Năm hết Tết đến, mối lo t.iền bạc ngày một nặng gánh. Nhiều lúc tôi ước gì 10 năm mới có một cái...