Tết của tuổi thơ tôi!
Chị em tôi chia nhau những lát bánh trong đêm giao thừa với niềm vui khó tả. Mùi thơm lừng của nếp, đậu xanh hòa quyện với vị béo ngậy của thịt, tạo nên hương vị của chiếc bánh thật đậm đà.
Chiều lặng lẽ trôi đi! Hoàng hôn chợt tắt sau những đợt sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Biển chiều mênh mông quá, tôi thấy mình thật nhỏ bé… Một cảm giác trống trải, xa vời chiếm lấy hồn tôi.
Đã lâu rồi tôi chưa về thăm quê. Nỗi nhớ quê cứ cồn cào, da diết, thôi thúc tôi trở về nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi làm điều đó. Khí trời se lạnh, hơi ấm của mùa xuân sắp ùa về và giai điệu của ngày Tết bắt đầu rạo rực trong lòng mọi người. Nhưng riêng tôi, những điều đó khiến lòng tôi thoáng buồn.
Nhớ lại cái Tết năm nào, khi đó nhà tôi còn nghèo lắm… Chị em chúng tôi không có quần áo Tết như bao đứa trẻ khác trong xóm. Mẹ lại bảo: “Các con hãy ráng đợi thêm một năm nữa, mẹ sẽ cố gắng mua đồ Tết cho nghen…” Chị em chúng tôi vâng, dạ nhưng đứa nào cũng buồn vì chúng tôi biết rằng, với điều kiện gia đình mình thì không nên đòi hỏi gì ở mẹ.
Những ngày Tết, chị em tôi rất háo hức nấu bánh tét trong đêm giao thừa. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, mẹ tôi chỉ chuẩn bị cho ngày Tết được một cặp bánh tét để thắp hương cho ông bà. Dường như những cái Tết ngày ấy thật đơn giản.
Chỉ với một cặp bánh tét thôi nhưng tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Chị em tôi chia nhau những lát bánh trong đêm giao thừa với niềm vui khó tả. Mùi thơm lừng của nếp, đậu xanh hòa quyện với vị béo ngậy của thịt, tạo nên hương vị của chiếc bánh thật đậm đà. Cái hương vị bánh tét của năm ấy vẫn còn như thoảng đâu đây. Tôi nghe lòng mình xao xuyến quá!
Video đang HOT
Mùa đông đến, tiếng chuông nhà thờ ngân lên trong đêm giáng sinh, mọi người hát bài thánh ca mừng Noel, nối tiếp là những lời ca chào đón một mùa xuân mới sắp đến, nghe rộn ràng nhịp Tết, tôi lại nhớ quê.
Cuộc sống tự lập đã giúp tôi tin tưởng vào sự cố gắng của mình (Ảnh minh họa)
Khi tôi còn là sinh viên năm nhất, những lúc nhớ nhà tôi chỉ biết khóc thôi vì tôi không đủ tiền để về thăm ba mẹ và các em được. Tôi tưởng tượng ra cánh đồng quê sao mà rộng quá, cánh cò trắng gắn với tuổi thơ tôi ngày nào giờ đây không còn nữa.
Giờ đây, tôi mong sao cho đêm mau đến và ngày vội qua, để nhanh đến Tết và tôi được về nhà, được tận hưởng cái hương vị Tết của đất trời quê hương, được nghe tiếng pháo đêm giao thừa và được hưởng niềm hạnh phúc trong vòng tay mẹ, nơi gia đình yêu dấu của tôi.
Những tháng ngày xa quê, sự tất bật giữa lịch học và công việc làm thêm khiến tôi cảm thấy đuối sức, có lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cuộc sống tự lập đã giúp tôi tin tưởng vào sự cố gắng của mình, sự giúp đỡ của bạn bè và sự động viên của mẹ là nguồn động lực tinh thần to lớn đối với tôi trên con đường phía trước.
Trên dòng đời tất tả bao lo toan, mẹ tôi chắc đã già hơn trước, nếp nhăn trên trán mẹ có lẽ cũng đã nhiều hơn. Tôi thấy thương mẹ quá! Tôi ước thời gian sẽ trôi thật nhanh… tôi trưởng thành hơn và kiếm thật nhiều tiền để đền đáp công ơn của cha mẹ.
Những ngày cha đi làm xa, mẹ phải bươn chải một mình để lo cho chúng con, bao mệt nhọc mẹ giấu đi trong những ngày con về quê lần đầu. Tiếng thời gian như thúc giục con phải cố gắng nổ lực hơn trong hành trình tìm kiếm ước mơ của mình. Con nhớ mẹ nhiều lắm! Nhớ cái Tết quê thuở nào và nhớ hương vị của chiếc bánh ngày ấy quá, mẹ ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nghiệp chướng con trai
"Bạn gái con xinh lắm nhé", thằng con trai chị vừa "ngắm vuốt" mình trong gương vừa nói. Không hùa theo cũng không phản đối, chị Thảo chỉ biết cười nụ cười méo mó khó tả.
Thằng Bốp con trai chị Thảo năm nay 16 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà cũng lắm chuyện. Bố đi làm ăn xa, nhà chỉ có 2 mẹ con nên chị Thảo cũng chiều con trông thấy. 16 tuổi, dáng cao to, đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, ai nhìn vào cũng nghĩ cu cậu phải giỏi giang lắm cơ. Thế nhưng, hỏi đến học hành thì một bài không hiểu, nhưng hỏi Hà Nội có bao nhiêu quán ăn, bao nhiêu tụ điểm chơi game hay đi chơi ở đâu mới là sành điệu thì cu cậu trả lời rành rọt đâu ra đấy.
Với cái lối sống đó, chuyện có bạn gái với Bốp là hoàn toàn bình thường. Mà lạ một điều, thằng bé đang "yêu" ai đều về kể chuyện với mẹ và cho mẹ xem ảnh.Chị Thảo chưa kịp nhớ mặt hỏi tên cô bạn gái này thì đã thấy Bốp thông báo có người yêu mới. Một người mẹ hiền lành như chị, dù chẳng muốn con sống như vậy cũng không biết nói con cách nào. Thằng bé lúc nào cũng dương dương tự đắc: "Mẹ yên tâm, con trai mẹ đẹp trai, gái nó theo nhiều, nhưng chưa đứa nào lừa được con mẹ đâu. Con chỉ yêu thôi, chưa có ý định lấy vợ đâu mà mek lo...". Nó cứ liến thoắng lên như thế mỗi khi nghe mẹ nhắc chuyện yêu đương.
Nhưng như các cụ nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", lần này thì thằng Bốp rơi vào "bẫy thực sự. Con bé hơn nó một tuổi, cũng thuộc dang ham chơi hơn ham học. Nhờ xinh đẹp mà con bé lọt vào "mắt xanh" của Bốp. Hai đứa "qua lại" một thời gian thì con bé dính bầu. Cứ nghĩ như những cô bạn gái trước, Bốp dỗ ngon ngọt người yêu đi phá thai, nhưng không ngờ con bé phản ứng dữ dội và một hai nhất quyết đòi giữ lại. Dùng mọi chiêu năn nỉ, đe dọa không được, Bốp quay ra đánh bài "làm ngơ".
Nhưng không ngờ cô bé đó cũng không vừa. Cả nhà cô bé cùng một vài "tay anh chị" kéo đến nhà chị Thảo để "nói chuyện cho rõ ràng" nếu không sẽ kiện cho tới cùng. Người làm mẹ như chị Thảo không thể làm ngơ như con trai. Chị đành muối mặt xin lỗi nhà họ và nhận con bé làm con cái trong nhà, lo lắng cho tới khi mẹ tròn con vuông.
Thằng cu Bốp nhà chị nghiễm nhiên trở thành người có vợ. Nó vẫn mải chơi và hay đi chơi, bỏ mặc "vợ con" ở nhà. Dần dần, nó đi chơi có vẻ ít hơn, không phải vì thương mẹ hay thương vợ con mà vì bạn bè trêu nó nhiều quá. Chỉ khổ chị Thảo, vừa phải lo cho con trai, vừa phải lo cho cả "vợ con" nó mà không biết sẽ nói sao khi chồng trở về. Trước mắt, chị cứ nuôi cho cô bé kia sinh con khỏe mạnh đã, dù sao cũng là con cái, máu mủ của nhà chị, không nhận cũng tội.
Cái dáng chị Thảo vốn nhìn đã tiều tụy rồi, nay lại càng tiều tụy hơn. Cậu con trai thì vẫn vô tư như không vướng bận gì, thậm chí cũng chẳng buồn tỏ ra ăn năn hay có trách nhiệm với những gì mình gây ra.
Ngẫm lại hoàn cảnh nhà mình, chị Thảo chẳng dám than trời, bởi chị biết, con chị ra đến nỗi như ngày hôm nay cũng bởi chị chiều con quá mà thôi. Ngay từ khi con còn nhỏ, nếu chị nghiêm khắc với con, dạy dỗ con đến nơi đến chốn thay vì cứ chiều theo sự phát triển tự nhiên của con mà không có sự uốn nắn của mẹ thì chắc giờ này chị đã được là một người mẹ hạnh phúc rồi. Chỉ chỉ mong, sau này đứa bé ra đời, con chị sẽ sớm ý thức được những việc cần làm. Đúng là, con trai cũng là một nghiệp chướng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn nói với anh Anh à! Đã mấy hôm nay em không gặp anh rồi. Cảm giác của em thật là khó tả. Em không biết mình đang trong trạng thái như thế nào nữa đây. Càng nhớ anh bao nhiêu thì cái cảm giác mất anh sẵn sàng chờ trực trong em bấy nhiêu! Em biết mối quan hệ của hai chúng mình là sai trái,...