Teen bị xâm hại vì dễ dãi
Thấy con gái có nhiều biểu hiện khác thường, chị Lan đưa đi khám thì phát hiện cô bé có thai hơn hai tháng, dù hằng ngày vẫn được bố mẹ đưa đón đến trường.
Mặc dù được bác sĩ nhắc tới hai lần, chị Trần Thị Lan, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, vẫn không tin rằng Trà, cô con gái đang học lớp 10, có thai. Công việc bận rộn nhưng hằng ngày, anh chị vẫn thu xếp đưa đón con đi học, thậm chí nhốt con trong nhà mỗi khi ra ngoài, vậy mà cô bé vẫn có cơ hội “ăn trái cấm”. Chuyện “động trời” của Trà chỉ bị phát hiện khi mẹ cô bé vô tình đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của con gái với nội dung: “Em thử chưa?”.
Ngày nay, giới trẻ sống thoáng và dễ dãi
Mọi chuyện bắt đầu từ dịp nghỉ hè, khi vợ chồng chị Lan cho Trà đưa cậu em trai đi tập bơi… Ban đầu, cô bé chỉ quan tâm tới chuyện dạy em bơi. Không ngờ thân hình sớm phổng phao của cô khiến Nguyễn Anh Việt, 20 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, để mắt tới. Việt tìm cách bắt chuyện làm quen. Chỉ vài lần tán tỉnh, những lời có cánh của Việt đã “ru Trà vào mộng”. Trong một lần đi mua quà sinh nhật, Trà được Việt mời về nhà chơi. Những va chạm đầu đời trong không gian yên tĩnh vì cả gia đình Việt đi vắng khiến Trà không giữ được mình…
Khi vợ chồng chị Lan trình báo sự việc với cơ quan công an, Việt chỉ còn ở nhà vài ngày nữa là ra nước ngoài.
Để bảo vệ sự trong trắng cho con gái tuổi mới lớn, nhiều bậc cha mẹ chọn giải pháp đưa đón con đi học, thậm chí giám sát con cả khi đi sinh nhật, khắt khe trong ăn mặc, chi tiêu… Nhưng chuyện bị xâm hại tình dục như trường hợp trên không phải là cá biệt.
Phương, học lớp 11, ở Hải Phòng, cũng được cha mẹ ngày bốn buổi đưa đi đón về từ khi học tiểu học, và chưa khi nào được phép ra khỏi nhà một mình vào buổi tối. Một ngày đầu hè, trong ngõ xuất hiện chàng thanh niên lạ mặt, cứ hỏi dò về cô bé khiến bố mẹ em lo đứng, lo ngồi. Một chiến dịch dạy con không nên tiếp xúc với người lạ được “cài đặt” rất bài bản mà người trực tiếp huấn thị là ông bố. Để phòng xa, bố mẹ Phương thay nhau ở nhà trông con nhưng Phương vẫn tìm được cách “thoát” ra ngoài.
Một buổi kiểm tra cặp sách của con, thấy chiếc điện thoại, bố Phương gặng hỏi của ai, cô bé đáp cầm của bạn trong lớp nên không để ý. Hôm sau, Phương vẫn cầm điện thoại của bạn về nhà, nói là mượn chơi điện tử. Đang ngồi học bài, cô bé xin phép được sang nhà bạn ở cùng xóm hỏi bài. Con gái đi rồi, bố mẹ Phương chợt nghĩ ra điều gì đó liền đuổi theo nhưng cô bé đã mất hút. Cả đêm đó rồi những ngày sau nữa, cả gia đình như lục tung thành phố song tin tức về em vẫn bặt tăm. Nửa tháng sau, nhận được điện thoại của Phương, cả nhà mới biết cô bé bị lừa bán ra nước ngoài.
Không được quản lý sát sao như hai cô bé trên vì cha mẹ bận làm ăn ở TP HCM, nhưng khi được gửi tới nhà bác ruột ở Đống Đa, Hà Nội, Lan luôn được các anh chị quan tâm chiều chuộng. Sợ con gái tủi thân, bố mẹ Lan sắm cho cô chiếc điện thoại đời mới, có cả chức năng nghe nhạc. Họ vô tình làm con gái mất tuổi thơ chỉ vì cái thẻ nhớ điện thoại.
Tối 4/9, sau bữa ăn tối, Lan, 15 tuổi, ra khu vực hồ Văn ngồi chơi, chẳng may đánh mất thẻ nghe nhạc của bạn. Sợ bị mắng, cô bé ngồi khóc, vô tình gây chú ý cho Tống Đức Thắng, 15 tuổi, ở phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, đang ngồi chơi cùng nhóm bạn gần đó. Thắng rủ các bạn lại hỏi xem có chuyện gì và chỉ sau vài câu làm quen, họ đã khiến Lan vui vẻ trở lại. Khờ khạo, cô bé hồ hởi leo lên xe máy để Thắng đèo đi tìm thẻ nhớ và cứ lòng vòng trên phố tới khuya. Đến hai giờ sáng, nhóm bạn mới quen rủ về nhà Thắng ngủ, Lan cũng đồng ý để rồi ngay đêm đó bị ép thành đàn bà.
Khi được hỏi tại sao lại về nhà Thắng ngủ trong khi vừa mới quen biết được mấy tiếng, Lan bảo vì “lúc đó khuya rồi, về nhà sợ bác mắng”. Cũng theo lời cô bé thì em đã giấu kín bí mật của mình cho tới đầu tháng 10, vì sợ “dính” bầu nên mới nói thật cho bác biết. Người bác này đã làm đơn trình báo công an.
Video đang HOT
Theo luật sư Hoàng Tuấn, Văn phòng luật sư Việt Bắc, lý do trẻ vị thành niên phạm tội giao cấu với trẻ em thường là do tò mò, thích làm người lớn và không hiểu gì về luật. Ngay cả các bị hại cũng vậy, không ý thức hết mối nguy hiểm quanh mình, vô tình đẩy bạn trai vào vòng tội lỗi. Việc đưa vấn đề giới tích vào chương trình PTTH như hiện nay là chưa đủ, cần có cả kiến thức pháp luật để học sinh hiểu, tránh vi phạm, nhất là thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục mà cả hai phía đều ở lứa tuổi 9X.
Lỗi từ hai phía
Khi bị xâm hại, nhiều bị hại do quá “sốc” đã rơi vào tâm trạng trầm cảm, hoảng loạn, mặc cảm song vẫn có người “quên” đi một cách vô tư như ba cô gái trên. Ở những thiếu nữ tuổi teen sớm biết yêu, ranh giới giữa sự ép buộc với tự nguyện gần như không có. Trong một số vụ án, cả bị hại lẫn hung thủ đều nghĩ “chuyện ấy” là sự thể hiện tình cảm lứa đôi chứ không phải phạm tội. Điển hình như vụ giao cấu với trẻ em xảy ra ở Hoàng Mai. Khi được hỏi, Trà cho rằng vì yêu Việt Anh nên muốn trao cho nhau tất cả. Còn “tác giả” của giọt máu trong bụng Trà cứ một hai cho rằng đó là sự cố do “yêu nhầm” trẻ vị thành niên.
Nói về động cơ hiếp dâm bạn mới quen, cả Thắng và Giang đều cho rằng ban đầu không có ý hại Lan nhưng khi thấy cô bé ngủ, trang phục trễ nải nên không kìm lòng được.
Sự ngô nghê về luật để khi “sự đã rồi” mới ân hận là tâm lý chung thường thấy ở những “yêu râu xanh” tuổi teen. Một vài thủ phạm hành động khi chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng nên khi bị bắt thì rơi vào trạng thái sốc. Điển hình như Phạm Đức Trung, 17 tuổi, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, kẻ hiếp dâm cháu Hoa, 13 tuổi tối 28/9. Hôm đó Trung được nhóm bạn rủ đi chơi, mấy cốc bia khiến cậu ta quên mất giờ phải về nhà. Trong nhóm bạn, Hoa nhỏ tuổi hơn cả nhưng uống bia cũng không kém các anh chị.
Ngồi tới hơn 1h sáng, cả nhóm kéo nhau vào một nhà nghỉ thuê phòng trọ qua đêm. Thấy Hoa nằm một mình ở giường kế bên, Trung liều lĩnh mò sang và được cô bé cho nằm ké. Họ đã có những hành động trên mức thân mật khiến các bạn trong nhóm bỏ về, còn hai kẻ si tình say sưa đến tận chiều hôm sau mới “dứt mộng”. Sau này khi công an tới bắt vì tội hiếp dâm trẻ em, Trung kinh hoàng tái phát bệnh động kinh.
Nói về việc gần đây có nhiều vụ xâm phạm tình dục mà cả bị hại và thủ phạm đều ở tuổi teen, một chuyên gia tâm lý ở Trung Tâm tư vấn các vấn đề về trẻ em cho rằng, nhiều trường hợp tự các em tự xâm hại lẫn nhau. Lối sống buông thả, thực dụng cộng với ảnh hưởng của sách báo, Internet đã làm các em có suy nghĩ “thoáng” hơn trong quan hệ.
Để giúp con cái tránh mắc vào chuyện “người lớn” quá sớm, theo chuyên gia này, các bậc cha mẹ phải trang bị cho con mình kiến thức tối thiểu khi tiếp xúc với bạn khác giới, cách tự bảo vệ, coi trọng bản thân. Dù không nên can thiệp thô bạo vào các mối quan hệ của con nhưng cha mẹ cũng nên khuyên con không tiếp xúc với người xấu, không uống bia, rượu trong lúc tụ tập đông người để tránh bị lôi kéo vào những việc làm phạm pháp do không kiểm soát được hành vi.
Theo VNE
Tôi đã bị "tống cổ" ra đường
Tất cả những gì diễn ra sau đó như một cơn ác mộng.
Tôi đã đứng đó không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước người phụ nữ và 2 đứa trẻ trong ngôi nhà ấy. Tôi chỉ có thể đứng nhìn họ từ xa, nghĩ về những ngày tháng cũ và tự dày vò mình...
... Không biết từ bao giờ cái nốt ruồi nơi khóe môi của bà xã bỗng khiến tôi khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại nghĩ đến những người phụ nữ lắm lời, ăn nhiều, nói leo. Cái dáng đi hấp tấp của Hương cũng khiến tôi bực bội và liên tưởng đến dáng chạy lạch bạch của mấy chú vịt xiêm. Rồi cả cái kiểu ăn cơm hay làm dính một hạt đâu đó trên mặt trước đây tôi hay đùa "đúng là con ông ngoại" giờ cũng khiến tôi không thể nào chịu nổi khi nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra ở những người ăn uống lụp chụp "như đồ nhà quê"...
Nói tóm lại là giờ đây, trong mắt tôi, cả cái chiều cao 1,55m của Hương cũng trở nên "ngắn ngủn, lùn tịt". Tôi không bao giờ ngăn mình đừng nghĩ xấu về người phụ nữ đã sống với mình 8 năm qua. Giọt nước tràn ly khi mẹ vợ tôi bảo: "Ở được thì ở, không ở được nữa thì thôi chớ đừng kiếm chuyện với nó như vậy. Hồi trước ai bắt nó phải nghỉ làm ở nhà giữ con? Giờ nó thất cơ lỡ vận lại quay ra nặng nhẹ. Con có còn là đàn ông không vậy?".
Câu nói của mẹ vợ khiến tự ái của thằng đàn ông trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Nếu tôi không là đàn ông thì làm sao vợ tôi có thể sinh được 2 cô công chúa như vậy? Nếu tôi không là đàn ông thì bao nhiêu năm nay làm sao bảo bọc được gia đình khi mà chỉ một mình tôi gánh vác?
Đành rằng tôi có bắt vợ phải nghỉ làm ở nhà trông con nhưng không phải vì vậy mà vợ tôi có quyền nghĩ rằng đã hi sinh tất cả vì chồng con và đòi hỏi tôi phải thủy chung như nhất. Tôi làm sao có thể cứ thẳng một đường mà đi khi xung quanh có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang hơn người vợ cục mịch, xấu xí, vô dụng của mình ở nhà?
"Nếu em im lặng chấp nhận thì tôi sẽ tiếp tục lo cho em và mấy đứa nhỏ còn không thì đường ai nấy đi. Em cứ giữ lấy con, tôi sẽ cấp dưỡng". Tôi lạnh lùng đặt tờ đơn ly hôn trước mặt Hương. Cô ấy ngồi sụp xuống ôm lấy chân tôi: " Anh đừng bỏ mẹ con em. Không có anh, em không thể sống được... Thì thôi, bây giờ anh muốn làm gì tùy ý, chỉ xin anh đừng ly dị em".
Có nghĩa là Hương đã nhượng bộ và chấp nhận tất cả yêu cầu tôi đưa ra. Tôi bỗng thấy thương hại vợ. Thật lòng mà nói, khi một người- dù là đàn ông hay phụ nữ- bị loại ra khỏi các sinh hoạt xã hội thì họ không còn là mình nữa. Họ đã đánh mất rất nhiều thứ, trong đó có sự tự chủ và lòng tự trọng. Điều này ở Hương có một phần lỗi của tôi. Chính tôi đã ép cô ấy, không cho cô ấy có bất cứ lựa chọn nào sau khi sinh đứa con đầu lòng... Tôi đỡ Hương dậy: " Được rồi. Mọi thứ cứ giữ nguyên như vậy. Em nói thì giữ lời. Lần sau mà còn tới văn phòng làm loạn thì đừng có trách tôi".
Tạm thời tôi đã cắt được cái đuôi của vợ để tự do đến với Nguyệt, người phụ nữ trẻ đẹp, tài năng, giàu có hiện là cộng sự của tôi ở văn phòng luật sư. Tôi thấy mình thật phi thường khi vừa có vợ con đề huề ở "hậu phương", vừa có người tình xinh như mộng ở "tiền tuyến". Ở đời, mấy ai làm được như vậy?
Thế nhưng niềm kiêu hãnh của tôi không kéo dài lâu. Chỉ được 1 năm. Hôm đó vợ tôi lại xuất hiện ở văn phòng luật sư, trước mặt người tình của tôi và nhiều nhân viên khác. Cô ấy nhẹ nhàng đặt lá đơn ly hôn mà tôi đã viết trước đây lên bàn: "Em đã ký rồi. Anh được tự do hoàn toàn". Nói rồi, cô không nhìn tôi, cũng không nhìn Nguyệt mà chào các nhân viên khác rồi lầm lũi bỏ đi.
Tôi sững người. Hương dám chủ động ly hôn, đó là điều có ngủ mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Ly hôn rồi cô ấy và các con sẽ sống thế nào? Một người phụ nữ có thói quen lệ thuộc vào người khác như Hương sẽ làm được gì khi bước trở lại môi trường xã hội? Tôi không tin Hương dám làm như vậy. Có thể đây chỉ là chiêu trò để làm áp lực, đòi tôi phải thỏa mãn điều gì đó...
Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé, thấp hèn và đáng thương như vậy... (Ảnh minh họa)
Tôi chưa kịp nghĩ thấu đáo mọi điều thì Nguyệt đã xen vào: " Chị ấy đã muốn như vậy thì anh chiều đi, chần chừ gì nữa?". Vậy là tôi đưa đơn ra tòa không phải vì Hương mà là vì Nguyệt. Thật lòng, tôi cũng muốn được sống trọn vẹn với người phụ nữ xứng đáng với mình hơn là cô vợ cũ kỹ, xấu xí lâu nay...
Chúng tôi ly hôn, Hương giành nuôi cả 2 đứa con. Trước khi chia tay ở sân toà án, Hương bảo tôi: " Bất cứ khi nào anh muốn thì cũng có thể tới thăm con. Em mới đi làm, tiền lương không có bao nhiêu nên chắc sẽ khó khăn... Anh nhớ gởi tiền cấp dưỡng đều đặn cho hai đứa nhỏ".
Điều tôi nhớ nhất ở Hương là cái dáng lầm lũi khi bước chân ra khỏi tòa án. Bất giác tôi thấy rất tội nghiệp cho người phụ nữ ấy. Nhưng thôi, ai cũng chỉ có một cuộc đời, nếu cứ lần lữa không dám cắt đứt thì sẽ mãi quẩn quanh với những đau khổ do chính mình gây ra...
Tôi dọn ra ở hẳn văn phòng luật sư. Đây là ngôi nhà tôi đã mua nhưng không nói cho vợ biết và hiện giờ nó đứng tên Nguyệt. Cả chiếc xe hơi tôi đi hằng ngày cũng đứng tên cô ấy. Thế nhưng điều đó không làm tôi bận tâm bởi một người tài năng, xinh đẹp như Nguyệt thì xứng đáng được nhiều hơn thế...
Nguyệt giục tôi cưới nhưng tôi chần chừ bởi tôi vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân, còn chưa kịp hoàn hồn thì không có lý gì lại đi tròng vào cổ mình một chiếc ách khác? Tôi muốn kéo dài cảm giác được làm người tình bởi tôi biết, một khi đã ràng buộc nhau bằng hôn nhân thì chưa chắc mọi thứ vẫn đẹp như khi còn dở dang...
Lần thứ hai Nguyệt nói đến chuyện cưới, tôi cũng gạt đi: " Cho anh thêm ít thời gian nữa...". Tôi hẹn Nguyệt 1 năm. Và thời gian 1 năm đó đủ để cô luật sư tài giỏi, xinh đẹp của tôi lấy nốt những gì còn lại trong số tài sản mồ hôi nước mắt mà tôi đã chắt chiu bao năm qua.
Hôm đó, Nguyệt cho người đến gỡ bảng hiệu văn phòng luật sư mang tên tôi và thay vào đó một tấm bảng khác. Tôi chưa kịp hiểu nguồn cơn thì hai người thanh niên lực lưỡng đã xách mấy chiếc va li ném trước mặt tôi. " Cái gì vậy?"- tôi kinh ngạc. Nguyệt cười: " Quần áo, tư trang của anh. Giờ thì anh đi được rồi".
Tất cả những gì diễn ra sau đó như một cơn ác mộng. Tôi bị tống ra đường đúng nghĩa của từ "tống cổ"...
Những ai đã từng lâm vào hoàn cảnh như tôi hẳn sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó. Thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là giận dữ và cuối cùng là cam chịu...
... Mấy hôm nay, chiều nào tôi cũng đi ngang ngôi nhà nhỏ của Hương và 2 đứa nhỏ. Nếu như trước đây thì tôi đã ghé vào, đường đường, chính chính thăm con, cho tiền chúng, hỏi thăm công việc của vợ bằng giọng ban phát của kẻ bề trên.
Còn bây giờ, tôi không dám đặt chân vô đó bởi tôi không muốn các con nhìn thấy mình trong bộ dạng nhàu nhĩ, khốn nạn như lúc này. Tôi không muốn đánh cắp lòng tự hào, kính trọng mà cả tôi và mẹ chúng đã cố tình dựng nên trong suy nghĩ của chúng kể từ lúc chúng tôi ly hôn.
Có phải đây là cái giá mà tôi phải trả cho những gì tôi đã gây ra cho Hương, cho các con? Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé, thấp hèn và đáng thương như vậy...
Theo Hoàng Nguyễn (Người lao động)
Nỗi cô đơn mình tôi Tôi không để cho ai biết tôi đang buồn, bởi tôi là người luôn giấu cảm xúc vào tận đáy lòng. Nhiều khi buồn lắm, cô đơn lắm... tôi vẫn chỉ một mình tự an ủi mình. Có ai biết đâu tôi cũng là một người sống nội tâm, luôn luôn giữ trong đáy lòng những nỗi đau, những nỗi cô đơn vô...