Tết gần kề mà tôi chỉ có 50 ngàn đồng trong túi
Tôi vừa nhận thông báo của vợ: “Tết năm nay tiết kiệm hết mức, dành tiền sang năm mua nhà”. Nghe xong, tôi ước… khỏi có tết.
Vợ xiết tiền, tôi chỉ muốn trốn tết (Ảnh minh họa)
Tết cận kề, cha mẹ, bạn bè tôi ở quê í ới nhắn, gọi hỏi: “Ngày nào về quê?”.
Tôi không thể trả lời, vì vợ quản hết thu nhập của tôi. Cô ấy thông báo “Năm nay, mỗi người xài tết 2 triệu đồng, để dành tiền sang năm mua nhà”. Vợ còn giải thích thêm: “2 triệu đã bao gồm mua sắm quần áo tết, quà bánh cúng nội ngoại”.
Năm nay, công ty tôi làm ăn khấm khá, thưởng tết cũng hơn 20 triệu đồng. Tôi nghĩ, thể nào năm nay vợ chồng tôi cũng có cái tết xông xênh, bù lại năm vừa rồi tả tơi vì công ty ngừng hoạt động.
Video đang HOT
Nhưng tôi không ngờ, sau cái tết không mua sắm gì của năm ngoái (vì không có tiền), vợ tôi lấy đó làm thước đo, cho rằng năm nay chúng tôi cũng nên ăn tết tiết kiệm như vậy, phải dành dụm để mua nhà.
Tôi chỉ biết kêu trời với bà vợ tính toán quá đáng. Lúc mới yêu, vợ tôi – khi đó là bạn gái đã ra điều kiện “tài chính của vợ chồng em giữ, từ giờ thu nhập của anh em sẽ quản”. Từ ngày đó, tôi chính thức mất quyền kiểm soát tiền của mình. Bạn gái chuyển thu nhập của tôi vào một tài khoản tiết kiệm và chỉ chừa tôi đúng 1,2 triệu đồng/tháng. Cô ấy dặn “mỗi ngày, anh chỉ xài tối đa 40 ngàn đồng, và xài càng ít càng tốt, cuối tháng còn dư thì có thưởng. Còn xài lố thì không được ứng lương trước”.
Sau khi cưới (cuối năm 2020) tôi chính thức mất luôn cái thẻ ATM vào tay vợ. Vợ cắt giảm tiền phát hàng ngày của tôi xuống chỉ còn 30 ngàn. Cô ấy nấu cơm và pha cho tôi bình cà phê để mang theo.
Vợ dặn: “Em đã chuẩn bị cơm nước chu đáo, giờ anh chỉ tốn mỗi tiền đổ xăng, mà đổ xăng 1 tuần chưa hết 10 ngàn đồng. Duy nhất ngày thứ Hai đầu tuần là tôi được vợ phát 100 ngàn đồng. Lý do vì những ngày khác tôi được đồng nghiệp mời cà phê, nên đầu tuần là ngày tôi bao lại. Tổng cộng 6 người là 90 ngàn đồng tiền cà phê, còn dư 10 ngàn đồng thì vợ cho tôi dằn túi.
Tôi không có tiền, nhưng sau giờ làm hay cuối tuần, vợ bắt tôi chở cô ấy đi coi bất động sản. Vợ tôi có niềm đam mê mãnh liệt với nhà đất và cô ấy đặt mục tiêu: “3 năm mua 1 căn nhà, hoặc 1 miếng đất, không phố thì ngoại ô, không thành phố thì tỉnh lẻ”. Vì vậy, khi quản tất tần tật thu nhập của tôi, vợ luôn đưa ra viễn cảnh “Em giữ tiền này, chỉ vài năm nữa anh sẽ có nhà đẹp”. Vợ còn đánh vào đam mê của tôi: “Lúc đó, anh muốn nuôi cá hay trồng lan bao nhiêu cũng được”.
Vì giấc mơ vợ vẽ nên tôi đành nộp hết lương cho vợ. Chuyện vợ tôi tận thu tiền của chồng, cả họ hàng nhà vợ đều biết và ai nghe cũng lắc đầu. Có lần, má vợ tôi la con gái: “Con phải cho chồng con ít nhất 1 triệu đồng dằn túi, lỡ có chuyện gì nó còn xoay xở. Chứ chẳng lẽ, bánh xe bị bể cũng gọi điện cho con đem tiền ra”. Má vợ tôi làm căng, nên vợ mới tôi cho tôi tờ 500 ngàn bỏ trong bóp.
Tôi tưởng đời mình từ đây lên hương, có tiền rủng rẻng. Nhưng, vợ chồng đi xem phim, vợ kêu “mua vé đi anh”. Cuối tuần ra ngoài ăn, vợ cũng “tính tiền đi anh”.Vợ đi shopping, chọn một chiếc đầm gần 500 ngàn đồng, vợ lại năn nỉ “mua tặng em đi anh”. Tôi đùa: “Em chờ anh… bán thận đi”.
Vợ nhìn tôi trân trân, rồi thỏ thẻ câu quen thuộc: “Ủa, mới đưa tiền đây mà, anh làm gì mau hết dữ vậy?”. Sau lần này, tôi tự nguyện quay về kiếp mỗi sáng được vợ phát tiền hàng ngày. Thà giữ 30 ngàn đồng, nhưng tôi không phải chịu áp lực và cảnh bẽ bàng như trên.
Thật ra, ban đầu, khi giao hết thu nhập cho vợ tôi rất vui. Vì làm đàn ông mà “đem tiền về cho vợ” thì rất oách xà lách (mỗi lần tôi giao lương, vợ tôi vui như tết). Nhưng niềm vui của tôi cứ vơi dần theo thời gian. Đành rằng, tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng tết là tết. Tết phải có sắm sửa quần áo mới, có tiền dằn túi để đi chúc tết, mừng tuổi ông bà, lì xì các cháu, nhậu nhẹt lai rai với anh em. Tôi còn dự định, năm nay sẽ mua một gốc mai hay đào về chưng tết, đánh dấu một năm công việc tôi khởi sắc. Vậy mà, vợ tôi dập tắt hết mọi ước mơ.
Tết gần kề, mà tôi vẫn là thằng đàn ông trưởng thành đi ra đường chưa bao giờ vượt quá 50 ngàn đồng trong người.
Tôi được thăng chức, chồng nói một câu phũ phàng cay đắng
Biết mình sai nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu?
Tôi được mọi người nhận xét là có năng lực, có tầm nhìn và tương lai sẽ còn thăng tiến xa. Bản thân tôi cũng đang phấn đấu lên vị trí Giám đốc chi nhánh miền Trung. Vì vị trí đó mà suốt 2 năm nay, tôi giao hẳn chuyện nhà cửa, con cái cho chồng lo. Tôi đi công tác liên tục, không thì cũng đi làm từ sáng sớm, về khi tối muộn con đã ngủ rồi.
Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi hay cãi nhau. Chồng tôi vẫn lo chu đáo cho con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng anh hay mắng tôi tham công tiếc việc, chỉ biết công việc mà không biết quan tâm chồng con. Tôi lại chì chiết anh không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết quẩn quanh trong xó bếp và mức lương chưa tới 10 triệu/tháng. Anh đáp một câu: "Nếu tôi cũng lo cắm đầu vào công việc thì vứt con gái nhỏ cho ai chăm?". Tôi cứng họng. Có lần, vợ chồng tôi cãi nhau lớn, anh còn bế con gái 3 tuổi về nhà nội ở một thời gian. Nhờ bố mẹ chồng khuyên can nên anh mới bế con về lại.
Mấy hôm trước, tôi hoàn thành tốt một dự án lớn của công ty nên được nghỉ phép 2 ngày. Lẽ đương nhiên, sang năm tôi sẽ lên được vị trí mà mình ao ước với mức lương hậu hĩnh.
Hôm đó, tôi đi đón con, chở con bé đi mua sắm quần áo đẹp rồi đưa con đi ăn uống. Con bé thích lắm, cứ cười híp mắt, còn bảo thèm được mẹ ôm, thích được mẹ bế. Tối, tôi còn nấu một mâm cơm ngon lành, mừng chuyện mình được thăng chức.
Chồng tôi biết tin, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu em quá tham vọng thì ngay lúc đầu đừng nên lập gia đình". Tôi khựng người trước câu nói phũ phàng của anh. Con gái tôi lại thỏ thẻ: "Con muốn mẹ chơi với con, mẹ đừng đi làm nhiều nữa. Con không thích tiền, con chỉ thích mẹ thôi".
Tôi đờ người, tay cầm đũa cũng khựng lại. Chồng tôi nói tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, tôi đã lãng phí 2 năm bên con, không hề chứng kiến cảnh con tập đi, tập nói. Anh chán nản khi phải sống với một người vợ quá tham vọng như tôi. Và nếu tôi không biết điểm dừng, có lẽ anh sẽ dừng cuộc hôn nhân này lại.
Tôi cay đắng buông đũa, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Ngày vui của tôi lại hóa ra căng thẳng. Tôi biết mình sai khi chỉ biết công việc nhưng tôi kiếm tiền, lo cho tương lai của con thì có gì sai? Vợ được thăng chức, sao chồng không chịu thông cảm, không mừng cùng tôi.
Lần đầu ra mắt, bị bố mẹ bạn trai phản đối vì lý do rất buồn cười Vài ngày rồi tôi không gặp bạn trai, cũng không thấy anh gọi điện. Thường thì vào cuối tuần anh vẫn thường rủ tôi đi ăn, đi uống nhưng tuần này lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Nghĩ có thể anh ốm nên tôi chủ động gọi điện, nhưng lời anh đáp lại là: "Chuyện tình cảm chúng mình có lẽ nên cần...