Tên cướp đáng thương…
“Nghề này cũng lắm chuyện buồn vui”. Thẩm phán Dương Thị Kim Nhung (TAND quận Liên Chiểu Tp. Đà Nẵng) kể lại vụ án “Cướp tài sản”, một vụ án đầy nước mắt…
Rời làng quê nghèo Quế Sơn, Quảng Nam, Lê Văn Huynh (SN 1992) khăn gói ra Đà Nẵng mong kiếm được chút tiền để tiếp tục con đường học vấn của mình. Nhà Huynh rất nghèo, hành trang “quả mướp” mang theo chỉ có ít bộ đồ cũ kỹ và một ít gạo quê. Đến đây, Huynh được người bạn cho ở cùng phòng trọ và hàng ngày Huynh tất bật với nghề phụ hồ. Đối với Huynh, sự vất vả của nghề phụ hồ không làm cho chàng trai tuổi mới lớn bận lòng, nhưng cái đói đã làm cho Huynh trở thành kẻ phạm tội. Và đó cũng chính là câu chuyện buồn đã làm cho cuộc đời của Huynh rẽ sang một trang mới, ở đó đầy rẫy nước mắt, nỗi đau và sự ân hận.
Thẩm phán Dương Thị Kim Nhung
Trong cái tiết trời se lạnh ở Đà Nắng khiến cơn đói kéo dài mấy ngày trong gã trai mới lớn càng dày vò. Rồi “tối kiến” nảy ra, Huynh trèo sang nhà hàng xóm để trộm đồ ăn. Ba lon gạo, mấy con cá khô là những thứ Huynh đã lấy ra, nhưng đúng lúc đó chị Anh – chủ nhà về, Huynh chạy vào trong nhà tắm trốn. Không ngờ chị Anh bước vào nhà tắm. Huynh đã vụt chạy ra phía bếp lấy con dao bất ngờ gí vào chị Anh. Huynh nhìn thấy trên cổ và tai chị Anh có một số trang sức nên nảy sinh ý định cướp…
Dáng người mẹ gầy còm thấp thỏm nhìn con từ ngoài phòng xử án khi phiên tòa chưa bắt đầu. Khoảng cách từ nơi bà đứng đến đứa con trai không xa nhưng với bà hôm nay sao nó quá vời vợi. Hai mẹ con nhìn nhau rồi ai nấy lặng lẽ quay đi gạt dòng nước mắt.
Vợ chồng bà có 4 đứa con, Huynh là con thứ hai trong gia đình. Điều đáng nói là Huynh rất ngoan, chăm học và học khá nhưng vì quá nghèo nên phải gác lại việc đèn sách để kiếm tiền phụ mẹ với hy vọng sau này có chút tiền thì sẽ tiếp tục thi để “kiếm cái tương lai”. Bao dự định được ấp ủ bổng chốc tan biến như bóng bóng trời mưa.
Đứng trước vành móng ngựa, Huynh lóng ngóng run sợ, hết nhìn HĐXX lại ngoái đầu tìm ánh mắt mẹ. Người mẹ lặng lẽ cúi đầu che bớt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đen sạm.
“Thường ngày nó hiền như cục đất, mới vừa dứt sách vở ra nên còn dại lắm. Khi nghe con phạm vào tội cướp tài sản tôi như chết đi sống lại. Tội nghiệp… cũng vì cháu đói quá, nhưng sao nó dại thế, không xin, không nợ lại đi làm một việc tày trời như thế. Lòng tôi đau lắm!”. Bà mẹ đau xót kể.
Gia đình bà quanh năm bám vào mấy phần ruộng cỏn con không đủ để lo cho cuộc sống thường nhật. Một người chồng nay xỉn, mai say và bệnh tật khiến cho gánh nặng của bà ngày một nặng thêm. Bà gửi lại các con cho bà ngoại rồi lặn lội ra Đà Nẵng phụ rửa chén bát trong nhà hàng. Cũng khá lâu bà mới về quê một lần, đó là những lúc bà lĩnh lương. Một triệu rưỡi một tháng cũng chỉ là muối bỏ bể, thế nên bà chẳng giúp được gì cho Huynh. Giờ đây bà bất lực nhìn con vướng vào vòng lao lý với cũng một lý do rất chua chát – quá nghèo.
Nhiều người dự khán đã không cầm lòng được khi tham dự phiên tòa. Được nói lời nói sau cùng, Huynh gửi đến mẹ, đến người bị hại lời xin lỗi trong tiếng khóc nghẹn ngào”- Thẩm phán Nhung kể.
TAND quận Liên Chiểu tuyên bị cáo Huynh 6 năm tù. Phiên tòa kết thúc, Huynh bị giải ra xe. Những người ngồi ghế HĐXX vẫn chựng lại chưa muốn rời, một bản án được tuyên “đúng người đúng tội” nhưng sao ai cũng thấy chạnh lòng.
Theo Mạnh Cường
Công lý