Tết buồn ở xóm chạy thận
Về quê ăn Tết là một điều quá xa xỉ của những người ở xóm chạy thận quanh Bệnh viện Bạch Mai.
Xóm chạy thận hình thành từ khá lâu, nơi đây là cuộc sống của những người chung cảnh ngộ, họ dựa vào nhau mà sống. Gần Tết, mọi người ai cũng hối hả mua sắm, về quê đón Tết nhưng đối với họ, Tết được về quê là một điều xa xỉ. Không khí đón Tết của xóm tuy không ồn ào nhưng vẫn có những cánh đào, bánh chưng ở trong nhà.
Đang lủi thủi ở góc nhà cắm lại cành đào rừng mang từ quê lên, chị Phùng Thị Hằng (Ba Vì, Hà Nội, 33 tuổi) chia sẻ: “Mình đã chạy thận được 5 năm, ốm yếu không làm gì được, tiền chạy thận, tiền ăn, tiền trọ…đều nhờ vào người chồng(hờ) cùng cảnh ngộ chạy xe ôm và trợ giúp của gia đình”.
Nhìn tấm ảnh của chị thủa đôi mươi với nét mặt xinh xắn, tóc dài đen mượn nhưng giờ chị không còn giữ được mái tóc đó nữa vì căn bệnh thận đã làm tóc chị rụng gần hết.
Chị Ngô Diệp Yến (Bắc Ninh) cùng người chồng (hờ) Ngô Văn San (Bắc Giang) hai người đã chạy thận ở đây được 4 năm, họ về sống với nhau đã được 3 tháng nay, vì hoàn cảnh xa nhà, đồng cảm với nhau nên họ tình nguyện sống chung dưới một mái chăm sóc nhau như những cặp vợ chồng thật khác
Ở phòng bên cạnh cũng có hai người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, bà Phạm Thị Minh (Nam Trực, Nam Định) đã chạy thận 18 năm, có 3 cô con gái và người chồng đã mất và bà Nguyễn Thị Ráng(Đông Hưng, thái Bình) chạy thận 11 năm nay và không xây dựng gia đình, ngày Tết hai bà chỉ lủi thủi trong nhà, ăn uống “cũng chỉ cầm hơi” vì không được lọc máu
Ngày thường, bệnh nhân được chạy 3 lần mỗi tuần. Còn dịp Tết này, bệnh viện nghỉ, nên phải đợi đến mùng 2 mới được chạy. “Chúng tôi không dám ăn uống nhiều. Ăn vào còn khổ hơn là bị đói. Thế nên ai cũng chỉ mong Tết sớm qua đi để được chạy thận”, hai bà tâm sự
Cái chết đến với họ bất cứ lúc nào, nếu một người vào viện mà không thấy trở về nhà cả xóm biết người đó đã sang thế giới bên kia chính vì vậy hạ luôn sắn sàng, đối diện với cái chết và tâm luôn lạc quan với cuộc sống, mọi người trong xóm chạy thận vẫn hay nói động vên “người bệnh nhưng tâm không bệnh”
Xóm chạy thận vẫn luôn được sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong cả nước. Tuy những món quà không lớn nhưng làm vơi đi những giọt nước mắt của những con người bất hạnh nơi đây.
Hình ảnh xóm chạy thận trong những ngày cận kề Tết âm lịch
Một người phụ nữ vừa đi chạy thận về
Video đang HOT
Những dãy nhà trọ của xóm chạy thận
Chị Hằng đã sống, chạy thận ở đây được 5 năm. Trước Tết chị tranh thủ về quê mang cành đào rừng lên cắm ở nhà trọ cho có không khi Tết
Căn bệnh đã làm mái tóc của chị rụng đi gần hết, chị sống với một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Chị đau không làm được còn người bạn chạy xe ôm, 5 triệu là số tiền mà anh chị phải có trong một tháng để chạy thận, thuê nhà, ăn uống…trong khi đó chị ốm đau không làm được, tất cả nhờ vào nghề xe ôm của người chồng (hờ)
Đôi bạn San và Yến cùng xóm cũng đang chuẩn bị bữa cơm chiều 28 Tết
Họ cùng hoàn cảnh, dựa vào nhau mà sống
Một mình bên mâm cơm chiều cận Tết, ông Nguyễn Văn Tấn (trưởng xóm), quê Thanh Hóa đã chạy thận được 17 năm
Nhà bên cạnh hai người phụ nữa đã có tuổi sống cô đơn, bà Minh và bà Ráng đang bóc bánh chưng – đây là món quà của những người hảo tâm giúp đỡ xóm trong những ngày Tết
Cái chết đến với họ bất cứ lúc nào nên hàng ngày họ đến đọc kinh, niêm phật ở gian thờ Phật trên tầng 3 nhà bà Dương Thị Nhà người cũng chạy thận nhiều năm nay (ảnh trái). Vì bệnh tật nên cả nhà chuyển từ Hải Phòng, mua căn nhà nhỏ ở Hà Nội cho tiện chạy thận. Bên phải là anh Tuấn (Ba Vì, Hà Nội) đã chạy thận 18 năm nay, nhà có 3 bố con, bố và em trai đã mất vì bệnh thận
Những dị tật trên tay bà Nhàn sau bao nhiêu năm chạy thận(từ năm1995 đên nay)
Chị Nguyễn Thị Huế (Bình Lục, Hà Nam, đã học ĐH Ngoại Ngữ) đã mua áo cưới nhưng khi biết mình bị bệnh người bạn đã chia tay. 14 năm qua chị sống một mình, hàng ngày chống trọi với căn bệnh của mình. Chị chia sẻ”Từ ngày biết đến Phật, mình không buồn nữa, hàng ngày mình niệm phật cho tâm không bệnh”
Chiều cuối năm, cả xóm lại tạp hợp lại để nhận những món quà Tết của các nhà hảo tâm trong cả nước
Những khuôn mặt mệt nhọc, ốm yếu
Được nhận quà Tết ai cũng mừng ra mặt
Kiệt quệ vì chữa rắn cắn
Hơn một tháng nằm điều trị tại phòng Hồi sức tích cực của Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai, số tiền mà gia đình anh Nguyễn Văn Thiên phải nộp cho BV đến nay đã lên tới trên 300 triệu đồng. Dù biết rút máy thở thời điểm này, anh Thiên có thể tử vong nhưng do điều kiện kinh tế đã kiệt quệ, gia đình xin cho bệnh nhân về.
Anh Thiên đã hồi phục được 60% nhưng vẫn phải lọc thận tuần 3 lần
Rút máy thở là tử vong
Bác sĩ Bùi Mạnh Cường, Trung tâm Chống độc cho biết, anh Nguyễn Văn Thiên (xóm Miêu, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) được chuyển từ tuyến dưới lên cấp cứu ngày 6-10 trong tình trạng hết sức nguy kịch do bị rắn cạp nia cắn. Khi đó, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái liệt tứ chi, sụp mi, đồng tử giãn, rối loạn hô hấp nên được cho đặt thở máy và điều trị tích cực. Sau 2 tuần, nọc độc rắn đã hết, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân lại bất ngờ diễn biến nặng hơn do biến chứng tiêu cơ vân, dẫn đến suy thận. Vì thế, cứ cách 1 ngày bệnh nhân lại phải chạy thận 1 lần, duy trì đều đặn đến nay mà vẫn chưa có tiên lượng khả quan hơn. Mỗi lần chạy thận như vậy hết 5 triệu đồng, chưa kể các loại chi phí điều trị khác cũng như chế độ dinh dưỡng bệnh lý đặc biệt, trong khi bệnh nhân không có bảo hiểm y tế.
Có mặt tại BV, chúng tôi ghi nhận tình trạng bệnh nhân Nguyễn Văn Thiên đang trên đà hồi phục tốt, có thể mở mắt, nghe hiểu, tay chân cử động nhẹ, tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào máy thở 24/24 giờ. Thể trạng của bệnh nhân giảm sút, sụt cân, suy kiệt. TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, tính mạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Có thể nói đến thời điểm này, người bệnh đã hồi phục khoảng 60%, tuy nhiên tình trạng bệnh vẫn rất nặng và khó lường nên tiên lượng nếu không được tiếp tục điều trị tích cực, bệnh nhân sẽ tử vong.
Theo TS Nguyễn Kim Sơn, các bác sĩ của BV chưa kịp mừng vì đã có thể giữ được tính mạng cho người bệnh thì mới đây, người nhà bệnh nhân này bày tỏ ý định xin cho bệnh nhân về vì họ không còn khả năng kinh tế. "Là bác sĩ, chúng tôi rất đau lòng mỗi khi phải chứng kiến gia đình bệnh nhân xin cho bệnh nhân về... để chờ chết chỉ vì không có tiền điều trị. Cách đây vài tháng, Trung tâm cũng phải chứng kiến một trường hợp bệnh nhân tương tự ở Hà Nam. Dù biết nếu thuận theo đề nghị của gia đình bệnh nhân, rút ống thở ra chắc chắn bệnh nhân sẽ chết nhưng chúng tôi cũng không có cách nào giúp đỡ bệnh nhân nhiều hơn được" - TS Sơn chia sẻ.
Bỏ thì thương, vương thì cực
Lên viện chăm sóc anh Thiên 2 ngày nay, chị Nguyễn Thị Chiến - chị ruột của bệnh nhân lặng buồn khi có người hỏi đến hoàn cảnh của em mình. Chị Chiến kể, gia đình chị có 9 anh em đều làm nghề nông và đi làm thợ xây, phu hồ thêm trong lúc nông nhàn nên rất khó khăn. Vợ chồng Thiên là em út và hoàn cảnh kinh tế cũng hết sức bấp bênh, không có tích lũy. Ban ngày cùng vợ lo việc đồng áng, tối đến anh Thiên lại sách đèn pin ra đồng, ven đồi soi bắt tổ chim cho đến tận 22-23h đêm mới về để sáng hôm sau đem bán kiếm thêm vài đồng nuôi hai con ăn học (cháu lớn đang học lớp 10, cháu nhỏ vừa vào lớp 1) và phụng dưỡng bà mẹ già 87 tuổi thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Tối 5-10 vừa qua, trong lúc đang đi soi chim, anh Thiên bị rắn cạp nia cắn và phải nằm viện cho đến nay.
Từ lúc vào điều trị tại Trung tâm Chống độc đến nay, do không có bảo hiểm y tế nên số tiền mà gia đình anh Thiên phải nộp viện phí đã lên tới trên 300 triệu đồng. Để huy động được số tiền này, cả đại gia đình nội ngoại đã phải họp nhau lại để quyên góp, hỗ trợ cũng như tìm các mối có thể vay mượn được để vay giúp cho vợ anh Thiên mang tiền lên BV. Số tiền điều trị cứ ngày càng lớn lên trong khi tình trạng bệnh nhân vẫn tiến triển chậm nên gia đình các anh chị trong nhà cũng đã không còn khả năng hỗ trợ thêm được nữa. "Cách đây một tuần, BV yêu cầu nộp tiền lọc thận mà gia đình không còn đồng nào, vợ Thiên chạy về vay mượn khắp nơi không được. Gia đình cậu em dưới tôi còn 2 con lợn đành gọi thợ bán nốt để đưa tiền cho vợ cậu ấy mang lên viện. Mọi gia đình trong xóm thương hoàn cảnh vợ chồng cậu ấy nên đóng góp ủng hộ, được tổng cộng 2,1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này cũng chỉ đủ cho 1 lần chạy thận nên vợ cậu ấy phải ngậm đắng nuốt cay xin BV cho bệnh nhân về, thôi điều trị" - chị Chiến kể tiếp.
Thế rồi các bác sĩ động viên, lại nhìn cảnh người chồng, người em mình đang hồi phục, gia đình lại cố xoay xở tiền cho Thiên được điều trị. Cho đến cách đây 2 hôm, không còn cách nào xoay xở được thêm nữa, vợ anh Thiên đã quyết định về quê rao bán mảnh đồi của gia đình. Tuy nhiên thời điểm này, muốn bán đất cũng chẳng dễ có người mua. "Gia đình chúng tôi lại quyết định họp để tìm biện pháp cứu cậu ấy, tôi ở viện 2 ngày nay nên chưa biết mọi người ở nhà quyết thế nào. Bác sĩ vẫn chưa tiên lượng được bao giờ cậu ấy có thể xuất viện. Bỏ cậu ấy lúc này thì không ai đành lòng, nhưng..." - nói đến đây, chị Chiến nghẹn lời, hai hàng nước mắt trào tuôn.
Theo ANTD
Tình yêu cổ tích của người đang giành giật sự sống Gia đình hạnh phúc của "người chạy thận" Mai Anh Tuấn. Gặp gia đình anh chị tại căn phòng nhỏ nằm ở đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội). Bước vào căn phòng chừng 12m2 ấy, ấn tượng ban đầu đối với tôi là những tiếng nói, cười vui vẻ của những thành viên trong gia đình. Gia đình anh Mai Anh Tuấn (SN...