Tết giống như một phép màu
Khi cái lạnh cuối đông vẫn còn tê tái, mẹ tôi đã lôi đống bát đũa cất kĩ trong góc bếp ra rửa.
Cứ thấy bát đũa phơi đầy sân là tôi biết Tết sắp đến.
Nhìn dáng gầy gò của mẹ đang bê từng chồng bát đặt lên chiếc nong ở giữa sân mà lòng tôi se sắt. Tóc mẹ đã bạc trắng, bước từng bước run run trên mảng sân gạch cũ khiến sống mũi tôi cay cay. Mỗi năm qua đi, sức khỏe của mẹ lại kém đi một chút, những bước đi của mẹ cũng chậm chạp, nặng nề hơn. Tôi muốn giúp nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ muốn tự tay mình chuẩn bị để đón con cháu ở xa về đón Tết.
Ảnh minh họa
Ba anh chị tôi đều làm ăn xa, chỉ dịp Tết mới tranh thủ về ở với mẹ vài ngày rồi lại vội vã đi tiếp. Nhà chỉ còn tôi với mẹ – một già, một trẻ tựa vào nhau. Bố tôi đã mất hơn chục năm rồi. Từ ngày bố mất, mẹ hiếm khi cười. Cả đời hai ông bà gắn bó như hình với bóng, ông bỏ đi trước làm bà như con chim gãy cánh giữa trời giông bão. Dù chẳng nói ra nhưng tôi biết mẹ vẫn không quên được bố. Làm việc gì mẹ cũng bảo “còn ma bố mày…”. Vừa nói câu đó, đôi mắt bà trùng xuống một nỗi buồn sâu thăm thẳm.
Sắp Tết là mẹ bắt tôi phải bổ củi để chuẩn bị luộc bánh. Tiếng bát đũa va vào nhau cùng tiếng bổ củi tạo nên một bản giao hưởng ấm áp đến lạ. Âm thanh ấy khiến lòng người rộn ràng niềm vui. Chỉ có Tết thì cả gia đình mới có dịp ở cạnh nhau. Thế nên, mẹ tôi mong Tết lắm. Mẹ thường giục tôi gọi điện hỏi các anh chị xem bao giờ sẽ về. Mẹ bảo: “Còn mẹ thì còn nhà, sau này mẹ mất rồi thì mỗi anh em lại một nơi, còn đâu Tết nữa”. Có lẽ vì thế mà mẹ luôn nâng niu từng cái Tết.
Video đang HOT
Ngày 28 Tết, nhà tôi rộn ràng hẳn lên. Các anh chị đã về đông đủ. Mẹ gọi mấy người hàng xóm sang thịt lợn chuẩn bị đón Tết. Con lợn mẹ nuôi cả năm trời chỉ chờ đến Tết. Tiếng lửa cháy trên bếp, tiếng băm thịt, hòa lẫn với tiếng cười nói của lũ trẻ con tạo nên âm thanh của Tết rộn rã, tươi vui và trong trẻo biết bao. Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu chăng nữa thì những âm thanh ấy vẫn gợi lên trong lòng người những hồi ức xưa cũ nhưng ấm áp, thân thương và gần gũi biết nhường nào.
Bữa cơm đoàn viên đầu tiên trước Tết có đầy đủ anh chị em và những người hàng xóm thân thương. Những lời hỏi thăm, những tâm sự không đầu không cuối lúc trà dư tửu hậu đầm ấm quá. Cuộc sống càng có nhiều bộn bề mưu sinh thì những phút giây ấm áp, thân tình bên người thân càng trở nên quý giá. Có lẽ, chỉ có không khí ngày Tết mới đem đến cảm giác thư thái và bình an như thế.
Mẹ tôi tất bật mang đĩa bánh chưng còn đang bốc khói đến cho các con. Mẹ vẫn muốn tự tay mình luộc những chiếc bánh thơm ngon cho con cháu thưởng thức. Cái hương vị Tết nhà có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai. Có lẽ, dịp Tết là mẹ vui nhất. Con cháu tề tựu đông đủ. Mẹ vẫn bảo, chẳng biết còn được mấy cái Tết bên các con nữa. Mẹ chỉ lo những cái Tết vắng mẹ thì anh em sẽ tan đàn xẻ nghé. Nghe những lời ấy, mấy anh em chúng tôi đều nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng. Chúng tôi sợ đến một cái Tết nào đó, cả bốn anh em cùng quây quần nhưng vắng bóng mẹ…
Tối 30 Tết, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ngập tràn tiếng nói cười. Người vui nhất có lẽ là mẹ tôi. Mấy đứa cháu nội cả năm chỉ có dịp Tết mới về quê nên bà cưng chiều lắm. Tiếng bà cưng nựng, hỏi han các cháu hòa với tiếng nói chuyện của mấy anh em về những công việc dự định sẽ làm trong năm tới như sửa lại gian bếp, lát lại cái sân, mở rộng cổng để ô tô của mấy anh em có thể đi vào thoải mái… Ngày 30 Tết không chỉ là ngày kết thúc một năm mà còn là khởi đầu cho những kế hoạch mới.
Cả nhà quây quần bên bếp lửa chờ thời khắc giao thừa. Đâu đó, tiếng pháo hoa đã bắt đầu râm ran. Tiếng của Tết thật gần gũi nhưng cũng thật thiêng liêng biết nhường nào! Lòng tôi náo nức niềm vui không chỉ vì thời khắc thiêng liêng của năm mới mà còn vì những tình cảm ấm áp và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Mẹ tôi đã bao năm quên mất nụ cười từ khi bố mất nay lại rạng rỡ trong ánh lửa ấm áp chờ đón giây phút đầu tiên của năm mới.
Tôi muốn lưu giữ mãi những giây phút quý báu này bởi mỗi cái Tết như một cánh cửa khép lại một năm và mở ra một trang mới đầy ắp hạnh phúc và hy vọng. Cả nhà ngồi im lặng nghe tiếng lửa cháy. Có lẽ, chẳng có gì có thể so sánh với niềm vui được ngồi lặng yên bên những người thân yêu trong đêm giao thừa. Tết như là một phép màu đem lại sự bình an, sum vầy giữa cuộc đời đầy giông bão.
Con cái sợ tốn kém không dám về quê, vợ chồng tôi mang Tết quê ra phố
Biết các con chật vật ở Hà Nội mưu sinh, Tết đến muốn về quê mà không dám vì lo quà cáp, đi lại tốn kém, tôi bàn với chồng khoá cửa lên thành phố với các con.
Vợ chồng tôi năm nay ngoài 60 tuổ.i, trước đây đều là viên chức, tuy không khá giả nhưng có lương hưu nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều so với các gia đình làm nông khác trong làng.
Tôi có 3 cậu con trai, cậu cả học giỏi nhất nên lên thành phố học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Vợ chồng con trai thứ và con trai út đều nhanh nhẹn, chịu khó làm ăn buôn bán nên tuy ở quê nhưng cuộc sống khá ổn định, đều mua được ô tô, rồi xây nhà riêng.
Không ngờ con trai cả trước đây giỏi giang là thế, chịu thương, chịu khó nhất nhà nhưng công việc lại không được thuận lợi như các em. Hai vợ chồng làm văn phòng ở thành phố, so với mặt bằng chung thì lương không quá thấp nhưng chi phí sống ở thành phố tốn kém, lại thêm tiề.n thuê nhà, hai đứa cháu đang tuổ.i ăn tuổ.i học nên sau bao năm chỉ dành dụm được ít tiề.n.
Chán nản với cảnh thuê trọ mà lũ trẻ thì ngày một lớn, không thể nay đây mai đó mãi được, vợ chồng con trai cả bàn nhau vay mượn thêm chút ít để mua căn nhà thổ cư cũ chưa đầy 30m2. Nhà nhỏ xíu, lại trong ngõ sâu tít nhưng được cái rất gần trường học, hai cháu nội tôi hàng ngày tự đi bộ đến trường, bố mẹ không còn phải vất vả đưa đón như trước. Vợ chồng tôi rất mừng.
Từ ngày mua nhà riêng, gia đình con trai cả ít về quê hẳn. Tết năm ngoái, các con xin phép bố mẹ không về vì không thu xếp được công việc. Con nói sao thì tôi tin vậy, không suy nghĩ nhiều, Tết không về được thì ra Giêng về.
Tuy nhiên, mấy ngày Tết, họ hàng, làng xóm đến chơi, hỏi thăm, không thấy con trai trưởng thì có vẻ dị nghị. Có người nói mỉa: "Mua được nhà thành phố, phấn khởi nên ăn Tết luôn trên đó chứ về chốn quê mùa này làm gì nữa". Ông nhà tôi nghe vậy bực lắm, cứ bắt gọi con đưa vợ và các cháu về, tôi ngăn mãi mới thôi.
Năm nay, theo kế hoạch, gia đình con trai cả sẽ về đón Tết với vợ chồng tôi từ 26 tháng Chạp đến tận mùng 2 mới về quê ngoại. Đồ Tết cho cả nhà tôi đã mua đủ, ông nội thì từng ngày mong ngóng các cháu về gói bánh chưng nên cũng chuẩn bị kỹ...Ấy vậy mà đùng một cái, con trai gọi điện thoại báo do có công việc đột xuất nên Tết này lại lỡ hẹn với ông bà.
Chồng tôi nghe vậy thì rất bực. Trong lúc nóng giận, ông bảo con trai cả: "Anh chị giờ giỏi rồi, mua được nhà thành phố rồi thì từ nay không bố mẹ, không cần quê hương nữa phải không? Thế thì cứ vậy đi, bám lấy thành phố mà sống, từ nay khỏi cần về quê". Nói rồi ông tắt máy cái rụp, con trai cũng không gọi lại.
Sắp Tết mà bố con bất hoà thế này, tôi sốt ruột quá nên gọi cho con dâu bảo nó khuyên chồng, tranh thủ về Tết một vài ngày cho bố đỡ giận. Nghe tiếng sụt sịt của con dâu qua điện thoại, tôi gặng hỏi mãi con mới nói thật. Thì ra, lâu nay các con cảm thấy rất áp lực khi bố mẹ, họ hàng và làng xóm thường xuyên so sánh với hai em, rằng chúng tuy ở quê nhưng đều có cuộc sống sung túc, có nhà cửa đẹp đẽ rộng rãi, xe cộ đầy đủ. Đến giá trị quà cáp, tiề.n mừng tuổ.i trẻ con, người già cũng bị đem ra so sánh.
Vì thế mà hai vợ chồng bảo nhau quyết tâm mua nhà, dồn toàn bộ số tiề.n đã có để trả trước một phần, còn lại phần lớn sẽ vay ngân hàng trả góp. Hai năm nay, tháng nào các con cũng phải nộp cả gốc lẫn lãi một khoản lớn. Con trai tôi ngoài công việc văn phòng còn phải chạy xe ôm công nghệ, con dâu cũng nhận thêm việc về nhà làm.
Con cái sợ tốn kém không dám về quê, vợ chồng tôi mang Tết quê ra phố. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Tết đến, hai đứa lo bạc tóc vì tiề.n quà cáp, xe cộ về quê tốn kém. Trong khi đó, thù lao trực ngày Tết lại cao, thế là cả hai vợ chồng quyết định không về quê đón Tết mà đổi lịch với đồng nghiệp, xin trực liền mấy ngày. Nghe con dâu nói mà tôi xó.t x.a, thương đứt ruột. Hoá ra bấy lâu nay các con vất vả như vậy mà người làm cha làm mẹ như chúng tôi ở quê lại chẳng biết gì, chỉ nhăm nhăm nghe người ngoài rồi trách móc con cái vì sợ mất thể diện.
Tôi đem chuyện kể lại với chồng. Nghe xong, ông cũng giống hệt như tôi, thấy cảm giác xó.t x.a bao trùm.
Ngồi nhà mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vợ chồng tôi bàn nhau Tết này khoá cửa, mang hết đồ đã chuẩn bị lên thành phố với gia đình con trai cả. Con trai thứ và con trai út nghe vậy thì rất ủng hộ. Cả nhà lao vào sửa soạn, gói bánh chưng, gà qué, thậm chí cả cành đào, chậu quất mới mua, chúng tôi cũng sẽ cho hết lên xe.
Nghe tin nhà tôi sẽ lên phố ăn Tết với con cả, hàng xóm xung quanh nói ra nói vào, trách móc con trai trưởng không chịu về để ông bà già phải lọ mọ mang vác đồ lên phố, nhưng vợ chồng tôi mặc kệ. Ngày Tết là đoàn viên, còn đoàn viên ở đâu không quan trọng. Vợ chồng tôi may mắn còn sức khoẻ, còn đi lại được, tại sao cứ phải mòn mỏi chờ mong, con không về ăn Tết được thì chúng tôi mang Tết đến với con thôi.
Ngày giỗ đầu của vợ, tôi đau lòng uống say như chế.t, nữa đêm kinh ngạc thấy người phụ nữ bên cạnh Hóa ra tối qua Thảo đi theo tôi suốt chặng đường về nhà. Cô ấy còn đội bộ tóc giả để trông giống vợ tôi. Tôi vì say nên nhận nhầm đó là vợ, vậy là mọi chuyện xảy ra mà tôi chẳng nhớ gì cả. Hai tuần trước là ngày giỗ của vợ tôi. Tôi cùng con trai đã 6 tuổ.i đã...