Tết độc đáo của người H’Mông giữa lòng Hà Nội
Tết truyền thống của người H’Mông diễn ra vào đầu tháng Chạp. Để tạo không khí Tết giống như ở quê nhà và giới thiệu nét văn hóa truyền thống độc đáo tới mọi người, một không gian Tết H’Mông đã được tổ chức giữa lòng Thủ đô dịp cuối tuần vừa qua, thu hút sự tham gia của những người H’Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, cùng những người yêu thích nét độc đáo của văn hóa vùng cao.
Năm nay, cộng đồng người H’Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đã cùng nhau tổ chức lễ hội “ Tết Mông xuống phố” để chào đón năm mới 2017 và quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của người H’Mông với mọi người.
Không gian Tết với những đặc sản ẩm thực của người H’Mông như thắng cố, mật ong rừng, bánh giầy; những gian hàng quần áo, nhạc cụ truyền thống độc đáo như sáo, khèn. Đặc biệt, gian hàng đồ thổ cẩm, trang sức thu hút được nhiều bạn trẻ tới xem nhất.
Đây là dịp để các bạn trẻ ở Hà Nội có cơ hội trải nhiệm văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng cao.
Trong ngày này, những bạn sinh viên người H’Mông từ các trường trên địa bàn Hà Nội đã cùng nhau khoác lên mình trang phục truyền thống. Người H’Mông ở những vùng khác nhau lại có những bộ quần áo truyền thống khác nhau. Trong ảnh, bạn Giàng Thị Pàng được khá nhiều người chú ý bởi bởi bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy.
Video đang HOT
Ném pao là một trò chơi không thể thiếu trong những ngày hội truyền thống, lễ tết của người H’Mông. Những chàng trai, cô gái thường ném pao qua lại cho nhau để tìm người giao duyên.
Bà Hờ Thị Chứ – nghệ nhân làm trang phục truyền thống của người dân tộc H’Mông ở Mù Cang Chải cũng xuống Hà Nội để trò chuyện và hướng dẫn cho mọi người cách vẽ sáp ong lên vải.
Đây được xem là cách làm trang phục truyền thống độc đáo của người H’Mông
Ngoài các hoạt động văn hóa tái hiện ngày Tết, ngày hội còn trưng bày triển lãm ảnh về cuộc sống bình dị của người H’Mông.
Với thông điệp “Không có văn hóa cao hơn hay thấp hơn mà tất cả là sự đa dạng hòa hợp”, cuộc thi tranh biện về văn hóa và cuộc sống của người dân tộc thiểu số “Hiện đại hay lạc hậu” đã diễn ra rất sôi nổi, hào hứng.
“Tết H’Mông xuống phố” không chỉ là cơ hội để các bạn dân tộc H’Mông từ mọi miền đất nước tìm hiểu và giao lưu lẫn nhau mà còn là dịp để người dân Hà Nội có cơ hội trải nhiệm nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số.
Tiểu Phương – Lan Phương
Theo Dantri
Vào rừng hái măng, người đàn ông bị gấu cào nát 2 mắt
Dù đã 2 tuần sau tai nạn kinh hoàng bị gấu vồ trong lúc vào rừng hái măng nhưng anh Ký vẫn còn khiếp sợ.
Bị gấu cào mất 2 mắt đã 2 tuần nhưng anh Ký vẫn chưa biết mắt mình đã hỏng
Cách đây 2 tuần, anh Hạng A Ký (dân tộc Mông, 37 tuổi, trú bản Háng Gờ Bua, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, Sơn La), cùng 2 người khác trong bản rủ nhau lên rừng hái măng. Bỗng 1 con gấn đen, to lao tới vả anh. Con gấu móc cả 2 mắt của anh, vả 1 chiếc vào mặt anh và bắp đùi của anh. Anh sợ quá không biết gì và ngất ngay lúc đó.
Ngày 13/12, tiếp xúc với phóng viên tại Bệnh viện Việt Đức, anh Hạng A Ký vẫn không quên vụ tai nạn kinh hoàng.
"Tôi bị gấu vồ trong lúc vào rừng hái măng được 2 tuần rồi nhưng tôi vẫn còn khiếp sợ", anh Ký nói.
Anh Ký buồn bã nói thêm: "Giờ đây, anh phải vĩnh viến sống trong tăm tối. Hai mắt anh đã bị gấu móc nát, gò má và bắp chân cũng bị thủng lõm và 2 ngón tay bị cụt...".
Vết lõm sâu trên người anh Ký
Theo anh Ký, ở bản anh, cứ mỗi năm 1 lần, người dân sẽ vào rừng hái măng mùa này rồi đưa về muối ớt để làm thức ăn dự trữ cho cả năm.
Hôm đó, anh Ký hái từ sáng tới khoảng 2 giờ chiều thì được hơn 20 kg măng và quay về. Đang trên đường về, vừa đi vừa hái măng thì bỗng từ trong bụi, 1 con gấu tấn công. Khoảng 30 phút sau, 2 người cùng Bản đi tới và phát hiện anh nằm ngất, mặt nhiều máu, 2 con mắt rơi cạnh đó, trên mặt bị lõm sâu một vết thịt, đùi cũng bị lõm 2 vết.
2 người cùng bản vội đưa anh về bệnh viện và bệnh viện chuyển anh về BV Việt Đức. Tuy 2 con mắt được mang theo lên bệnh viện nhưng 1 con mắt bị gấu cào nát còn 1 con mắt do thời gian vận chuyển quá lâu nên đã không thể cứu được con mắt.
Tuy vậy, đến thời điểm này anh Ký vẫn chưa hề hay biết mình bị hỏng 2 con mắt. Đã 2 tuần nằm điều trị tại BV Hữu nghị Việt Đức, anh Ký phải băng kín 2 mắt.
Anh vẫn băn khoăn mãi hỏi 2 người anh của mình: "Sao cứ là đêm suốt, cứ tối suốt, chẳng thấy ngày, cứ ngủ mãi thế này chán quá".
Anh Ký cũng đã có vợ và 2 con nhưng việc chăm sóc phải nhờ cậy vào 2 anh trai vì vợ và con anh không ai biết nói tiếng Kinh.
BS. Nguyễn Thu Hằng - Khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình, người trực tiếp điều trị cho anh Ký cho biết, hiện tại tiên lượng của bệnh nhân khá dè dặt cần theo dõi kĩ và chú ý nhiễm trùng.
"Bệnh nhân Ký cũng cần phải tạo hình lại hố mắt trái, tạo hình lắp mắt giả bên phải và tạo hình sẹo trên gò má nếu không gương mặt sẽ rất mất thẩm mỹ, gây sợ hãi cho người tiếp xúc và bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nỗi mặc cảm nếu mang gương mặt này tới suốt đời", bác sĩ Hằng cho hay.
Theo Diệu Thu (Dân Việt)
Cuộc sống lao động của trẻ em vùng cao Đắp đất xây nhà, gùi những bó củi cao gấp đôi mình... những đứa trẻ vùng cao phía Bắc được tiếp xúc với công việc từ rất sớm. Còn rất nhỏ tuổi nhưng mỗi đứa trẻ người dân tộc Mông vùng cao nguyên đá đã biết phụ giúp gia đình. Ảnh chụp tại xã Pải Lủng tại một gia đình đang dựng ngôi...