Tát tôi, chồng hả hê nói: “Là vợ thì sẽ bị đánh, đánh ít hay nhiều là do thái độ của cô!”
1 ngày tôi về nhà thì thấy nhà cửa tanh bành, TV bị đập vỡ. Tôi tưởng có trộm, vội vàng vào xem thế nào thì thấy chồng đang ngồi ở góc nhà, tay cầm quyển sổ tiết kiệm giấu kỹ của tôi
Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ suôn sẻ trong 2 năm đầu, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi chồng tôi đầu tư thất bát vào một phi vụ làm ăn buôn bán. Anh ta bắt tôi về nhà bố mẹ đẻ vay số tiền hơn 300 triệu để trang trải nợ nần. Vợ chồng tôi còn phải chuyển nhà ra ngoại thành để trốn chủ nợ. Khi ấy con gái tôi chưa đầy 7 tháng tuổi đã phải rong ruổi cùng bố mẹ trên đường rồi chịu đói, chịu nóng khổ sở. Tôi đề nghị được bế con về nhà ngoại ở nhưng chồng kiên quyết không cho.
Tôi phải làm thêm 2-3 công việc cùng một lúc, vừa kiếm tiền trả nợ vừa kiếm tiền nuôi con. Anh ta thì cứ nay đây mai đó với những công việc không ổn định, ôm mộng tưởng làm ông chủ để rồi nhà cứ thừa ra đồng nào là mang đi đầu tư rồi thua lỗ hết. Số tiền lớn vay bố mẹ tôi kia anh ta cũng không có ý định trả. Anh ta trơ trẽn bảo tôi: “Có bố mẹ nào nỡ đòi tiền con. Tiền đó coi như bố mẹ cô cho tôi lập nghiệp đi. Cô lấy chồng họ có cho cô được đồng nào”.
Nghe những lời anh ta nói mà tôi chỉ biết cắn chặt răng lại, tôi thấy mình bất hiếu, làm khổ bố mẹ. Bố mẹ tôi đâu có khá giả gì, khoản tiền lớn đó cũng là họ phải chạy vạy khắp họ hàng mới có, đâu thể nào cho không. Thế là tôi lén chồng mỗi tháng bỏ ra một khoản để tích cóp sau đưa cho bố mẹ.
Thời gian đó chồng tôi cũng kiếm được việc, hàng tháng anh ta đưa tôi 5 triệu để sinh hoạt và chăm con. Chuyện vợ chồng tôi lại tạm ổn, không cãi nhau suốt ngày nữa. Căn nhà tập thể xập xệ của chúng tôi cũng được mua sắm những vật dụng mới.
Ấy vậy mà chỉ được hơn 1 năm chồng tôi lại móc hết tiền hùn vốn mua mảnh đất và lại thua lỗ nặng. Khi biết khoản tiền anh ta vay nợ đã lên tới gần 2 tỷ, tôi kiên quyết đòi ly hôn với anh ta. Nào ngờ hôm sau, lúc tôi còn chưa ngủ dậy anh ta đã bế con bỏ đi mất. Tôi như hóa điên vì không tìm thấy tung tích 2 bố con ở đâu. Anh ta đi biệt đến 3 ngày rồi gọi điện hỏi tôi còn dám bỏ anh ta nữa không. Tôi vội vàng nói không. Chiều hôm ấy anh ta mới đem con về.
Video đang HOT
Tôi lại bắt đầu vò võ cái vòng quanh kiếm tiền trả nợ cho chồng. Nhiều lúc chán nản muốn ôm con bỏ đi nhưng lại sợ chồng sẽ về tận nhà để làm phiền bố mẹ. Tôi đành nhẫn nhịn, nghĩ đến việc kiếm đủ 300 triệu trả cho bố mẹ và kiếm tiền nuôi con làm động lực sống.
Nào ngờ 1 ngày tôi về nhà thì thấy nhà cửa tanh bành, TV bị đập vỡ. Tôi tưởng có trộm, vội vàng vào xem thế nào thì thấy chồng đang ngồi ở góc nhà, tay cầm quyển sổ tiết kiệm giấu kỹ của tôi. Anh ta vừa thấy tôi đã nhào ra tát tới tấp, chửi tôi giấu tiền nuôi giai, chửi tôi làm trò khuất tất sau lưng anh ta. Tôi vội vàng giải thích rằng tiền này tôi tiết kiệm để trả nợ bố mẹ. Anh ta tiếp tục đánh tôi đến khi tôi sắp ngất đi mới thôi. Anh ta hả hê bảo:
- Là vợ thì sẽ bị đánh, đánh ít hay nhiều là do thái độ của cô! Trận đòn này cho cô nhớ đừng có hòng làm trò gì qua mắt thằng này. Muốn trả nợ cho bố mẹ thì trả xong nợ của tôi đã!
Hôm sau anh ta đưa tôi ra ngân hàng rút tiền. Nhìn số tiền mồ hôi nước mắt bị tước đoạt trắng trợn, tôi khóc không ra tiếng. Tôi gọi về cho mẹ và khóc cả tiếng đồng hồ, mẹ nghẹn ngào bảo tôi: “Thôi con ạ, tiền đó không cần giả bố mẹ đâu, cứ lo xong nợ của chồng đi đã. Giờ nó thế rồi con chọc vào nó chỉ có bị đánh thêm, thiệt mình chứ thiệt ai. Nó đang cơn giận có khi nó còn đánh cả con con nữa. Nghe mẹ, nhịn đi nhé, có ấm ức đến đâu cũng không được cãi lại nó.”
Hàng ngày, nhìn nụ cười của đứa con bé bỏng, tôi tự dằn lòng mình xuống và tự nhủ sống yên phận. Nhưng mâu thuẫn cứ giày vò trong tôi từng ngày, rằng giải thoát hay an phận đây? Con đường nào tốt nhất cho tôi và con? Liệu cứ tiếp tục thế này, có phải là điều tốt nhất cho cả 2 mẹ con tôi không?
Theo Blogtamsu
Vừa ân ái xong chồng đã tát tôi
Trong lòng tôi trào dâng nỗi uất hận, đau vì cái tát của anh một thì đau vì bị bạo hành tình dục còn lớn gấp bội...
Tôi năm nay 27 tuổi, chồng tôi 30. Chúng tôi kết hôn 6 năm nay và đã có hai con. Trước khi cưới chúng tôi có hơn hai năm tìm hiểu nhau, hồi đó anh hiền lành chất phát. Tôi yêu anh bởi vẻ bề ngoài thư sinh, phong nhã, đặc biệt là sự chịu thương chịu khó của anh.
Cưới nhau không lâu thì các con trào đời, trong khi đó công việc của cả hai vợ chồng không thuận. Mặc dù chúng tôi đều đã học xong đại học nhưng do mới ra trường công việc chưa ổn định đã kết hôn ngay.
Tôi sau khi sinh em bé thì công ty cũng cho nghỉ việc nên chỉ ở nhà chăm con. Anh làm cho công ty tư nhân áp lực về thời gian mà thu nhập chỉ đủ chi cho bản thân nên chồng tôi quyết định đi buôn bán để kiếm tiền nuôi vợ con.
Chắc cũng vì gánh nặng "cơm áo gạo tiền" mà kể từ đây tính tình chồng tôi đổi khác. Anh thường hay cáu bẳn với tôi khi không vừa ý điều gì. Có khi cũng chỉ là chuyện chăm lo con cái chưa đến nơi đến chốn để con ốm đau. Hay chỉ là nồi canh cho mặn quá, không vừa vị anh cũng cau có, quát mắng.
Thời gian gần đây công việc buôn bán của anh gặp khó khăn nên khi về đến nhà anh lại hay trút giận vào tôi. Áp lực cuộc sống khiến cho đời sống tình dục cũng trở nên nhạt nhẽo hơn. Nhiều khi tôi làm việc đó cũng chỉ vì nghĩa vụ trả bài chứ thực tình ham muốn không có.
Cách đây mấy ngày khi tôi và chồng đang ân ái, tôi nói với anh là em gái tôi muốn mượn ít tiền để sửa căn bếp. Nên số tiền anh đưa tôi hôm qua để đóng học cho con và chi tiêu trong tháng tôi đã cho vay.
Thế là chồng tôi cứ làu bàu, rồi cáu bẳn cho rằng tôi không tôn trọng anh, cho em gái vay tiền mà chưa hỏi ý kiến chồng. Thấy không vừa tai nên tôi cũng nói đôi lời, hai bên lời qua tiếng lại thành ra cãi vã lẫn nhau.
Bất ngờ anh giơ tay tát tôi một cái nổ đom đóm mắt, rồi anh quát tháo, mắng tôi đã không làm ra tiền lại còn tiêu hoang. Ăn bám chồng rồi, còn dùng tiền mồ hôi của chồng kiếm được để tùy tiện chi tiêu mà không xin phép.
Nói xong anh lao xuống giường bỏ mặc tôi trần trụi nằm trên giường khóc nức nở. Đi được vài bước anh ngoái đầu lại nói "còn nằm đó mà khóc nữa à? Tao cho cái tát nữa bây giờ". Nói xong anh quay lại vơ lấy quần áo mặc và giơ tay tát tôi thêm cái nữa thật.
Trong lòng tôi trào dâng nỗi uất hận, đau vì cái tát của anh một thì đau vì bị bạo hành tình dục còn lớn gấp bội. Tôi cần sự ân ái của chồng nhẹ nhàng, tình cảm chứ đâu phải sau khi "gần gũi" xong anh đánh đập, coi khinh tôi như một con cave rẻ tiền thế này.
Theo Baodatviet
Đêm tân hôn mỗi người nằm một góc giường vì chồng gay, vợ les Đêm tân hôn mỗi người nằm ở một mép giường, xoay lưng lại nhau. Trái ngược với lần gặp ban đầu, bây giờ hai người không biết nói chuyện gì với nhau. Hẹn hò chớp nhoáng Hải sinh năm 1982, quê ở Lê Chân, Hải Phòng) lần lữa chuyện cưới xin mãi nhiều năm, nhưng đến năm nay thì không khất bố mẹ...