Tết giờ hơn hẳn Tết xưa, sao cứ than vãn mãi?
Ngày xưa Tết thiếu thốn đủ thứ, giờ mâm cỗ đủ đầy, đi lại thuận tiện, không lẽ mọi người mong trở về cái thời ăn không đủ no, mặc không đủ ấm?
Mấy ngày giáp Tết chán thật sự! Tôi không chán vì Tết mà tôi chán vì lên Facebook người ta than chán Tết nhiều quá, mà không phải chỉ trên Facbook, bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng vậy, ai cũng kêu ca sợ Tết.
Chẳng biết những sự chán, nỗi sợ đó xuất phát từ đâu mà ra? Phải chăng, họ đang phải tất bật gánh vác, lo toan mấy ngày Tết cho gia đình, hay chỉ là sự a dua theo nhau vì phòng trào “Tết ngày càng nhàm chán”.
Nếu các bạn sợ Tết vì phải lo toan, gánh vác quá nhiều thứ như cơm áo, gạo, tiền đến nỗi không có nổi cái Tết thì tôi không bàn đến. Bởi vì tôi nghĩ chính những người đang bục mặt lao động, kiếm từng đồng tiền về lo cho gia đình thì họ lại chẳng có thời gian mà vào Facebook mà than thở. Trong khi chính những người luôn kêu sợ Tết kia, vừa nói xong thì họ lại hồ hởi đi mua sắm, làm đẹp, trưng diện để gặp gỡ bạn bè, liên hoan tưng bừng, chụp ảnh khoe Facebook… Như thế thì Tết có gì mà buồn, mà sợ?
Ngày xưa Tết thiếu thốn đủ thứ, giờ mâm cỗ đủ đầy, đi lại thuận tiện, không lẽ mọi người mong trở về cái thời ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? (Ảnh: Kim Anh Trần)
Ngoài than sợ Tết, các bạn còn hay kêu ca Tết nay không còn như xưa. Khi tôi còn nhỏ, mọi thứ đều thiếu thốn, trẻ con trong thôn kéo nhau ra đường vui chơi, còn người lớn đi từng nhà chúc tụng. Uống chén trà suông, ăn miếng bánh chưng cũng thấy ngon và đượm vị Tết.
Nhưng nếu so sánh, thật lòng mà nói, miếng bánh chưng ngày xưa làm sao ngon được như bây giờ! Cỗ xưa cũng sao bằng cỗ thời nay.
Video đang HOT
Mâm cỗ Tết giờ đầy đủ hơn, tươm tất hơn, chúng ta có nhiều thứ để vui ngày Tết hơn. Đi lại tàu xe cũng thuận tiện hơn rất nhiều, về quê hay đi du lịch đều dễ dàng cớ sao lại than là chán, là buồn?
Theo tôi nghĩ, Tết nay và Tết xưa có khác nhau cũng chỉ là do suy nghĩ của mỗi chúng ta đã thay đổi và cảm nhận khác đi. Ta thay đổi nên không còn cảm nhận được Tết vẫn như xưa mà thôi.
Hay các bạn lo nghĩ về tiền mừng tuổi? Tôi nghĩ mừng tuổi cho trẻ con 20, 10 nghìn đồng là đủ rồi. Người lớn mừng số tiền tượng trưng cho trẻ con, với mong muốn chúng mạnh giỏi, chăm ngoan chứ không phải mừng tuổi để thể hiện bản thân với cha mẹ chúng.
Trẻ con, khi chúng chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa của đồng tiền, chưa biết cách quản lý và sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, nên người lớn không cần thiết phải đặt quá nặng vấn đề đó để trở thành nỗi sợ hãi ngày Tết.
Các bạn trẻ luôn than chán Tết, sợ Tết, nhưng tôi thấy các bạn là những người háo hức nhất, khi được nghỉ ngơi một khoảng thời gian khá dài để về sum họp với gia đình, gặp gỡ bạn bè, váy áo lộng lẫy check in khắp nơi, như vậy Tết đâu có buồn? Đôi khi chính những người than sợ Tết, khi hết Tết lại tặc lưỡi tiếc rẻ ấy chứ.
Đối với tôi, Tết là dịp vô cùng quý báu để gia đình, cha mẹ con cái, anh em, bạn bè có dịp sum vầy, ngồi lại với nhau uống chén trà, ăn miếng bánh, nhìn lại những ngày tháng vất vả của cả một năm đã đi qua. Chúc cho nhau sang năm mới nhiều điều may mắn, hướng đến những thứ tươi đẹp ở phía trước.
Tết còn là dịp để con cháu được bày mâm cỗ, thắp nén nhang tạ ơn ông bà tổ tiên, cầu mong ông bà phù hộ cho con cháu một năm mới chân cứng đá mềm, an khang thịnh vượng.
Vậy làm sao mà phải chán với sợ! Tết đến nơi rồi, làm ơn đừng than vãn nữa!
KIỀU LÝ
Theo vtc.vn
Tâm sự mẹ đơn thân: Trải qua cay đắng sẽ nhận về bình yên
Làm mẹ đơn thân khó lắm! Nhưng có con đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Với tôi, cốt lõi vẫn là mẹ con được hạnh phúc, được sống yên bình bên nhau.
Là người coi trọng cuộc sống gia đình, tôi chưa từng nghĩ cuối cuộc hôn nhân của mình tôi sẽ trở thành một người mẹ đơn thân. Dắt con ra khỏi nhà, trái tim tôi như vỡ vụn và muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng, tôi bắt buộc phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con của mình. Và đứa con trai bé bỏng, chính là điều ngọt ngào nhất mà tôi có được trên thế gian này.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình dắt con rời khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi là một người rất tệ, rất nhiểu thói xấu: Nhậu nhẹt, gia trưởng, vô tâm và tệ hơn nữa là vũ phu. Anh ta từng đánh tôi rất nhiều lần, có lần phải nhập viện. Tôi cũng từng nghĩ sẽ cam chịu vì con, sẽ nhẫn nhịn để con lớn lên đầy đủ cha mẹ. Nhưng càng cam chịu chồng tôi càng quá đáng. Anh ta còn chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt con. Tôi sợ con trai mình lớn lên sẽ hằn học, cộc cằn giống ba. Cam chịu không phải sẽ tốt cho con mà chỉ khiến tuổi thơ con lớn lên méo mó khi chứng kiến cha mẹ không hạnh phúc.
Tôi quyết định ly hôn trong sự sững sờ của mọi người. Nhiều người bảo rằng vợ chồng sống với nhau, "cơm không lành canh không ngọt" là chuyện bình thường. Nhưng vợ chồng tôi đâu phải giận hờn, là cãi vã nhỏ nhặt. Tôi không thể sống với một người chồng chà đạp mà coi thường tôi được. Dẫu dắt con ra đi với 2 bàn tay trắng, tôi cũng chấp nhận.
Tôi không thể sống với một người chồng chà đạp và coi thường mình - Ảnh minh họa: Internet
Con trai tôi mới 6 tuổi nhưng rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Những ngày tôi buồn hay khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ, rồi con vòng tay ôm tôi. Khi tôi khóc, con lau nước mắt cho tôi, bảo rằng con thương mẹ nhất trên đời... Những lúc những thế, nỗi đau khổ của tôi như tan biến hết đi.
Tôi gạt hết quá khứ không vui, cố gắng đi làm kiếm tiền. Tôi có công việc tiền lương không quá cao nhưng cũng đủ lo cho 2 mẹ con. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Có con là điều tuyệt vời nhất. Những buổi chiều đón con sau giờ học hai mẹ con dắt nhau đi công viên, ăn kem... Cuộc sống của tôi cứ thanh thản và vui vẻ bên con trôi qua như thế. Tôi không cấm con gặp cha. Tôi cũng chưa từng nói xấu về ba với con. Tôi nghĩ chẳng vui vẻ gì khi con giữ một hình ảnh không tốt đẹp về cha của mình. Cứ để con lớn lên bình yên và vui vẻ như thế rồi một ngày con sẽ hiểu về quyết định của mẹ.
Có con đồng hành, mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet
Vài năm sau ly hôn, cuộc sống thanh thản và vui vẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu ngày đó tôi không dũng cảm rời bỏ người chồng tệ bạc thì chắc bây giờ tôi vẫn đang nhàu nhĩ, khổ sở. Con tôi đã lớn, đã hiểu chuyện và giúp đỡ mẹ rất nhiều. Mỗi ngày đi làm về, một cốc nước mát, một quả cam ngọt con lấy cũng khiến tôi ấm lòng. Biết mẹ vất vả, con cũng cố gắng tự lập, học hành chăm ngoan để kiếm những điểm 10 về tặng mẹ.
Dĩ nhiên làm mẹ đơn thân khó lắm! Nhưng có con đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Cốt lõi vẫn là mẹ con được hạnh phúc, được sống yên bình bên nhau. Trải qua bao nhiêu cay đắng, rồi mẹ đơn thân nào cũng sẽ nhận về bình yên.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Phát hiện em gái không phải con ruột của ba mẹ Tôi 30 tuổi, hơn em trai 2 tuổi, hơn em gái 4 tuổi. Càng lớn tôi càng nhận rõ em gái không hề giống ba mẹ hay anh em tôi, từ hình dáng bên ngoài lẫn tính cách. Ba anh em tôi sống trong sự hòa thuận và yêu thương của ba mẹ. Cảm giác trong cho tôi cho biết mình và em...