Teen đang học làm người lớn bằng những cách xấu xí?!
Nhiều xì tin muốn mình “lớn” nhanh, trông già dặn hơn nhưng lại bằng những cách rất thiển cận và vô lý.
Bằng quần áo, son phấn và thuốc lá
Một 8X đời cuối nói rằng: nhiều khi gặp học sinh cấp 3 ngoài đường mà toàn chào là bạn vì thấy “già” quá, tưởng bằng tuổi mình. Đấy là một thực tế, teen đang trông ngày càng già đi bởi quần áo, son phấn và thuốc lá.
Ngay cả bộ đồng phục tưởng như là thuần khiết, trong sáng nhất, teen cũng tìm cách để trông mình khác biệt, đẹp và sành điệu hơn người khác. Những chiếc áo được cắt ngắn bớt, rồi mặc bra nổi màu trên nền áo trắng tinh. Teen boy cũng cố tình làm mình hầm hố hơn với những chiếc áo đậm chất người lớn.
Trang điểm làm con gái xinh hơn, nhưng đồng thời cũng khiến teen girl già hơn tuổi rất nhiều. Không chỉ là khi đi chơi, ngay cả lúc đến trường, teen cũng mang một gương mặt đậm son phấn, mắt dán mi giả, mascara cẩn thận, còn cầu kỳ hơn cả những người đã đi làm rồi. Nhìn một cô gái sành điệu thế, ai dám nghĩ rằng đó là nữ sinh cấp 3?
Hãy vô tư với lứa tuổi của mình, teen nhé! (Ảnh minh họa)
Teen boy thì ngồi phì phèo thuốc lá, mà toàn thuốc xịn, đắt tiền. Kéo theo đó là bật lửa cũng phải xịn, cách hút thuốc cũng phải có nghệ thuật. Nhiều khi ngồi cổng trường nhìn mấy bạn trai nhả thuốc như những anh chàng sành điệu già dặn mà không khỏi bị choáng.
Nói chuyện và “giải quyết” vấn đề như “người nhớn”
Video đang HOT
Về việc nói chuyện và cách “giải quyết” khúc mắc riêng, nhiều teen có lối cư xử như “dân anh chị” vậy, rất thích dùng sự dọa dẫm và bạo lực, tỏ ra mình là người “đẳng cấp”, không thể đùa cợt và “dây” vào được.
Ngọc Huyền (THPT THS) hơi rụt rè khi nói: Lớp tớ có bạn ghê gớm lắm, hễ chúng tớ nói gì không vừa ý là lườm nguýt rồi nói kiểu đe dọa ngay. Nghe nói trường ngoài có bạn nhìn đểu từng bị cậu ấy cho một trận ra trò rồi. Đám con trai trong lớp cũng gọi cậu ấy bằng “chị”.
Lại có teen boy khiến con gái phải bật cười vì trò thể hiện “như hai người đàn ông”, nhưng thực chất thì vẫn còn nguyên “mùi” trẻ con nông nổi. Cẩm Vân (THPT NTT) cho biết: Lớp tớ vừa có vụ hai cậu hẹn &’nói chuyện như hai người đàn ông’ để tranh giành một cô bạn gái. Tỏ ra mình người lớn, tự nhận là đàn ông nhưng trẻ con hết sức, cứ làm như con gái là món đồ chơi treo thưởng, ai thắng thì giành được ấy. Đã thế lại còn tự hào nhận, ta đây người lớn, không thèm đánh nhau. Bọn con gái trong lớp cứ buồn cười mãi…
Tiêu tiền như người lớn đã làm ra tiền?
Còn đi học, nhưng nhiều teen đã tiêu tiền như nước, thay điện thoại, máy tính thường xuyên. Quần áo thì toàn hàng hiệu và mua sắm liên tục. Teen đang cư xử như thể mình là một người đi làm rồi, và làm ra rất nhiều tiền để có thể chi tiêu thoải mái.
Zen (Hoàn Kiếm – HN) nói: Khi tớ đi mua sắm, và rút ra cái ví dầy thì mới nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và xun xoe của người bán. Rõ ràng, họ chỉ coi trọng những người lớn có nhiều tiền thôi. Thế nên, chỉ khi mẹ cho nhiều tiền, tớ mới đi mua sắm, cho lặt vặt thì thôi đi. Chỉ trẻ con mới tiêu tiền tủn mủn, vụn vặt như thế thôi.
Quân (Việt Đức) thì không bao giờ nhận lời đi ăn cùng bạn bè nếu không có tiền để trả cho tất cả, bởi vì cậu bạn luôn suy nghĩ rằng: Chỉ có đám con nít mới share tiền mà thôi. Theo Quân, phong cách trả hết, bao hết là của đại gia, rất nên học tập sẽ khiến mọi người kính nể (!!).
Teen ơi, dù không mong muốn thì tuổi xì tin của chúng mình cũng sẽ rất mau qua đi, khi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng làm người lớn thật sự không đơn giản và dễ chịu gì. Hãy tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp và thoải mái nhất của mình, đừng cố gắng khác đi và làm người khác mệt mỏi theo nhé!
Theo PLXH
Khi bị người yêu phản bội
Tôi cảm tính và chấp nhận canh bạc cuộc đời mình rất sớm...
25 tuổi, tôi già dặn, hằn sâu hơn với ngôn ngữ như của một bà mẹ và nhắc đến cuộc tình của mình giống như nói về kẻ bội bạc sau hôn nhân...
Tôi khóc đấy, tôi đang phải khóc vì một cuộc đời sớm bất hạnh. Tuổi thơ tôi không khốn khó nghèo nàn, thời thiếu nữ cũng chỉ thấy niềm vui và thứ ánh sáng màu hồng của gia đình, ba mẹ và cả tình yêu thương anh chị em tôi!. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thành công chúa, bước ra như cổ tích, có va chạm cuộc đời thì cũng xứng đáng tơ duyên mang tới chàng hoàng tử tài giỏi. Ở tuổi dậy thì khi đọc một cuốn sách, coi một bộ phim nhẹ nhàng thôi cũng khiến lòng mơ mộng mãi.
Nhưng bây giờ tôi đã trở thành kẻ thất bại, cái chữ tình yêu trở thành nghiệp chướng và hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất mà tôi không bao giờ chạm tay vào được... Bạn sẽ hỏi tôi là ai? Bao nhiêu tuổi? Đã xảy ra gì mà khiến tôi cảm thấy bất mãn?
Vâng, tôi là một cô gái bình thường như bao người khác thôi, nhưng tôi có chút duyên thầm, vài tài lẻ đủ để làm xiêu lòng những anh chàng khác, còn tuổi tôi ư? Khi đi ngang một người phụ nữ, sự thất bại là quá sớm khi tôi nói về tuổi tác...
Hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất mà tôi không bao giờ chạm tay vào được...
Tôi đã từng hãnh diện, tự hào xen lẫn kiêu ngạo, tôi đã từng mơ mộng, đắm chìm trong thế giới huyễn hoặc của sách và truyện nên có lẽ tôi vội vàng, tôi cảm tính và chấp nhận canh bạc cuộc đời mình rất sớm... Lâu, rất lâu rồi tôi không còn kể về quá khứ, cũng thôi không nhớ nữa về những kỉ niệm ngọt ngào để thêm nuối tiếc... Tôi làm thế để không cho phép mình ân hận về những cái xưa cũ, không bao giờ quay đầu nhìn lại để cảm nhận thật nhiều cái nỗi đớn đau đó. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu với vài vết thương, không nhiều, nhưng rất sâu để lại cho tôi sau mỗi cuộc tình...
Bạn sẽ nghĩ phải chăng tôi hào phóng, cho đi, nhận lại tình cảm một cách dễ dàng! Không bạn ạ, nếu chỉ có thế tôi không biết hận, nếu chỉ có thế thì với tính cách của tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng bài học về thứ tha và chấp nhận. Nếu chỉ có thế lẽ nào vì tình yêu vô tội mà tôi trách cứ người khác? Cái quan trọng ở đây chính là khi yêu, tôi đặt cả niềm tin cho người ấy! Tôi hiểu được, yêu là tin tưởng, là đặt mình vào đối phương để nghĩ... Tôi là vậy đấy, coi người khác như mình và mình cũng giống như họ nên tôi san sẻ, gánh hết những khó khăn, vất vả vì nghĩ họ cũng đang làm như thế!
Mối tình đầu, tôi ngốc nghếch và mất mát, tôi trở thành tì vết, hệ lụy của những nỗi nhọc nhằn và mầm mống của sự bất hạnh bắt đầu. Mối tình thứ hai và có lẽ cũng là cái kết của cảm xúc vì giờ đây, tôi không còn ngây thơ, khờ khạo hay vẫn mơ mộng về một trái tim hồn hậu đầy bao dung của một người đàn ông nào khác. 25 tuổi, để tôi già dặn, hằn sâu hơn với ngôn ngữ như của một bà mẹ và nhắc đến cuộc tình của mình giống như nói về kẻ bội bạc sau hôn nhân...
Có phải đâu đây tôi nghe được lời của người nào đó về yêu thương, về sự mong manh vô hình của cảm xúc và cũng được nghe lời khuyên nhủ, đừng làm đau mình thêm em gái nhé... Thật lạ, tôi không biết chị, nhưng có thể chị cũng đang cảm thương cho một cô em gái nào đó, giống như tôi, giống như những người chỉ biết yêu hết mình và yêu bằng một trái tim hi sinh vậy đó!
Đừng làm đau mình thêm em gái nhé...
Đi qua rồi, cái vết xe đổ của thời quá khứ, ánh mắt tôi dường như đăm chiêu hơn, xa xăm hơn và luôn chực khóc... Hôm nay, tôi đang đọc một tác phẩm "Không khóc ở Kuala Lumpur", tôi cảm thấy lòng mình thật trĩu nặng... Lẽ nào tình yêu thật vô tình, lẽ nào đàn ông thật vô cảm như nhau hay vì bây giờ người ta quá quan trọng cảm xúc, quan trọng cái giá trị nhầm tưởng là vô hình đó nhưng lại là yếu tố quyết định sao? Ô hay, khi người ta bất giác nhận thấy không còn tình cảm hiện diện giữa đôi bên thì ép uổng làm sao? Hay yếu ớt, níu kéo... để vô tình xấu đi trong mắt người đối diện?
Thật lạ, tôi cũng là tay sai của những hành động đó, rũ bỏ bản thân mình, chỉ biết yêu đương hoang tưởng về sự trở về của anh, người đàn ông phản bội. Vậy sao hôm nay tôi bình thản nói về chuyện hợp tan, chia ly của những người lụy tình? Vâng, đúng vậy, khi đi qua vùng cay nghiệt về trạng thái tình yêu bi lụy đó thì người ta sẽ đứng lên rất mạnh mẽ, rất nhiệt thành và sẽ có đủ sức mạnh vượt lên đau đớn cũ... Cho dù vết thương chẳng bao giờ mất sẹo, cho dù có vết thương có được tôi che đậy thật kĩ thì khi trái gió trở trời nó vẫn tấy đau, uất, nghẹn lại... thì cho gửi tới người đàn ông nào đó sẽ là chồng tương lai của tôi sau này một câu xin lỗi: "Tất cả chỉ vì em đã quá tin tưởng khi yêu anh".
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Níu kéo vì đã "trót dại" Em đã giao cả đời con gái cho anh ấy Chị có biết rằng, em đã "cho" anh Huy nhiều hơn thế không? Em đã trao cho anh ấy cả đời con gái... Nhưng giờ đây, em tê dại trong nỗi đớn đau khi bị anh ấy phũ phàng bỏ rơi em như thế này. Quyên không giấu được ánh mắt buồn trước...