Tết buồn của nghệ sĩ không nhà, không người thân
Diễn viên Aly Dũng dù không phải ở trong căn nhà được làm từ chuồng lợn như trước đây nhưng cũng không có tiền sắm sửa Tết. Hoa Mỹ Hạnh phải vào viện thường xuyên.
Ngày Tết, nhiều nghệ sĩ không chạy show để tận hưởng khoảng thời gian riêng với gia đình. Nhưng cũng có không ít người muốn tăng thêm thu nhập nhưng phải ở nhà vì không ai kêu đi diễn.
Ước gì đừng có Tết
Diễn viên cải lương một thời Hoa Mỹ Hạnh bị bệnh tim từ nhiều năm nay. Bà sống ở một phòng trọ rộng chưa đầy 4 m2 tại quận 7, TP.HCM với nghề làm móng dạo.
Bà làm ở gánh hát đã vài chục năm nhưng từ khi phim ảnh, đặc biệt phim Hồng Kông đổ bộ vào Việt Nam, cải lương thất thế nên bà nghỉ hát, chuyển sang nghề làm móng dạo. Chồng bỏ nhà theo vợ bé, con trai qua đời vì bệnh sốt rét, bà không còn nơi nào là nhà nên bỏ lên Sài Gòn mưu sinh.
Diễn viên cải lương Hoa Mỹ Hạnh bị bệnh suốt những ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Những tháng cuối năm 2016, nữ diễn viên khi đang chuẩn bị đi làm việc thì bất ngờ lên cơn đau tim. Ngay lập tức, hàng xóm đưa bà vào bệnh viện. Người em dâu sau đó phải vay nóng xã hội đen 1.000.000 đồng để đóng viện phí.
Cảm thương cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, một số độc giả tìm đến và giúp đỡ bà. Nhưng số tiền đó cũng không thấm vào đâu bởi những ngày sau đó, bà liên tục vào bệnh viện vì bệnh tim.
Bác sĩ chỉ có thể cho thuốc uống, khuyên bà về nghỉ ngơi vì căn bệnh này có thể gây nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Ngoài tim, Hoa Mỹ Hạnh còn bị rối loạn tiền đình, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp, thấp khớp…
Ngày 29 Tết, dù mệt nhưng bà vẫn cố ra đường để làm vài bộ móng, kiếm tiền ăn qua ngày. Nhưng đang làm, nữ nghệ sĩ bất ngờ lăn ra xỉu. Vào viện, không có tiền trong người, bà lại vay nóng để có tiền mua thuốc. Hiện bà nợ người ta 13 triệu đồng, phải đóng tiền lãi mỗi tháng.
Video đang HOT
Bà bảo vài người ở gần đã tìm đến nhà, mua cho bà chút bánh, chút mứt để ăn ngày Tết. “Tôi ước gì đừng có Tết để còn đi làm kiếm tiền sống qua ngày và trả nợ cho người ta. Mấy ngày này chỉ có nằm ở nhà, bệnh không dứt mà còn tù túng”, bà thở dài nói.
Tết chỉ quanh quẩn ở nhà vì không có show
Tháng 10/2016, cộng đồng mạng phát hiện diễn viên phim Biệt động Sài Gònsống trong ngôi nhà 9 m2, được dựng nên từ chuồng lợn mà ông mua với giá 10 chỉ vàng cách đây nhiều năm. Hai tháng sau đó, Aly Dũng được một Mạnh Thường Quân sống gần đó hỗ trợ sửa lại căn nhà cho ông.
Người thanh niên này vừa thiết kế, vừa chi toàn bộ kinh phí sửa sang để giúp nam diễn viên có ngôi nhà khang trang hơn. Tết Đinh Dậu, Aly Dũng sung sướng khoe đã có chỗ ra chỗ vào tử tế, không phải lo lắng về việc căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
Ngôi nhà mới tinh tươm của Aly Dũng cũng vắng lặng trong những ngày Tết. Ảnh: Lê Quân.
Nhưng điều khiến ông trăn trở là vẫn chưa có cơ hội làm nghề. Ông bảo mình không muốn sống bằng sự thương hại của người đời, nên muốn các đạo diễn nếu được hãy cho ông một cơ hội đóng phim.
Xuất phát từ kịch nói, Aly Dũng buồn bã tâm sự những năm trước, Tết nào ông cũng ít khi ở nhà vì phải chạy show đóng kịch Tết. Vậy mà, 3 ngày Tết năm nay, ông chỉ quanh quẩn ở nhà vì không có show.
“Trước Tết, tôi đóng 2 phim nhưng chỉ có 2 phân đoạn. Ngày Tết đoàn phim nào cũng nghỉ nên mình cũng ế theo. Tôi cũng không được mời đi diễn nên chỉ nằm ở nhà. Có 2 khán giả thương tôi nên đến nhà chơi và tặng ít quà cho có không khí Tết”, ông nói.
Trước Tết, NSƯT Chí Trung tìm đến nhà và trao cho Aly Dũng số tiền 34 triệu đồng cùng 200 USD mà các Mạnh Thường Quân ủng hộ. Ông gửi toàn bộ số tiền này vào ngân hàng để phòng hờ lúc ốm đau. Những hôm không đi diễn, ông lấy tiền lãi để sống qua ngày.
Theo Zing
Đàn ông không nhà không xe thì đừng có cưới vợ
Đàn ông 30 vẫn chưa có gì thì một là bất tài, hai là không gặp may. Cả hai dạng này đều không nên lấy làm chồng.
ảnh minh họa
Tôi tuy là gái già 30 nhưng tốt phước còn chút nhan sắc nên không thiếu người theo đuổi. Người gần đây nhất còn có cả ý định tiến tới hôn nhân với tôi bằng đủ câu thề thốt. Hỏi thêm thì vỡ lẽ vẫn đang ở nhà thuê và ngày ngày chạy xe hai bánh. Tôi thấy giật mình vì đàn ông ngày nay tự tin quá, chưa có gì đã mạnh bạo cưới với chả xin.
Chắc tôi ra điều này rồi sẽ nhiều người ném đá. Nhưng xin các anh các chị và các em gái và thậm chí là các em trai hãy dẹp bỏ lòng thanh cao một cách dối trá để nhìn nhận một sự thật rằng: Đàn ông không nhà không xe không lo nổi đời mình thì đừng vội cưới vợ. Bởi đến một mảnh đất nhỏ chỉ đủ để dựng túp lều tranh cho hai trái tim vàng còn có giá trăm triệu/m2 ở cái thành phố này.
Qua rồi cái thời "tam thập nhi lập" rồi nhé. Các bạn trẻ bây giờ biết kinh doanh và tự lập từ rất sớm. Nhỏ lẻ thì buôn bán online, lớn hơn thì hùn vốn mở quán cà phê, quán ăn, lớn nữa là lập công ty 2-3 thành viên.
Nên chẳng cần đợi 30 mới giàu. 20 tuổi có đủ tài kiếm ra tiền là có thể ngồi trên chiếc ô tô tự mình mua rồi. Còn nhà thì có thể một vài năm sau nữa. Thế nên, đàn ông 30 vẫn chưa có gì thì một là bất tài, hai là không gặp may. Cả hai dạng này đều không nên lấy làm chồng.
Mẹ tôi từng dạy không cần đàn ông giàu, chỉ cần đàn ông có chí lớn. Dạ vâng, con nghe lời mẹ. Nhưng cái chí nó phải biến thành thành quả đo đếm được, có chí phấn đấu nhưng cả đời vẫn không giàu nổi thì cần xem lại đó là 'chí' gì. Là 'chí' trong ý chí hay chỉ là chí rận?
Không hay ho gì dạng đàn ông dạ dày rỗng tuếch mà vẫn tự tin vỗ ngực anh đây có chí làm giàu, chẳng qua chưa gặp thời thế. Xin lỗi anh, đừng tự hào tuy nghèo mà có chí mà hãy tự hỏi vì sao có chí nhưng vẫn nghèo?
So với phụ nữ, đàn ông có nhiều thời gian và lợi thế hơn trong công việc. Cho nên nếu phụ nữ đạt được 5, thì người đàn ông phải có hơn 7, 8. Có như thế mới đủ tư cách làm chồng, làm cha, làm trụ cột gia đình.
Tôi gặp nhiều người đàn ông rất giỏi biện hộ. Họ bảo họ chưa có gì trong tay là bởi vì chưa tìm được người phụ nữ giữ tiền cho họ. Xin lỗi lần nữa, đây không phải là thập niên 70 mà giở bài tán tỉnh cũ mèm rẻ tiền đó ra đây.
Một là anh kiếm ra quá ít tiền nên chi tiêu nhẹ cũng hết. Hai là anh kiếm ra nhiều nhưng khả năng quản lý tài chính quá kém nên thay vì đầu tư nhà đất lại vung vào những khoản không đâu. Dạng thứ nhất là bất tài, loại. Dạng thứ hai là không có đầu óc và tầm nhìn, hoang phí, loại nốt.
Tôi cũng sợ luôn cả kiểu người mở mồm ra là bảo cả hai góp gạo thổi cơm chung rồi dần dần cái gì cũng sẽ có. Một miệng ăn còn lở núi, huống hồ hai miệng gộp lại chắc sạt cả dãy Trường Sơn. Đó là chưa kể lúc có con. Nếu có chút tài sản trong tay thì để nó ăn dần là vừa. Còn nếu không, con chưa kịp lớn thì hôm nay bán nhà, ngày mai bán thân mà nuôi nó.
Chừng nào người đàn ông chưa chứng minh được nhà, xe, số dư tài khoản thì đừng vội nhận lời cầu hôn. (Ảnh minh họa)
Thật lòng mà nói, tiêu chí đàn ông phải có nhà và xe ngày nay là những điều rất tối thiểu. Nó chẳng to tát để làm chuẩn mực đo sự thành đạt, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy người đó tự lo được những phương tiện sống cơ bản của mình mà thôi. Với tôi mà nói, nhà to nhà bé, nhà chung cư hay căn hộ liền kề đều được, miễn có giấy chủ sở hữu. Xe thì xe Mẹc, xe Cam hay thậm chí Huyndai cũng được, miễn bốn bánh. Mà giờ xe cộ có đắt đỏ gì đâu.
Đến tôi là phụ nữ mới có 10 năm đi làm còn tạo ra được hai thứ đó, huống gì đàn ông? Ít ra tôi cũng phải lấy anh nào có cửa nhà đủ rộng để lái chiếc xe của tôi vào chứ?
Thành thật khuyên các anh, ai chưa được như tôi nói thì nên xem lại mình. Nếu vẫn cứng đầu không thừa nhận mình bất tài thì nên tu tâm tích đức, đừng lấy vợ kẻo lại làm khổ người ta. Với các chị em, cũng nên sáng suốt khi chọn chồng. Chừng nào người đàn ông chưa chứng minh được nhà, xe, số dư tài khoản thì đừng vội nhận lời cầu hôn.
Tin vui cho chị em là phụ nữ bây giờ rất có giá. Nhiệm vụ của chúng ta là chọn ra người giàu hơn trong số những người giàu chứ chẳng dại gì đâm đầu lấy một người nghèo.
Tôi, 30 tuổi, và tôi rất mất kiên nhẫn với những người đàn ông nói không với việc sở hữu nhà và xe.
Theo Afamily
Tôi không ngờ người vợ quê mùa mình từng ruồng bỏ lại là chủ nhân ngôi biệt thự đó Khi cánh cổng mở hẳn ra tôi chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Đó chẳng phải là người vợ mê mùa mà tôi từng ruồng bỏ đó sao? Tốt nghiệp đại học, tôi xin được vào một công ty tư nhân. Vì là dân công trình nên tôi chấp nhận phải đi xa và thường xuyên thay đổi chỗ ở...