Teen vui hết mình ở trò ‘30 người 31 chân’
30 người xếp hàng ngang, lần lượt buộc chân lại với nhau và chạy 50 m về đích, đội có thời gian ngắn hơn sẽ giành chiến thắng.
Cuộc thi “30 người 31 chân” đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) vào ngày 9/4. Đây là trò chơi thể thao mang tính chất cộng đồng của thanh thiếu niên Nhật Bản và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
30 người sẽ xếp thành một hàng ngang, lần lượt buộc chân lại với nhau và chạy quãng đường 50 m về đích, đội có thời gian ngắn hơn sẽ giành chiến thắng.
Sau một ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn, đội Bình Chiểu (Thủ Đức) đã xuất sắc vượt qua 22 đội khác để đoạt ngôi vô địch.
Năm 2013, cuộc thi này sẽ mở rộng quy mô bằng cuộc thi toàn quốc.
Hình ảnh các VĐV nhí hết mình trong cuộc thi
Trò chơi đơn giản nhưng rèn luyện tinh thần tập thể rất tốt.
Người chơi phải tập trung và luôn phải nắm bắt tâm lý đồng đội.
Video đang HOT
Các CĐV rất đông đảo, là phụ huynh của các VĐV nhí.
Đội chiến thắng ăn mừng.
Đồng hồ hiện thời gian chạy của các đội.
Niềm vui khôn tả khi kết quả trên bảng điện tử hiện lên.
Nỗi thất vọng của kẻ chiến bại.
Những giọt nước mắt đã rơi.
Khâu chuẩn bị cho thi đấu rất nghiêm túc…
… nhưng các chấn thương là điều không tránh khỏi.
Tuy nhiên, đây là hoạt động rất có ích cho các em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nghịch lý
Đàn ông, thuở yêu đương cưa cẩm, chỉ muốn mau mau "về đích" cùng nàng. Thế nhưng, "được" rồi thì lại mau chán, thấy sao mà nàng dễ dãi thế nhỉ, hay là với ai, nàng cũng thế?
Rồi bữa một bữa hai, máu chinh phục tiếp tục nổi lên, không muốn lăng nhăng nhưng nhiều khi say nắng bất ngờ, chàng biến nàng thành mối tình quá vãng. Khi cưới vợ, lắm chàng chỉ thích những cô đoan trang dịu dàng, bảo đảm còn "zin"!
Ra đường, đàn ông cực thích chân dài, váy ngắn, áo hai dây, những vòng một vòng ba gợi cảm, gọi mời. Thế nhưng, chỉ nên ngắm của thiên hạ, "của chùa" thôi, chứ thuộc sở hữu của mình, đàn ông cực kỳ khó tính, chỉ muốn kín cổng cao tường, đố "thằng" nào dòm ngó được.
Đàn ông, vừa thích người tình nồng nàn, nhiệt tình, hừng hực, nhưng lại ngờ ngợ trong lòng mối lo, sao mà cô ấy rành rẽ sành điệu đến thế, bao nhiêu cũng không đủ thế này thì liệu có an toàn chung thủy không đây? Ai dám bảo đàn ông vốn chẳng đa nghi hay để ý điều gì là lầm to.
Đàn ông cũng thích những em gái có đầu óc một chút, sắc sảo một chút, nói chuyện hay bàn việc thật là thú vị, nhưng lại khoái làm thân với mấy cô "óc ngắn". Bởi đàn ông chỉ có thể thầm ngưỡng mộ những người giỏi giang và giấu kín nỗi tự ti của mình vào đáy lòng. Họ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình kém cỏi hay thất bại. "Thương hại" hay "tội nghiệp" là những khái niệm thường chẳng có trong từ điển của nhiều người đàn ông tự cho mình là... đàn ông đích thực. Thế nhưng, họ lại oán trách mỗi khi bị cư xử vô tình, thiếu chia sẻ mỗi lúc khó khăn, đau khổ. Họ yếu đuối đó, nhưng bạn đừng bao giờ nhắc lại rằng, ngày hôm ấy, anh đã dụi đầu vào ngực em mà rưng rức. Bạn hãy quên đi, hoặc có nhớ cũng giả vờ quên.
Đàn ông tự cho rằng mình không hề ghen, coi ghen tuông là đặc quyền của nữ giới. Ai mà kết luận "ông đó đang ghen" là phải xem lại, "ông đó" sẽ phản ứng rất dữ nếu bị "quy chụp" như vậy. Nhưng họ chúa ghét mỗi khi người phụ nữ của mình vui cười, xởi lởi với ai đó, sẵn sàng trừng phạt nặng nề nếu như quyền sở hữu của mình bị xâm phạm, dù chỉ là trong tư tưởng.
Đàn ông đèo bòng chút đỉnh bên ngoài thường đổ lỗi là do ham vui hoặc vợ không biết chia sẻ, bỏ bê gia đình. Thế nhưng, lại chẳng có gã đàn ông nào tự nhận lỗi về mình khi biết vợ tơ tưởng đến ai khác. Họ luôn luôn quy kết rằng, nhất định là do người đàn bà hư hỏng, trắc nêt mà ra.
Không phải phụ nữ cứ xinh đẹp, tài giỏi là được chồng yêu. Đàn ông hãnh diện khi có vợ đẹp, con ngoan, được nở mày nở mặt vì sang nhờ vợ. Dù thâm tâm, khối ông chồng e ngại cái sự cao sang của vợ. Chồng thiếu tự tin khi đứng trước người vợ tài giỏi, thành đạt, mà thường tìm đến một người phụ nữ bình thường, có khi còn quê mùa, xấu xí hơn vợ. Đơn giản, bởi khi đó, họ cảm thấy được là chính mình, là một người đàn ông đúng nghĩa, có cơ hội thể hiện "bản lĩnh đàn ông" của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chính tôi cũng không biết đứa con trong bụng mình là của ai! Cuộc sống của tôi đã từng rất êm ả trên mảnh đất bạt ngàn đồi chè, đồi cọ. Sau khi học xong phổ thông, tôi không thi đỗ đại học. Nhưng do học lực khá giỏi nên bố mẹ vẫn cho tôi ở nhà ôn thi thêm năm nữa. Hàng ngày, ba mẹ vất vả trên những đồi chè nắng gắt cháy da...