Tết dương, mẹ chồng cho vợ chồng tôi 30 triệu bảo ‘2 đứa đi đâu chơi thì đi’
Còn tưởng mẹ chỉ nói đùa cho vui, thế mà ngay tối hôm đó, mẹ chuyển vào tài khoản của tôi 30 triệu kèm theo lời nhắn: “Các con đi đâu đó cho khuây khỏa, cả năm làm lụng vất vả rồi, mấy khi được nghỉ dài, tranh thủ mà hưởng thụ”.
Còn nhớ ngày tôi bước chân về làm dâu nhà chồng, tôi đã nói với anh thế này: “Chúng mình nhất định chỉ ở đây 2 tháng, không hơn không kém rồi ra ngoài thuê nhà.
Không có tiền thì đi ở thuê chứ còn sống chung với mẹ chồng, bố chồng, em nhất định không chịu. Em sợ nhất cái ảnh bị soi mói, khó chịu đến cùng cực. Sống phải thoải mái, khó chịu thì sống làm gì”.
Chồng ậm ờ cho xong nhưng tôi biết anh chẳng ưng gì chuyện đó. Anh là con một trong nhà nên cũng ngại phải ra ngoài ở riêng. Không nắm chắc phần thắng nhưng tôi tin là mình sẽ thuyết phục được chồng không ở chung.
Cuộc sống hòa thuận vui vẻ, tất nhiên cũng có những lúc bất đồng quan điểm. (ảnh minh họa)
Nhưng, sống với gia đình chồng hai tháng, tôi không cảm thấy khó chịu, ức chế như tôi nghĩ. Mẹ ân cần, chu đáo, chăm sóc chúng tôi đến nơi đến chốn. Sáng sáng mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và chưa từng gọi chúng tôi dậy sớm.
Video đang HOT
Lần nào mẹ cũng cơm nước tinh tươm trước khi chúng tôi đi làm về, quần áo mẹ cũng thu sẵn. Có lúc tôi nấu ăn không ngon, mẹ nhẹ nhàng góp ý. Có lúc mẹ cũng to tiếng mắng mỏ nhưng không chỉ mắng riêng tôi. Dù mẹ quát tháo nhưng tôi không thấy sợ hãi mà còn cảm giác như mẹ đang dạy bảo con cái ruột thịt trong nhà.
Cuộc sống hòa thuận vui vẻ, tất nhiên cũng có những lúc bất đồng quan điểm. Ai cũng vậy, ngay cả bố mẹ đẻ cũng còn khiến mình có lúc khó chịu huống hồ bố mẹ chồng và con dâu, chưa thực sự lâu dài để có đủ thời gian hiểu nhau. Tôi biết mẹ tốt, yêu thương, quan tâm chúng tôi và coi tôi như con gái nhưng tôi vẫn sợ.
Nghe lời bạn bè, “Chẳng có gì tốt bằng ra riêng đâu chúng mày ạ, cứ ở riêng là không có điều tiếng gì. Các cụ bảo &’xa thương gần thường mà’, càng xa càng nhớ nhau. Vợ chồng mày sướng thật, có mẹ chồng quan tâm nhưng biết đâu ngày nào đó bà thay tính đổi nết. Với lại, ở riêng vợ chồng có không gian riêng tư hơn”.
Bạn tôi nói không sai và mẹ cũng không có gì sai nhưng tôi vẫn nghe lời bạn bè và nghĩ thông tất cả nên bắt bằng được chồng ra riêng. Ngày dọn ra ngoài, mẹ buồn lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Có hai ông bà hiu quạnh, mẹ buồn…
Sau hôm nhận được tiền gửi vào tài khoản, tôi đã vô cùng xúc động và bàn với chồng, chuyển về sống chung với bố mẹ, để gia đình vui vầy, con cháu gần ông bà cho ông bà vui vẻ tuổi già. (ảnh minh họa)
Những ngày có giỗ chạp chúng tôi vẫn về. Dịp này, Tết dương đến rồi, tôi định về chơi với bố mẹ, cho cháu về nhưng mẹ lại gọi lên bảo cho chúng tôi 30 triệu để đi chơi, du lịch nước ngoài cũng được cho bõ những ngày tháng đi làm vất vả.
Có lúc tôi thấy có phải mình đã quá ích kỉ hay không? Mẹ đối xử với mình như con gái, coi mình như ruột thịt, quan tâm, chăm sóc không bắt mình làm gì, thế mà mình lại cứ khăng khăng ra ngoài để bố mẹ cô đơn, nhớ con nhớ cháu.
Bằng lòng là ai ai cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng cái được và cái mất của việc sống chung với mẹ chồng nó rất gần nhau. Vì cuộc sống có gì là hoàn hảo đâu. Mình phải tích cực, phải ghi nhận điều tốt và sống vui vẻ, thoải mái. Tôi chợt nhận ra mình đã không làm được gì cho bố mẹ lại luôn để bố mẹ gánh trách nhiệm và sự lo lắng dành cho các con.
Sau hôm nhận được tiền gửi vào tài khoản, tôi đã vô cùng xúc động và bàn với chồng, chuyển về sống chung với bố mẹ, để gia đình vui vầy, con cháu gần ông bà cho ông bà vui vẻ tuổi già.
Tôi cũng biết, cuộc sống có muôn vàn điều khó nói, khó tránh nhưng chỉ cần làm sao để dung hòa thì cái gì cũng sẽ tốt. Chẳng có lý gì mẹ đối xử tốt với tôi như vậy tôi lại lúc nào cũng mang rào cản mẹ chồng nàng dâu để đối đãi với mẹ mình?
Theo Emdep
Sau khi tôi nhận lời cầu hôn anh lại bỏ mặc tôi chỉ vì lý do quá sốc...
Sau khi tôi nhận lời cầu hôn anh lại bỏ mặc tôi chỉ vì lý do quá sốc... giờ đây tôi nên làm thế nào?
Tôi và anh quen nhau những ngày còn là các cô, cậu sinh viên năm 2. Bởi cùng học xa nhà nên chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ và trò chuyện với nhau nhiều hơn và thế là tình cảm giữa chúng tôi cứ như vậy lớn dần, lớn dần. Rồi đến nay, đã 3 năm sau khi ra trường, chúng tôi vẫn cùng nhau phấn đấu trong mọi thứ, cũng dự định sắp tới sẽ về chung một nhà với nhau...6 năm yêu anh, ngay từ những ngày đầu đến giờ thấy anh đã hết mực chiều chuộng, quan tâm tới mọi thứ của tôi, tôi cũng vì thế mà dần coi anh là tất cả thế giới bé nhỏ của riêng mình.
Bởi với tôi sự nghiêm túc trong tình yêu của một cô gái là điều thực sự cần, nên chừng ấy thời gian đã qua, tôi không hề "đong đưa" hay trò chuyện thân mật gì với bất kỳ một người con trai khác mà chỉ biết có mỗi mình anh, những lúc vui hay buồn tôi cũng đều muốn ở bên anh...Tình yêu của chúng tôi có lẽ cũng sẽ như bao câu chuyện tình bình yên và hạnh phúc khác nếu như không có chuyện tôi dần dần phát hiện ra rằng càng ngày anh càng ích kỷ hơn và dường như muốn chiếm hữu, kiểm soát mọi thứ thuộc về tôi...
Ảnh minh họa.
Trước kia cứ mỗi cuối tuần chúng tôi lại dành thời gian gặp nhau ít nhất 1 lần/ tuần. Chỉ có riêng những tháng ngày cuối năm này, tôi và anh cùng bận rộn hơn với công việc, cũng mong muốn cày cuốc thêm chút để sắp tới chúng tôi về chung một nhà bớt gánh nặng về tài chính. Có lẽ cũng chính vì vậy mà thời gian chúng tôi gặp nhau ít hơn đi, nên anh bắt đầu sinh ra những hoài nghi về phía tôi, rồi nhiều tháng nay, giữa chúng tôi luôn gặp phải vấn đề bất đồng quan điểm không hòa giải, có những khi chỉ vì những chuyện, những lý do vô cùng nhỏ nhặt như quên không gọi hay nhắn tin lại cho anh mỗi tối đi làm về...và chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều lên sau rất nhiều lần liên tục anh ép tôi phải nói tất cả mọi điều tôi làm hằng ngày với anh, trong khi tôi đã cố gắng giải thích rằng mình cả ngày đi làm ở công ty thì sao có thể còn chuyện gì để phải giấu anh...
Thậm chí, lần gần đây nhất anh còn tỏ ra hoài nghi rồi nổi cơn ghen tuông với tôi chỉ vì tối hôm ấy tôi có hẹn với người bạn cùng chỗ làm cũ và đến gặp anh muộn hơn so với thời gian ban đầu chúng tôi định ra, thế rồi từ sau hôm ấy, anh im lặng không nói lời gì với tôi nữa, bỏ mặc lại tôi một mình với lời cầu hôn tôi đã nhận từ phía anh cách đây 4 tháng...
Mỗi ngày trôi qua, đến nay chúng tôi đã tạm chia tay được 2 tháng, tôi mệt mỏi với những suy nghĩ bủa vây trong đầu mình, tôi cũng không biết cách gì để mối quan hệ giữa chúng tôi dần hàn gắn lại. Còn anh, anh chỉ biết im lặng sau tất cả những chuyện nhỏ nhặt ấy...đã nhiều khi tôi thực sự muốn buông tay mối tình này nhưng có khi nào "thế giới bé nhỏ kia của tôi" vẫn còn là điều gì quan trọng đối với mình, rồi lời cầu hôn ngày nào tôi đã nhận từ anh đến đây là kết thúc?...
Theo Phunutoday
Chỉ vì dại 'cắn câu' khi bạn chồng thả thính mà giờ đây cuộc sống của tôi như địa ngục Vừa nói, chồng vừa đánh tôi. Quá đau đớn, tôi đưa mắt cầu cứu người tình, nhưng anh ta ngoảnh mặt làm ngơ. Có phải tôi quá tham lam không, khi đã có một ông chồng lúc nào cũng chiều chuộng mình hết mực, cung phụng mình như công chúa, nhưng tôi lại cảm thấy chán? Ban đầu tôi lấy chồng vì anh...