Tên cướp “hiế.p dâ.m” được tha do lần đầu làm chuyện ấy!
Sau gần một ngày bị hiế.p và cướp mất chiếc máy tính, điện thoại di động và 3 triệu đồng, Dương Thị Thu H. (sinh 1988, ở Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) mới đến trình báo công an. Tuy nhiên, đến khi tìm ra thủ phạm thì nạ.n nhâ.n lại xin rút, chỉ “tố” hành vi cướp chứ không có hiế.p (!?)…
Từ huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Dương Thị Thu H. phiêu dạt về Hải Phòng làm ăn đã mấy năm nay. Cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, H. học hành dang dở nên chẳng có nghề nghiệp gì trong tay. Lúc đầu mới đến Hải Phòng, H. được người quen giới thiệu làm nhân viên phục vụ cho mấy quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Linh. Đi làm được một thời gian, khi tích cóp được chút vốn liếng, H. không theo công việc tiếp viên nữa mà tự đứng ra mở một cửa hiệu trang điểm nho nhỏ. H. thuê một phòng trọ trên đường Đông Trà vừa làm chỗ ở vừa làm cửa hiệu, hàng ngày phục vụ chị em trong khu nhà trọ và những người xung quanh…
Công việc của H. mặc dù không cho thu nhập cao nhưng bù lại là ổn định. Ngoài chi phí sinh hoạt hàng ngày, mỗi tháng H. cũng để ra được chút ít mua sắm, trang trải cuộc sống.
Niềm mong mỏi của H. là có được chiếc máy tính để lên mạng tìm kiếm thông tin, giao lưu với bạn bè hoặc để giải trí những lúc vắng khách. Bởi vậy khi dành dụm được một số tiề.n, H. đã đi mua một chiếc máy tính xách tay về dùng. Với nhiều người có điều kiện thì chiếc máy tính hiệu Acer trị giá gần 10 triệu đồng không phải là lớn, nhưng với H thì lại là cả gia sản. Bởi vậy mà mỗi lần dùng xong, H. không quên cho vào tủ khóa lại rất cẩn thận. Vậy nhưng cũng chỉ phòng được người ngay chứ không giữ được với kẻ gian.
Hình Minh Họa
Trong một lần H. đi vắng, kẻ gian đã cạy khóa lấy mất chiếc máy tính cùng một số đồ dùng trị giá khác. Tiếc đến ngẩn ngơ, H. vội đi trình báo cơ quan công an. Trong lúc gần như không còn hy vọng tìm lại được “khối” tài sản của mình bị mất, đến cuối năm 2012, H. vui mừng đến phát khóc khi bất ngờ được cơ quan Công an thông báo đã tìm lại được chiếc máy tính của mình. Thủ phạm là Hoàng Trường Giang (sinh 1983, ở quận Long Biên, Hà Nội), một tên ma cô chuyên sống lang thang tại các nhà nghỉ, khách sạn tìm cơ hội lừ.a đả.o, trộm cắp tài sản của các cô “cave”.
Trước khi bị bắt, Hoàng Trường Giang trong vai khách làng chơi đã cướp của Nguyễn Thị T. (sinh 1985, ở huyện Tiên Lãng) chiếc xe máy SH và 1 điện thoại Iphone 4. Sau lần bị mất hụt chiếc máy tính xách tay, H. lại càng cẩn thận hơn. Mỗi đi khi vắng, không chỉ khóa mấy lần cửa nhà mà H. còn dặn hàng xóm để ý trông coi hộ. H. không bao giờ nghĩ rằng chiếc máy tính của mình lại có thể bị đán.h cắp đến lần thứ 2. Vậy nhưng đến tối 15-8 vừa qua, trong khi đang ngồi bên chiếc máy tính, H. bị một kẻ lạ mặt bất ngờ xông vào nhà, dùng vũ khí đ.e dọ.a cướp đi chiếc máy tính cùng điện thoại di động và 3 triệu đồng tiề.n mặt. Không chỉ mất của, H. còn bị kẻ cướp táng tận lương tâm hã.m hiế.p trước khi bỏ đi…
Video đang HOT
Đến chiều 16-8, sau khi nhận được đơn trình báo của Dương Thị Thu H., Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) đã khẩn trương huy động lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng. Thủ phạm được xác định là Nguyễn Văn Thành (sinh 1988, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) và hắn lập tức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà bố đẻ cùng tang vật là chiếc máy tính xách tay hiệu Acer và 1 điện thoại di động.
Tên cướp phải mang… “bi kịch” đời trai
Khác hẳn với sự hung hãn của kẻ cướp trước đó, Thành tỏ ra ngoan ngoãn và rất thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và cả cho đến khi kể về số phận éo le của mình. Hiện tại Thành phải sống dựa vào 2 người chị gái trong lúc mẹ đi tù, còn bố sức khỏe yếu. Số phận của Thành có lẽ chuyển sang ngã rẽ mịt mùng khi hắn từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra Hải Phòng. Lúc này, sau khi đã học được nghề may, Thành định bụng sẽ cùng với chị gái mưu sinh. Tuy nhiên, khi biết chị gái cũng đang thất nghiệp, Thành tỏ ra buồn chán, đi thuê nhà trọ và vùi đầu vào mấy trò Game online.
Đến khi không còn tiề.n ăn tiêu, Thành cùng đám bạn đi trộm cắp và bị công an bắt, xử lí hành chính, giao cho địa phương và gia đình quản lí, giáo dục. Tuy nhên, cũng chỉ được mấy ngày, sau đó Thành lại mò ra thành phố kiế.m tiề.n bằng cách trộm cắp, cướp giật… Sau một lần trộm cắp được số tiề.n 200 nghìn đồng đặt trên ban thờ thần tài, Thành quen mui tìm đến phòng trọ của Dương Thị Thu H. tìm cơ hội tiếp tục ra tay.
Đội Tuần dương quân đầu tiên trước nạn cướp biển Tầu Ô trên Biển Đông Phát hiện H. đang ngồi một mình bên cạnh để chiếc máy tính xách tay, Thành liền xông vào bịt mồm và đè chị này xuống ghế. Chị H. vùng vẫy kêu cứu, Thành vơ chiếc kéo trên mặt bàn đ.e dọ.a “nếu kêu sẽ đâ.m chế.t”. Trong lúc giằng co, chiếc kéo văng ra, Thành đẩy chị H. vào nhà vệ sinh và lấy con dao treo tường tiếp tục đ.e dọ.a… Thành thú nhận, mặc dù đang đi cướp giật nhưng trong lúc vật lộn, cơ thể nhiều lần tiếp xúc với nạ.n nhâ.n đã khiến hắn không kìm hãm được dụ.c vọn.g. Đến khi thấy chị H “khuất phục”, không có biểu hiện chống đối, Thành liền đẩy vào phòng ngủ đòi được “vui vẻ”.
Lúc này, dường như chị H. biết mình không thể làm gì trước sự hung hãn của tên cướp thì nhẹ nhàng “đàm phán”, hứa sẽ cho Thành số tiề.n 500 ngàn đồng để hắn đi chỗ khác “vui vẻ”. Tuy nhiên đang trong lúc hừng hực thèm khát dụ.c vọn.g, Thành nhất định không chịu buông tha. Biết không thể làm thay đổi được kẻ cuồn.g dâ.m, chị H. buộc lòng chấp thuận nhưng với điều kiện Thành phải “đi” ba.o ca.o s.u để phòng tránh lây bệnh. Thế nhưng do là lần đầu tiên được làm “chuyện ấy”, gã trai trẻ tuổ.i không biết phải bắt đầu như thế nào(!). Sau khi được nạ.n nhâ.n “hướng dẫn” và đi lấy ba.o ca.o s.u đeo vào nhưng Thành vẫn chưa hết lúng túng…
Theo các điều tra viên, trong diễn biến điều tra vụ án cũng phát sinh tình tiết hết sức ly kỳ. Nạ.n nhâ.n Dương Thị Thu H. bị cưỡn.g hiế.p và cướp tài sản nhưng phải đến chiều hôm sau mới trình báo cơ quan công an. H. cho biết, giá như Nguyễn Văn Thành chỉ làm “chuyện ấy” xong rồi thôi thì có thể sẽ bỏ qua. Nhưng khi đã thỏa mãn dụ.c vọn.g rồi Thành còn đòi thêm tiề.n và lấy luôn chiếc máy tính và điện thoại di động khiến H. thêm phẫn uất mới đi t.ố cá.o.
Tuy nhiên, đến khi tìm ra thủ phạm đã hã.m hiế.p và cướp tài sản của mình thì Dương Thị Thu H. một mực từ chối không đi giám định pháp y theo yêu cầu của cơ quan công an. Theo đó, nạ.n nhâ.n chỉ “tố” Nguyễn Văn Thành về hành vi cướp và tuyên bố… “khuyến mãi” cho tội hiếp(!).
Theo VNE
Giữ chồng kiểu cũ
Nghe đồn chồng có bồ mà không tìm ra chứng cứ, chị Mai mời bố mẹ hai bên đến nhờ "dạy dỗ".
Thế nhưng "hội nghị 4 bên" này chỉ làm cho các bậc phụ mẫu đau lòng, còn anh chồng thì chẳng còn muốn nhìn mặt vợ.
Ghen tuông là chuyện của muôn đời, nhưng mỗi thời đại người ta có cách giữ gìn hạnh phúc gia đình khác nhau. Tiếc thay, vẫn có không ít chị em còn giữ chồng theo kiểu cũ.
Hội nghị "thượng đỉnh"
Nghe phong thanh chồng có bồ, chị Mai rình rập mãi mà không bắt được quả tang, không có chứng cớ để "chiến đấu" với chồng. Nhưng chẳng lẽ không làm một việc gì đó để giữ hạnh phúc của mình? Một hôm, chị nhắn tin từ chiều cho chồng về sớm, có ông bà đến chơi. Xong việc cơ quan, chồng chị Mai về nhà ngay. Về đến cửa, anh đã thấy vợ bày biện hoa quả, bánh kẹo lên bàn và bố mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ. Một lát sau anh thấy bố mẹ vợ cũng đi xe ôm tới.
Anh cứ tưởng là sự "trùng hợp ngẫu nhiên", nên rất vui, định chạy ra nhà hàng mua ít thức ăn về đãi "tứ thân". Nhưng vợ anh đã cản lại và bảo chồng ra bàn ngồi uống nước. Thấy thái độ vợ có vẻ trịnh trọng, anh ngoan ngoãn nghe lời. Vào bàn, chị Mai đứng lên báo cáo tình hình với các cụ và nhờ hai bên bố mẹ ra tay "dạy dỗ" chồng mình. Cả bốn cụ và người chồng đều bất ngờ về nội dung "hội nghị bốn bên".
- Bố chồng: Chúng tôi sinh ra con, nuôi dạy nó ăn học, nên người. Bây giờ anh chị đã có con lớn, lẽ nào mỗi khi xích mích lại buộ.c tộ.i chúng tôi?
- Mẹ chồng: Vợ chồng bảo nhau mà làm mà ăn, là cán bộ cả rồi. Chúng tôi thân già, về hưu, còn phải nhờ con cháu, đâu dám dạy dỗ ai. Anh ấy đâu phải trẻ con để chúng tôi có thể lôi ra đán.h cho một trận khi... mắc lỗi.
- Bố vợ: Con thật hồ đồ, chưa có gì là bằng chứng đã vội làm phiền hai cụ. Chúng tôi thật có lỗi với ông bà. Đúng là con dại cái mang, mong ông bà bỏ quá cho cháu.
Hội nghị kết thúc không có hậu, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chỉ tội cho "bốn thân già" ra về lòng trĩu nặng.
Hành động kiểu "thời bao cấp"
Chị Liên tất tả đi xe buýt lên cơ quan chồng. Vào thẳng phòng sếp, nước mắt lã chã, kể tội ngoạ.i tìn.h của chồng và va.n xi.n sếp "ra tay cứu giúp", ít nhất cũng "kỷ luật để nhà em biết đường mà quay về với vợ con". Sếp ân cần nghe chuyện rồi an ủi chị mấy câu. Chị Liên ra khỏi cổng, sếp gọi điện ngay cho chồng chị lên phòng "có việc gấp". Sếp nhắc nhở: "Cơ quan nhiều việc, tôi không có thời gian để giải quyết việc gia đình của hàng nghìn cán bộ, nhân viên. Vợ cậu vừa lên trình báo về tội ngoạ.i tìn.h của cậu. Hãy cẩn thận, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc và uy tín của mình nhé".
Chồng chị Liên dạ dạ, vâng vâng, cảm ơn sếp rồi hứa sẽ không để vợ đến làm phiền lần nữa.
Mười lăm, hai mươi năm trước, các biện pháp "họp gia đình" và "báo cáo tổ chức" tỏ ra có hiệu quả trong việc bảo vệ mái ấm. Ngày nay, xã hội tôn trọng quyền cá nhân, không quá can thiệp sâu vào công việc "nội bộ" gia đình nên các biện pháp nói trên phần nào ít hiệu quả. Người ta đề cao sức mạnh "nội lực" hơn là các biện pháp "hành chính". Đó là lời nhắn gửi tới những người vợ đang ngày đêm ra sức bảo vệ "lâu đài tình ái" của mình.
Theo VNE
Đàn bà giỏi thường không được yêu Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao mình xinh thế này, mình dáng dấp đẹp thế này, mình trẻ trung năng động thế này nhưng lại &'v.ô duyê.n' đến giờ? Và chẳng có anh chàng nào có ý định nghiêm túc với mình hay tại vì sao, họ chỉ là công việc thuần túy, không ai có ý định tiến xa hơn,...