Teen và sở thích “vỗ về” tình cũ
Có nhiều teen luôn thích khơi gợi lại những câu chuyện về tình cũ, đem ra “tra tấn” tinh thần bạn bè mà vẫn coi đó là “sở thích” của mình.
Có thật là Không-thể-quên?
Đặc điểm nhận dạng của những teen có sở thích vỗ về nỗi đau chính là: Mải nhìn lại kí ức buồn của ngày hôm qua. Ngồi một chỗ để nghiền ngẫm và thở than vì nỗi đau đã cũ. Họ lúc nào cũng giữ cho mình một vẻ ưu tư, trầm lắng. Cũng có khi vui cười nhưng cực dễ buồn. Khi được an ủi, họ sẵn sàng sẻ chia những buồn bã liên quan đến những chuyện từ bao giờ, bao giờ…
“Mình có nhỏ bạn thân đã bước sang năm nhất đại học, tên Thu. Vào blog nó, lúc nào cũng “ngự” những entry vơ vẩn buồn. Đọc mà não nề. Thi thoảng sốt ruột, mình rủ nó đi ăn uống linh tinh, sẵn lòng nghe nó tâm sự. Ấy vậy mà… Vẫn là nỗi tiếc nuối “tình cũ”, mối tình tan từ thuở nó vào lớp… 10!!!”- Thanh Hải- PĐP kể về người bạn của mình.
Video đang HOT
Có lẽ vì tình yêu học trò quá trong sáng, những kỉ niệm quá đẹp, hay là tại Thu quá… sướt mướt mà thôi. Vì thực sự, tình cảm đó chưa có gì là sâu đậm đến mức không thể quên, thế mà cô bạn vương vấn, xót xa hoài. Trời nắng, trời mưa, nghe một bài tình ca quen thuộc, là Thu lại bần thần cả người. Chỉ vì chúng gợi lại cho Thu nhớ về những khoảnh khắc đã qua.
Kiểu vỗ về nỗi buồn của Thu không hề hiếm gặp. Số teen đồng cảnh ngộ với cô bạn rất nhiều. Nói về họ, bạn bè thân thiết nhiều khi chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu. Còn bản thân người trong cuộc thì sao? Hầu hết không teen nào nghĩ đó là “bệnh”của mình. Thậm chí họ còn không hề nhận ra mình có thói quen xấu đó.
Thiên Thiên – một teengirl dễ thương trường X thật thà kể: Mình chia tay anh ấy đã lâu, nhưng dường như bị “nghiện” kể về chuyện tình của chúng mình. Nói chuyện với ai mình cũng đả động đến anh. Và nếu họ có hứng nghe, chắc chắn mình sẽ liên tu bất tận một hồi về tình cũ! Kể nhiều đến nỗi, có đứa em họ còn nhớ được từng kỉ niệm. Mình vừa nhắc, nó đã kể ra vanh vách!”
Còn Hoàng, đường đường là một teenboy rất ổn nhưng nếu có thời gian ở cùng Hoàng thì nhiều bạn không thể chịu nổi. Vì Hoàng nhắc quá nhiều đến bạn gái cũ. Từ chuyện cô ấy thích ăn gì, thích làm gì, từng ở bên chăm sóc Hoàng ra sao, hai người tình cảm như thế nào, Hoàng sẵn sàng kể ra bằng hết. Cậu kể tỉ mỉ, nhiệt tình, say sưa như vẫn còn yêu… Và bao giờ cũng kết thúc với một vẻ sầu thê thảm.
Với những teen trên, mối tình đầu trở thành nỗi tiếc nuối, nỗi nhớ nhung và hơn cả là nỗi khắc khoải. Được kể, được sống với những khoảnh khắc đẹp đã qua khiến họ đỡ nhớ, đỡ cô đơn. Họ luôn đinh ninh đó là những kỉ niệm “không- thể- quên”, tự vỗ về như một sở thích.
Chỉ tự làm khổ mình
Với nhiều teen kiểu này, họ vẫn nghĩ đó là chung tình. Và do mặc dù “không quên được”, “khó quên”, họ thường bỏ qua lời khuyên nhủ của bạn bè, đóng cửa trái tim để vỗ về tiếc nuối.
“Mình cũng thương nhỏ lắm”- Thanh Hải nói về Thu, “nhưng nhiều khi cũng phát ngán. Nhìn bộ mặt u ám, nhìn cách nó “tưởng nhớ” tên người yêu giờ đã vi vu bên một cô nàng xinh tươi khác mà… tức!”
Thực tế, Thu, Hoàng và Thiên Thiên hay bất cứ teen nào, mắc phải thói quen ngốc nghếch này đều đang tự làm khổ mình mà không biết. Hoặc có biết, cũng đang cố lờ đi. Vẫn biết tình yêu là điều quý giá, đánh mất nó người ta dễ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng với một mối tình từ lâu lắm rồi, chúng ta hãy để thời gian làm nó phai nhạt đi. Nếu teen cứ chăm chăm nhung nhớ, đăm đắm tiếc nuối thì hậu quả thật khôn lường.
Thu không thể đến với tình yêu mới. Bởi nhiều nguyên do, trước nhất là cô bạn luôn thấy có lỗi với mối tình đầu(?!). Và quan trọng hơn là vì Thu luôn không ngừng so sánh những anh chàng dành tình cảm cho mình với “người xưa”. Điều đó khiến các boy khác phát sợ và thành ra e ngại. Đến giờ, cô bạn vẫn cô đơn. Tinh thần ảm đạm, lười mở rộng mối quan hệ, Thu đánh mất hoàn toàn vẻ hồn nhiên tươi tắn ngày nào.
Còn Thiên Thiên, bạn bè phát ngán vì những câu chuyện liên tu bất tận có chủ đề người yêu cũ của cô nàng. Dù vui dù buồn, nhưng hễ Thiên bắt đầu kể, là mọi người liền ý nhị… chuồn. Kể nhiều thì nhớ nhiều, nhớ nhiều thì không quên được, có khi Thiên lại ngồi nghiền ngẫm một mình và lặng lẽ khóc.
Hoàng thì khác. Cứ buồn lên cậu lại tìm đến ngõ nhà người yêu cũ để… được nhìn cô ấy. Đứng lăm lăm ngoài cổng chỉ khiến người ngoài hiểu lầm. Bạn bè khuyên can không được, bực mình quát cậu một tiếng “hâm”, nhưng Hoàng chẳng hề để tâm. Đáng buồn hơn là những lúc Hoàng nằng nặc đi tìm rượu giải sầu, và không ngớt bày tỏ ý định tìm một cô nàng thay thế. Có lẽ vì điều này mà không ít người dành tình cảm cho cậu đã lặng lẽ ra đi. Họ ít nhiều đều nhận ra mình không thể nào tìm được hạnh phúc bên người con trai như thế.
Vẫn biết teen mình giàu tình cảm.. Vẫn biết kỉ niệm thật khó quên. Nhưng giá như các bạn biết để chúng lắng đi theo thời gian, để chúng chìm vào quên lãng thì tốt hơn. Chỉ khi bạn thực sự muốn quên, thì những nỗi đau mới lắng xuống được. Tìm cho mình những mối quan tâm mới, quẳng mình vào công việc, vào học hành, thể thao, giải trí để bình tâm lại… Có vậy nỗi đau “tình cũ” mới không dày vò và đeo đuổi teen mình ác liệt nữa.