Tay tôi cầm phấn, tay anh chai sần
Nhà tôi nghèo nhất nhì trong làng. Ngày nhỏ, anh trai hay dắt tôi qua sông chăn bò, móc khoai lang lùi cho ăn, bẻ mía, hái đào… Người ta mắng vốn, mẹ đán.h, mắng tay ăn cắp vặt.
Anh khéo lắm, tự tay làm cho tôi rất nhiều đồ chơi từ những con bò làm bằng đất sét phơi khô, chiếc cộ, cái diều đến ống bụp, nẻ… Những hôm tôi bị mẹ đán.h vì nghịch, anh ôm, đỡ roi mẹ. Mẹ càng bực, đán.h dữ lắm. Tay anh bầm vì “giành” roi cho em.
Mới lớp 9, anh bỏ học giữa chừng. Tôi nghe mẹ kể anh học khá nhưng tự dưng bỏ học, kêu thích đi làm, kiế.m tiề.n vui hơn đi học. Vì anh là con trai duy nhất trong nhà nên mẹ ép, năn nỉ đi học lại nhưng anh nhất quyết không. Tôi học giỏi, mẹ không khen mà chỉ nói: “Nếu học hai năm một lớp thì nghỉ ở nhà chăn bò”. Tôi ráng học, mẹ ráng nuôi nhưng vài hột lúa của nhà nông cũng không thấm vào đâu khi tôi bước vào ngưỡng cửa đại học. Anh đi làm nông, hết mùa, anh theo xe vào thành phố làm phu hồ, gửi tiề.n nuôi tôi học. Em út thi tuyển lên lớp 10 rớt, mẹ cho nghỉ học luôn vì không đủ sức nuôi hai đứa cùng học, anh bảo mẹ cho út đi học, tiề.n bạc anh sẽ lo.
Brother and sister (2-4) sitting on tyre swing, side view
Anh tôi xuống phố, nơi tôi học, để làm. Nếu anh đến thăm tôi, bạn bè hỏi: “Anh mày làm gì mà ở phố?”, tôi xấu hổ, đán.h trống lảng, tụi bạn hỏi tới, tôi bảo: “Ông anh cùng quê”. Anh tôi làm phu hồ, đôi bàn tay lúc nào cũng có mùi hăng hắc của xi măng. Mỗi lần anh cầm tiề.n lên nội trú dúi vào tay tôi, tôi mắc cỡ với lũ bạn vì dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch của anh. Nhận lấy tiề.n xong, tôi chỉ mong anh về gấp.
Bây giờ, tôi đã là cô giáo, em út là văn thư, anh vẫn là thợ hồ. Ngày tôi tổ chức đám hỏi anh xa nhà đi làm phu hồ. Người trong xóm trách, kêu gần tới ngày cưới mà không ở nhà lo cho em gái, anh im lặng, cười méo xệch. Ngày cưới, anh tặng tôi chiếc còng rất đẹp. Tôi nhận quà cố không khóc nhưng đôi lông mi giả tróc ra khi chạm phải bàn tay bị l.ở loé.t vì xi măng “cắn” của anh. Tôi không thể nào quên đôi bàn tay anh, đôi bàn tay thô kệch, chai sần, bong da, lộ lên những mảng thịt đỏ.
Cảm ơn đôi bàn tay thiên thần, đôi bàn tay biết sống vì yêu thương, vì huynh đệ. Nếu như không có đôi bàn tay ấy, chắc tôi đã không có ngày hôm nay. Mỗi lần nhớ về anh, tôi lại thấy nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ấm khi anh đọc đi đọc lại nhiều lần cho tôi nghe mấy câu thơ: “Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui”.
Anh ơi! Xin cho em hôn lên đôi bàn tay anh, đôi bàn tay đã tiếp cho em sức mạnh trước những bất thường của thời tiết cuộc đời. Đôi bàn tay đã “biến” em thành cô giáo. Em rất vui, hãnh diện, hạnh phúc và bình an khi bên đời em luôn có đôi bàn tay anh. Em luôn có một cảm giác an toàn vì nghĩ rằng: “Trời có sập thì đã có đôi bàn tay anh chống đỡ. Ai có xô em thì đã có đôi bàn tay anh kéo lại”. Em muốn nói với anh nghìn lần xin lỗi vì đã có lần em xấu hổ vì đôi bàn tay anh. Hãy tha lỗi cho em anh trai nhé!
Video đang HOT
Theo Guu
Tờ giấy bí ẩn rơi ra từ túi áo chồng và sự thật dần lộ diện
Như thường lệ tôi lại kiểm tra đồ trước khi đem đi giặt. Bất ngờ một tờ giấy ghi chú màu vàng gấp cẩn thận từ túi áo chồng rơi ra.
Tôi lấy chồng được 2 năm rồi. Chồng tôi hiện đang làm ở một công ty liên doanh. Lương không cao nhưng anh hay nhận việc làm thêm nên thu nhập khá, đủ nuôi mẹ con tôi sống thoải mái ở Hà Nội.
Tuy nhiên, chính vì anh làm thêm nên rất ít khi ăn cơm cùng mẹ con. Mọi việc nhà đều một mình tôi quán xuyến hết.
Số tiề.n anh mang về ngày càng nhiều nên tôi chẳng thể nào trách móc gì ở anh. Chính chồng tôi cũng nhiều lần nói, tôi sướng nhất vì ở Hà Nội, lại dân tỉnh lẻ mà chẳng phải lo gì đến tiề.n nong. Dù gia đình hai bên cũng chẳng khá giả gì.
Chồng tôi nhờ chăm chỉ, chịu khó mà mua được chung cư và xe hơi từ hai bàn tay trắng. Nhiều lúc thấy chồng vất vả quá nên tôi thương lắm. Sợ anh yếu tôi còn đặt mua đủ thứ để về bồi bổ cho anh.
Ngày nghỉ, thứ 7, Chủ nhật chồng tôi còn làm nhiều hơn ngày thường. Hầu như hàng ngày chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau vào 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Lúc mà mọi người đang ngủ thì chồng tôi đã dậy chuẩn bị đi làm rồi.
Thì ra lâu nay, chồng tôi đi sớm hôm, làm cả thứ 7, Chủ nhật là để phụ vụ một người đàn bà rửng mỡ. Ảnh minh họa.
Nhiều ngày, về nhà mệt mỏi, chồng tôi chỉ kịp thay bộ quần áo ngủ rồi lên giường nằm luôn đến sáng mới dậy tắm rửa đi làm. Những lúc đó, tôi lại thu dọn đồ đưa đi giặt cho anh.
Tôi thường có thói quen kiểm tra túi áo, túi quần của chồng trước khi cho vào máy giặt vì chồng tôi hay để giấy tờ xe, ví, tiề.n nong vào túi áo, túi quần.
Hôm thứ 5 tuần trước, như thường lệ tôi lại kiểm tra đồ trước khi đem đi giặt. Bất ngờ một tờ giấy ghi chú màu vàng gấp cẩn thận từ túi áo chồng rơi ra. Tò mò mở ra xem, dòng chữ trong đó hiện ra khiến tôi choáng váng...
"Hôm nay cưng làm tốt lắm. Bo thêm cho 2 xịch nữa đó nghen. T7 lại sang sớm với em nha". Tôi bắt lo lắng không biết công việc đêm hôm của chồng tôi là gì mà kỳ lạ vậy.
Tôi bắt đầu âm thầm thuê thám tử theo dõi hành vi hàng ngày của chồng để tìm hiểu bí mật này.
Ngày đầu tiên, thám tử thông báo chồng tôi chỉ đi làm từ nhà đến cơ quan rồi trưa đi cà phê với mấy người bạn. Chiều lại làm đến 10 giờ mới ra khỏi cơ quan về nhà.
Ngày thứ hai, đúng hẹn thứ 7 như trong tờ ghi chú kia. Tôi nhắc nhở thám tử chú ý hơn. Nhưng hình ảnh thu được cũng chỉ là ra vào cơ quan làm việc chứ không đi đâu. Đến lúc này tôi bắt đầu thấy thoải mái chút xíu, có lẽ do tôi quá đa nghi nên mới nghĩ oan cho chồng.
Tuy nhiên, thám tử vẫn bảo tôi chưa buông lỏng sớm được vì còn nhiều điểm nghi vấn. Vậy thứ đến ngày Chủ nhật, tôi được bật mí cách mua phần mềm định vị và nghe lén cài bí mật vào cái thắt lưng của chồng.
Hôm đó, chồng tôi vẫn ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng và lại lái xe đến cơ quan. Nhưng những âm thanh phát ra từ cái thắt lưng của chồng khiến tôi choáng váng.
- Hôm nay đến sớm quá nha cưng. Vào tắm luôn đi.
- Ờ thì anh phải chiều sếp chứ. Làm sao để sếp chờ được.
- Em vào tắm cùng anh nhé?
- Thôi em cứ chuẩn bị sẵn đi, anh vào ngay.
Sau đó là tiếng họ cười đùa là.m tìn.h, và những ngôn ngữ tục tĩu phát ra làm tôi ghê tởm đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh xả nước lên người cho tỉnh táo.
Thì ra, những đồng tiề.n chồng tôi mang về, anh ta bảo nhận thêm việc làm thêm chỉ là thứ tiề.n nhơ nhớp đi hầu hạ người đàn bà bệnh hoạn. Đó chính là bà sếp đang hồi xuân và thích được lên giường với trai trẻ.
Vậy mà lâu nay tôi mua bao nhiêu thứ cho anh ta tẩm bổ, để đi làm trai bao. Nhụ.c nh.ã quá thể, hôm đó, tôi chờ chồng về để nói chuyện thẳng thắn với anh ta.
Đúng 10 giờ, chồng tôi lái xe về nhà. Tôi để sẵn đoạn nghe lén và mở to khi anh ta bước vào nhà. Vừa nghe thấy, chồng tôi há hốc nhìn tôi, nhìn con rồi quỳ xin tôi tha thứ.
Nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt chồng, tôi lại không nỡ... Chồng tôi bảo chỉ có cách đó mới có thể mua nhà, mua xe và nuôi mẹ con tôi sống sung túc được ở cái đất bon chen, giành giật này.
Tôi dù căm phẫn, nhụ.c nh.ã, đa.u đớ.n tột cùng nhưng biết làm sao khi tất cả những thứ chồng tôi làm đều là vì mẹ con tôi. Thế nhưng nếu tha thứ và chấp nhận kiểu sống đó, tôi cũng không thể ăn ngon ngủ yên khi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh chồng mình đi phục dịch người đàn bà rửng mỡ kia. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Theo Tintuc
Nỗi đau chồng cặp bồ ám ảnh vào cả giấc mơ Đã 3 tháng trôi qua, những hình ảnh đó vẫn đang ám ảnh trong đầu em. Chúng dày vò em cả giấc mơ, khi đi làm hay chỉ là ngồi nhặt rau, chơi với con. Khi đang mang bầu đứa thứ hai, em phát hiện chồng em ngoạ.i tìn.h với một em sinh viên kém 12 tuổ.i. Vì suy nghĩ và căng thẳng...