Tết đầu tiên bên con gái của đôi vợ chồng 14 năm hiếm muộn
Hàng ngày, chị Tú đi làm 7 tiếng dồng hồ, về trước một giờ để cho con bú và chơi với con.
“Con gái ơi, mẹ về rồi”, cứ 5h chiều mỗi ngày, người mẹ tan sở là về thẳng nhà với cô con gái 6 tháng tuổi. Cả ngày đi làm, chị chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để về nhà. Nỗi nhớ con luôn thường trực với chị.
Chị là Dương Thị Tú, 37 tuổi, làm công nhân ở cửa hàng giày da.
Năm 2004, chị và anh Nguyễn Văn Dũng kết hôn, sống tại Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Sau một năm, chị phát hiện mình có khó khăn trong chuyện sinh con. Hai vợ chồng từ đó đằng đẵng 14 năm vào Nam ra Bắc chạy chữa nhưng đều thất vọng. “Ai mách đâu đi đấy, nơi nào cũng theo chữa từ 6 đến 7 tháng nhưng chẳng thành”, anh Dũng chia sẻ.
Vợ chồng đều làm công nhân nên thu thập chỉ “ba cọc ba đồng”. Dành dụm được bao nhiêu dồn vào chữa bệnh. Anh chị may mắn được bố mẹ hai bên giúp đỡ động viên đi điều trị. “Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ cuộc”, chị Tú tâm sự. “Gia đình mà thiếu vắng tiếng trẻ thơ thì đâu còn trọn vẹn”.
Bé Tú Anh là món quà lớn của gia đình anh Dũng, chị Tú sau suốt 14 năm chờ đợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tháng 10/2017, anh Dũng tiếp tục đưa vợ đi khám. Bác sĩ Phạm Thành Sơn, khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội, kết luận chị bị suy buồng trứng. Sau đó, bác sĩ đã tiến hành kích phóng noãn, điều khiển trứng rụng và hướng dẫn hai vợ chồng sinh hoạt điều độ.
Theo bác sĩ Sơn, kích thích buồng trứng là một trong những biện pháp hỗ trợ sinh sản cho những trường hợp hiếm muộn do rối loạn phóng noãn (rụng trứng) ở nữ và trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Kích thích buồng trứng tạo cơ hội có con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên nhiều trường hợp gặp những tác dụng không mong muốn, nhất là hội chứng quá kích buồng trứng. Do đó, bệnh nhân rất cần được bác sĩ theo dõi để tránh các biến chứng.
Ngoài ra, trường hợp hiếm muộn còn có nhiều nguyên nhân khác như tinh trùng yếu, kém, tỷ lệ dị dạng cao hoặc rối loạn buồng trứng, tắc vòi trứng bệnh tử cung, niêm mạch mỏng hoặc viêm lộ tuyến ở người phụ nữ… Bác sĩ khuyên các cặp đôi nên khám tiền hôn nhân để kiểm tra khả năng sinh sản và điều trị theo phác đồ chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Một tháng sau khi được bác sĩ kích noãn, chị Tú mang thai. Chị thậm chí không tin vào kết quả. Anh Dũng cầm trên tay kết quả xét nghiệm mà bật khóc. Kết quả này đã giải tỏa nỗi khao khát con suốt 14 năm vô vọng của hai vợ chồng.
Ngày 5/7/2018, cô bé chào đời nặng 3 kg. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Tú Anh.
Bà Nguyễn Thị Thử, bà nội của bé Tú Anh đã ngoài 70 tuổi, kể từ lúc mang thai, con dâu ăn uống điều độ còn con trai thì lúc nào cũng tươi cười, phấn khởi. Đến lúc sinh bé thì ngày nào gia đình cũng vui như Tết. Đây là cái Tết đầu tiên gia đình trọn vẹn 3 thành viên. “Tôi chờ giây phút này từ rất lâu rồi”, chị Tú tâm sự.
Đến nay, Tú Anh đã hơn 6 tháng tuổi, gia đình chẳng lúc nào quên được thời khắc thiên thần nhỏ chào đời. Đặt biệt danh Chích Bông cho con, chị mong bé luôn nhanh nhẹn, đáng yêu và khỏe mạnh khôn lớn.
Gia đình bé Tú Anh hạnh phúc đón năm mới đầu tiên cùng nhau. Ảnh NVCC
Video đang HOT
Trong cái Tết đầu tiên với bé Tú Anh, chị và anh có nhiều điều ngại ngần. Chị Tú tự hỏi “phải sắm sửa những gì”, “chuẩn bị mâm cơm ra sao”, anh Dũng còn luống cuống khi nghĩ năm nay sẽ cầu chúc tổ tiên những gì cho đầy đủ. Hai vợ chồng vẫn không ngừng giúp đỡ và san sẻ cùng nhau. Anh Dũng dành hết công việc nặng trong nhà để vợ có thời gian lo cho con. “Con gái cưng mà, phải chăm sóc thật kỹ càng”, anh chia sẻ.
Còn chị Tú vừa lo toan mọi việc bếp núc vừa chăm sóc cho Chích Bông. Chị nói chưa bao giờ thấy Tết đầy đủ và ấm áp như năm nay. Chị cũng háo hức khi Chích Bông được nhận những phong bao lì xì đầu tiên trong mùa xuân này.
“Tết năm nay đặc biệt hơn vì có thêm một cây nến hồng”, chị ôm con vào lòng và mỉm cười hạnh phúc.
Thùy An
Theo VNE
Đột phá tạo trứng từ tế bào máu - dấu chấm hết cho vô sinh?
Lần đầu tiên trên thế giới, một phòng thí nghiệm ở Nhật Bản đã tạo ra trứng người từ các tế bào máu.
Cũng chính nhóm nghiên cứu này đã tạo ra tinh trùng và trứng từ tế bào da của chuột - và một lứa chuột đã được sinh ra thành công từ trứng tạo ra từ tế bào da.
Các nghiên cứu đột phá đã tiếp thêm hy vọng cho việc chấm hết vô sinh, nhưng đi kèm với nó là một danh sách dài những tình thế khó xử và các câu hỏi đạo đức.
Khoảng 1/10 số cặp vợ chồng ở Mỹ bị hiếm muộn - và một số trong số đó là những cặp đồng giới hoặc cha mẹ đơn thân phải dựa vào tinh trùng hoặc trứng hiến tặng, IVF, và trong một số trường hợp là mang thai hộ.
Nếu nghiên cứu của TS. Mitinori Saitou và phòng thí nghiệm của ông tại Đại học Kyoto tiếp tục cho thấy những triển vọng, tất cả có thể thay đổi.
Nhưng một số nhà đạo đức lo ngại rằng việc đóng cánh cửa vô sinh có thể nhanh chóng mở ra các cửa xả lũ cho những em bé thiết kế sẵn, thuyết ưu sinh và những khúc mắc pháp lý mà xã hội chúng ta có thể chưa được chuẩn bị để giải quyết.
Bức ảnh này cho thấy các tế bào trứng chuột được tạo ra từ các tế bào gốc biến đổi từ các tế bào da chuột. Một kỹ thuật tương tự ở người sẽ đặt dấu chấm hết cho vô sinh
Tế bào da được biến thành tinh trùng lần đầu tiên như thế nào?
Viagra, penicillin, X-quang, insulin: Một số phát minh lớn nhất của y học đến từ sự tình cờ.
Và một ngày nào đó, chúng ta có thể nhớ lại rằng công nghệ cho phép bất cứ ai có con - thậm chí có thể với chính họ - cũng có một lịch sử như vậy.
Phần lớn câu chuyện về nguồn gốc của tế bào giới tính và sự phát triển phôi vẫn còn là một bí ẩn đối với chúng ta, và vào năm 2011, một nhà khoa học khác, TS. Katsuhiko Hayashi đã quyết định giải quyết phần tinh trùng của phương trình này.
Trước đó các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng họ có thể quay ngược đồng hồ phát triển ở các tế bào trưởng thành cho đến khi chúng trở về tế bào gốc, nền tảng chưa biệt hóa của tất cả các mô cơ thể.
Hayashi cho rằng có thể sử dụng các tế bào này để tạo ra các tế bào giới tính, và bằng cách quan sát quá trình được kiểm soát cẩn thận, ông sẽ biết tinh trùng phát triển như thế nào.
Tiến sĩ Mitinori Saitou đã biến tế bào máu người thành tế bào trứng của người, một khám phá giúp nhân loại tiến gần hơn đến việc định nghĩa lại thế nào là sinh sản.
Nghe có vẻ giống như nghiên cứu của một người đang cố gắng giải quyết vấn đề vô sinh.
Saitou kể rằng lúc đó ông không thực sự quan tâm đến vấn đề này - nhưng cuối cùng ông đã có một khám phá có thể thay đổi mãi mãi cách chúng ta sinh sản.
Hayashi đã cố gắng tạo ra tinh trùng từ tế bào da, và ông đã thành công.
Tiếp theo, ông và phòng thí nghiệm của ông đã quyết định tạo ra nửa còn lại của sự kết hợp duy nhất cần thiết để tạo phôi: tế bào sinh dục nữ phức tạp hơn nhiều - trứng.
Tinh trùng là loại tế bào nhỏ nhất trong cơ thể con người, và không hơn gì một phương tiện chuyên chở thông tin di truyền. Trong khi đó, trứng là tế bào lớn nhất và được trang bị để duy trì sự phát triển của phôi.
Theo một cách nào đó, trứng quý hơn tinh trùng. Phụ nữ được sinh ra chỉ với khoảng 300.000 trứng và rất ít người còn những quả trứng "sống" sau 42 tuổi. Khi một người đàn ông xuất tinh, anh ta có thể giải phóng tới 300 triệu tế bào tinh trùng và tinh hoàn của anh ta sẽ tiếp tục sản xuất nhiều hơn cho đến khi chết.
Năm 2016, TS. Hayashi và TS. Saitou đã công bố những phát hiện đáng kinh ngạc. Họ không chỉ thành công trong việc tạo ra tế bào trứng hoàn toàn từ da chuột trong ống nghiệm, mà còn thụ tinh cho các tế bào trứng và sử dụng IVF để cấy chúng vào chuột sống.
Mặc dù chỉ có một tỷ lệ nhỏ phôi sống được, nhưng chuột đã sinh ra 8 con còn sống và chỉ ăn 2 con của mình, như một thói quen phổ biến ở chuột.
Saitou và TS. Hayashi chia tay, và TS. Saitou bắt đầu mày mò với tế bào người.
Chuyển sang tế bào người
Sử dụng quy trình tương tự, ông đã quay ngược đồng hồ của tế bào máu người và lần đầu tiên, tạo ra một quả trứng người giai đoạn đầu trong ống nghiệm, một thành tựu mang tính bước ngoặt được báo cáo trên tờ Science tháng 9/2018.
Nhưng để trứng của con người phát triển đầy đủ có thể cần một buồng trứng để nó phát triển, một dự án mà một trong những thành viên phòng thí nghiệm của TS. Saitou, nghiên cứu sinh Chika Yamashiro hiện đang thực hiện.
Hayashi và nhóm của ông đã thụ tinh và cấy tế bào trứng mà họ tạo ra từ da chuột vào chuột mẹ và thu được 8 chuột con còn sống (trong hình là 6 con không bị chuột mẹ ăn).
IVG sẽ mở ra cuộc chiến về pháp lý và đạo đức?
Cho dù Chika Yamashiro- hoặc các nhóm nghiên cứu khác ở Nhật Bản, Trung Quốc và Đại học Cambridge ở Anh - có giải quyết được vấn đề này đi nữa, thì có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa thì công nghệ đáng chú ý này mới đến được với những cặp vợ chồng hiếm muộn, theo TS. Caplan.
Nghiên cứu này đưa ra nhiều quan niệm gây tranh cãi tương tự như những nghiên cứu về nhân bản và tế bào gốc.
Nó cũng đặt ra một câu hỏi xã hội cơ bản hơn.
"Khi bạn nhận ra rằng có một bản sao DNA của bạn đang ngủ trong mọi tế bào trong cơ thể và nhận ra rằng bạn có thể đánh thức nó bằng sự kết hợp sinh hóa đúng đắn, thì sự tiết lộ đó thực sự đóng một chiếc đinh lớn vào khái niệm cha mẹ đã tồn tại từ hàng ngàn năm," TS. Caplan nói.
Nếu quá trình này, được gọi là "tạo giao tử trong ống nghiệm (IVG)", hoạt động ở người, "mô của bất kỳ ai cũng có thể biến thành tinh trùng hoặc trứng", bạn có thể có con với "ai đó đang chết, chưa dậy thì, nam hoặc nữ".
"Đột nhiên, quan niệm truyền thống về mẹ và cha" trở nên ít rõ ràng hơn.
Khi các quan niệm xã hội về giới tính thay đổi, IVG có thể mang đến cơ hội mới cho các cặp vợ chồng đồng giới, những người không thể đứa con có chung DNA của họ.
Nhưng điều này cũng sẽ dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm tôn giáo.
Thêm vào đó, về mặt đạo đức, đây đơn giản không phải là nhu cầu cấp bách nhất.
"Không giống như chúng ta thiếu tinh trùng hoặc trứng trên toàn thế giới, và nó sẽ không rẻ vì vậy kỹ thuật này có thể sẽ được sử dụng cho người giàu", ông nói.
Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, một số người có thể lập luận rằng các khoản tiền đáng kể cần thiết cho nghiên cứu IVG có thể được áp dụng tốt hơn cho các bệnh gây gánh nặng cho nhân loại.
Và các động thái nghiên cứu IVG càng tiến về phía trước, các vấn đề đạo đức sẽ càng phát sinh.
Cẩm Tú
Theo DM
Để dành "con giống" Không chỉ người bệnh mà ngay cả người bình thường cũng đến gửi tinh trùng đơn thuần chỉ vì muốn... để dành Mới đây, các bác sĩ (BS) Trung tâm Nam học, Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) đã lấy và lưu trữ tinh trùng cho nam thanh niên 26 tuổi bị ung thư tinh hoàn có chỉ định cắt bỏ một...