Tết đến gần, tôi nhớ vợ cũ đến rơi nước mắt
Tôi nhớ, bằng giờ này năm ngoái và nhiều năm trước. Gia đình tôi cũng đang tấp nập chuẩn bị mua sắm đón tết.
Tôi nhớ, bằng giờ này năm ngoái và nhiều năm trước. Gia đình tôi cũng đang tấp nập chuẩn bị mua sắm đón tết. Vợ tôi đi chợ, mua bán đầy đủ mọi thứ, cô ấy thậm chí còn tận dụng một khoảng sân nhỏ để luộc đôi ba cái bánh chưng cho có không khí. Nhà cửa cũng quét tước, dọn dẹp đâu vào đấy, cô ấy khéo tay, vừa trang trí vừa cắm hoa…
Vậy mà tôi ngu dại, đã tự tay mình hất đổ mọi thứ, để giờ đây tự giày vò mình trong ân hận.
Tôi và Quyên từng có 4 năm yêu nhau, suốt thời đại học chúng tôi quấn quýt, yêu thương nhau. Ra trường, khi cả 2 đã xin được việc, chúng tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân được cả 2 gia đình tác hợp, những tưởng sẽ viên mãn và hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ, lòng người thay đổi, tôi đã phụ lại vợ mình, phụ lại tình cảm và sự tin tưởng của em.
Tôi rất nhớ vợ cũ và hối hận (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thời gian đầu chúng tôi kết hôn, cả 2 vợ chồng cùng là công chức làm công ăn lương. Đồng lương chẳng đáng bao nhiêu nhưng gia đình hạnh phúc và yên ấm vô cùng. Quyên ngoan ngoãn, khéo léo, đảm đang. Cô ấy chu toàn, tháo vát, lại nấu ăn rất ngon. Tôi nhớ những bữa cơm quây quần, cô ấy nấu những món chúng tôi thích, liên tục gắp thức ăn cho tôi, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng chuyện trò vui vẻ.
Rồi khi Quyên sinh con gái đầu lòng, gia đình tôi càng thêm hạnh phúc. Tất cả chỉ thay đổi khi con gái tôi lên 5 tuổi. Tôi quyết định bỏ nhà nước với đồng lương 3 cọc 3 đồng để ra làm việc tại một công ty kinh doanh tư.
Từ dạo đấy, thu nhập của tôi tăng gấp 3 so với làm trong nhà nước. Tuy nhiên, cùng với lương thương tăng, thời gian tôi dành cho gia đình cũng ngày một ít đi. Tôi không còn về nhà sau giờ tan sở như xưa nữa mà lao vào nhậu nhẹt, chơi bời và không lâu sau, tôi có bồ nhí. Cô gái đó, ít hơn tôi hơn chục tuổi, xinh đẹp, trẻ trung, làm ở spa chuyên làm đẹp. Gần nửa năm đi lại, cô gái đó có bầu. Cô ta ép tôi bỏ vợ, tạo sức ép lên tôi. Và khi tôi đang không biết giải quyết như thế nào thì cô ta tìm đến tận nhà nói chuyện với vợ tôi.
Quyên vì sốc và đau khổ quá mà ốm quỵ li bì suốt cả tuần trời. Lúc đó, tôi hối hận vô cùng, tôi nghỉ việc ở nhà chăm vợ, nhưng cô ấy chẳng nói năng gì với tôi, cũng không chịu ăn uống. Cuối cùng tôi đành gọi mẹ vợ sang nhờ chăm cô ấy. Hơn 1 tuần sau, Quyên tỉnh táo, việc đầu tiên cô ấy làm là đưa đơn lý hôn cho tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, thậm chí quỳ xuống cầu xin nhưng cô ấy nhất định không tha thứ. Trước khi dọn về nhà mẹ đẻ, Quyên nói, hãy cưới cô gái kia đi, đứa trẻ trọng bụng cô ấy không có tội, hãy làm một người cha có trách nhiệm. Cô ấy dắt con đi, để lại tôi với nỗi day dứt, giằn vặt, đớn đau vô cùng.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải kết hôn với cô gái kia. Dù không yêu thương gì, nhưng tôi không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố.
Cưới nhau về, cô ta lộ rõ là một người lười nhác, ghê gớm. Vin vào cớ mang bầu, Hoài -vợ mới của tôi không chịu động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cô ta nghỉ làm, chỉ ở nhà ăn chơi, ngủ nghỉ, đến nấu ăn cũng không làm, từ khi cưới vợ, tôi thường xuyên phải đi ăn hàng. Bữa nào chán cơm hàng quá, tôi tạt về nhà bố mẹ ăn cơm, mẹ tôi vẫn không quên chuyện cũ, bởi bà rất thương yêu Quyên, cứ thấy tôi là bà thở dài, trách móc. Dần dần, tôi không dám về chính nhà bố mẹ mình nữa.
Còn mấy ngày nữa thôi là tết, hàng xóm làng giềng vợ chồng vui vẻ cùng nhau đi mau sắm, dọn dẹp, nhìn lại nhà mình nguội lạnh, Hoài chỉ lo ăn chơi, cô ta nói, thích thì thuê giúp việc về dọn dẹp, bỏ 1 hôm đi siêu thị thì đầy thứ, việc gì phải làm cho mệt. Tôi không đồng ý thì cô ta bù lu bù loa khóc lóc, nói cô ta đang bầu bí con tôi mà tôi không thương không xót.
Tôi hối hận vô cùng, giá mà ngày ấy tôi tỉnh táo hơn, giờ đã không nên nỗi. Nhiều đêm nằm nhớ vợ con, tôi rơi nước mắt vì ân hận. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm và bắt đầu lại cuộc sống của mình bây giờ, tôi chán nản và bế tắc quá.
Theo Khỏe & Đẹp
12 năm mới có con nhưng cha của bé lại không phải chồng tôi
Đêm đã khuya, nhìn hai bố con ngủ ngon lành mà tôi không sao bỏ được cảm giác tội lỗi.
Tôi và anh quen nhau khi tôi mới là cô sinh viên đại học. Anh hơn tôi 7 tuổi nhưng đã là trưởng phòng một công ty nước ngoài có thu nhập khá. Bốn năm sau tôi chính thức trở thành vợ anh. Sau đám cưới bố mẹ chồng đã dành cho chúng tôi một căn nhà để ra riêng. Anh rất yêu và biết cách quan tâm tới vợ. Dù bận công việc nhưng hễ có thời gian rảnh là anh phụ tôi công việc nhà. Những ngày lễ hay ngày kỷ niệm của hai đứa anh đều sắp xếp thời gian vào bếp tự tay nấu những món ăn ngon cho tôi (anh nấu ăn khá ngon).
Bạn bè và gia đình ai cũng mừng khi tôi lấy được người chồng như anh. Thời gian cứ thế trôi đi, đến 5 năm sau ngày cưới chúng tôi vẫn chưa có gì (hai năm đầu vợ chồng tôi kế hoạch). Tôi bắt đầu lo lắng, hai vợ chồng cùng đi khám. Kết quả tôi hoàn toàn bình thường, anh tỷ lệ tinh trùng kém di động (cơ hội có con là 5% hoặc thấp hơn). Anh buồn và sốc rất nhiều, bác sĩ động viên vợ chồng tôi nên thử thụ tinh nhân tạo.
7 năm nữa trôi qua nhưng đều thất vọng tràn trề. Áp lực gia đình khiến cho anh thường xuyên cáu gắt, hiểu được điều đó tôi càng thương anh nhiều hơn. Cứ mỗi lần thất bại, nhìn anh khóc tôi cũng không thể kìm lòng. Ai mách ở đâu có phương thuốc hay vợ chồng tôi cùng tìm đến nhưng đều không có kết quả.
Trong công ty có sếp phó thích tôi từ lâu lắm rồi, tôi biết điều đó nhưng luôn tỏ thái độ rõ ràng vì bản thân rất yêu chồng và không muốn làm gì có lỗi với chồng. Cưới nhau 12 năm mà vẫn chưa có con nên lúc cáu giận tôi anh đã viết đơn ly hôn. Chiều hôm đó, cơ quan có buổi tiệc liên hoan vì vừa hoàn thành xong dự án, buồn và giận việc anh làm nên tôi đã uống hơi nhiều dù trước đó tôi chưa bao giờ uống, nếu có thì cũng rất ít, chưa bao giờ để say xỉn không biết gì như hôm đó. Chính lúc đó ông sếp đã đưa tôi vào khách sạn thay vì đưa về nhà, sáng tỉnh dậy tôi đã chửi rủa ông ta thậm tệ rồi xin nghỉ việc ở công ty. Trước đó chồng tôi đã có quyết định làm giám đốc điều hành cho một chi nhánh ở phía Nam nhưng vẫn băn khoăn chưa nhận lời. Sự việc xảy ra, tôi lấy cớ đó để nghỉ việc, rồi vận động anh cùng chuyển vào Nam thay đổi môi trường, biết đâu may mắn sẽ tới với chúng tôi và anh đồng ý.
Sau đó một tháng tôi phát hiện mình có bầu, thông báo cho chồng (anh không nghi ngờ gì vì chúng tôi cũng vừa đi Singapore thụ tinh thêm lần cuối). Anh hét lên vì vui sướng, nghĩ cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng. Những ngày sau đó cứ hết giờ làm là anh tức tốc về nhà, lo cho tôi từng tí một. Cả nhà anh cũng rất vui, tôi biết anh chờ đợi con rất lâu rồi nhưng làm sao anh chịu nổi khi biết đứa con trong bụng tôi không phải con anh. Năm tháng nữa trôi qua, biết đứa con tôi đang mang là con trai anh càng vui mừng. Nhìn anh cưng nựng đứa con trong bụng, tối tối lại ôm ấp cái bụng bầu của tôi, rồi kể đủ thứ chuyện cho con nghe, nước mắt của tôi cứ chảy dài. Anh nắm lấy tay tôi nói "Thời gian qua vất vả cho em rồi, cảm ơn em, anh hạnh phúc lắm". Nghe lời anh nói tôi thấy mình thật tồi tệ.
Rồi con trai chào đời, anh xin nghỉ phép được ít hôm, nhìn anh vụng về thay bỉm, bế bồng chăm sóc con khiến tôi thêm day dứt. Suốt 12 năm hôn nhân tôi đều toàn tâm toàn ý với chồng, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi. Khi biết mình mang bầu, dù biết nó không phải con anh nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ lại vì cũng như anh, tôi rất khao khát một đứa con.
Đêm đã khuya, nhìn hai bố con ngủ ngon lành mà tôi không sao bỏ được cảm giác tội lỗi. Giờ đêm ngủ tôi cứ giật mình thức giấc, thấy tâm trạng bất an. Liệu tôi có nên nói cho chồng biết và cầu xin anh tha thứ? Thực sự tôi rất yêu anh, không muốn mất anh. Hay tôi cứ im lặng và chôn vùi sự thật này nhưng nếu vậy làm sao có thể sống được với những bất an trong lòng?
Theo blogtamsu
Nghiện "cave", tôi hững hờ đối với vợ Tôi luôn muốn được ân ái cùng các cô gái làng chơi, nhưng lại sợ ân ái cùng với vợ... Nói ra điều này thật sự khó đối với tôi, nhưng không nói ra, tôi cảm thấy day dứt và có lỗi với vợ. Tôi viết những dòng này, mong nhận được lời khuyên từ độc giả. Năm nay tôi 35 tuổi, tôi...