Tát con trai và đuổi khỏi nhà vì không chịu đi học, 13 năm sau cậu bé năm xưa thành đạt và quay trở lại nhưng tất cả đã quá muộn…
Người cha trong lúc tức giận đã đuổi con trai ra khỏi nhà để rồi sau đó phải sống trong sự hối hận, dằn vặt. Khi người con trở về thì mọi việc đã quá muộn.
Huy không giống như những học sinh khác, cậu không có hứng thú với việc học hành. Và kể cả khi bị cha mắng chửi cũng không làm lay chuyển ý định đó, cậu hét lên: “Con không muốn đi học”.
Nhưng cha của cậu lại không nghĩ vậy. Ông muốn con mình phải có học vấn cao để có tương lai tốt đẹp hơn. Và trong một lần to tiếng, Huy đã bị cha tát và nặng lời nói: “Nếu mày không chịu đi học thì hãy biến đi”.
Với bản chất là một đứa trẻ bướng bỉnh, Huy đã gạt nước mắt và nói: “Con sẽ đi cho cha thấy, rồi cha sẽ phải hối hận”. Và rồi cậu bé bỏ đi trong cơn mưa gió bão bùng, mặc cho những lời gào thét, van nài của người mẹ. Huy đã bỏ nhà ra đi và từ đó không thấy quay trở về.
Sau khi con trai biến mất, cha cậu bé đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc và lo lắng khi mãi không thấy Huy trở về. Ông bắt đầu hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi những cũng không thấy dấu vết của con trai mình. Ông nghĩ có thể thằng bé trốn lên mấy quả đồi gần nhà nên dù mưa gió ông vẫn leo lên đồi để tìm.
Và thật không may, thời tiết mưa gió, đường trơn trượt đã khiến ông trượt chân ngã xuống vực và phải nhập viện. Trong khi ở bệnh viện ông vẫn nhờ sự trợ giúp của mọi người để tìm kiếm đứa con trai, nhưng tất cả đều vô dụng. Và tai nạn đó đã khiến đôi chân của ông không thể trở lại bình thường như trước nữa. Chân ông đã bị què và không thể làm việc trở lại.
13 năm sau, người con trai bỏ đi ngày trước cuối cùng đã trở về. Huy bước xuống từ chiếc xe sang trọng, anh bây giờ đã trưởng thành. Vẻ bề ngoài vô cùng lịch lãm và thành đạt.
Trở lại 13 năm trước, khi Huy bỏ nhà ra đi và dường như cảm thấy tuyệt vọng. Cậu đã vào một quán nét để trú chân, và thật bất ngờ đó lại là cơ hội để cậu trở thành người thành đạt như bây giờ. Với sự thông minh và nhạy bén bẩm sinh, Huy đã trở thành ông chủ của dịch vụ cung ứng lao động online với doanh thu khổng lồ. Mặc dù không bao giờ liên lạc về nhà từ khi bỏ ra đi, nhưng đột nhiên Huy nghĩ rằng cần phải trở về để chứng minh cho cha thấy rằng không phải học vấn là con đường duy nhất dẫn tới thành công. Vì vậy, sau nhiều lần đắn đo, Huy đã quyết định trở về nhà trên chiếc xe sang trọng và đem theo một túi đầy tiền.
(Ảnh minh họa)
Anh mang túi tiền lớn cùng chiếc xế hộp lướt như gió trở về nhà. Đứng trước mặt anh bây giờ là một bà cụ với câu hỏi quen thuộc với dành cho khách lạ đột nhiêu xuất hiện: “Ai đó?”.
Video đang HOT
Huy trả lời: “Con đây, con trai mẹ đã trở về đây ạ”.
Anh thật sự đã rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ gầy gò, già yếu như vậy. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau không rời, trong tiếng khóc nấc của cả mẹ và anh. Và đôi mắt mẹ giờ đã không còn nhìn rõ nữa, anh đau lòng đến tột cùng khi biết chính vì ngày xưa khi anh bỏ đi bà vì quá thương anh mà khóc đến mù cả đôi mắt.
Anh nghẹn ngào hỏi mẹ:
- Cha có khỏe không, ông ấy vẫn còn giận con chứ?
Mẹ anh đau xót, im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng:
- Cha con đã mất cách đây một năm rồi…
Cha anh đã vì mất đi đứa con trai yêu quý của mình nên sống quãng đời còn lại trong hối hận và dằn vặt. Ngày ngày ngồi trước cổng mong đứa con trai trở về. Và 12 năm như vậy có lẽ đã quá sức với ông. Cuối cùng ông cũng nằm xuống khi chưa thấy được người con trai trở về.
Mẹ anh nói lại lời trăn trối của cha anh trước khi chết: “Nếu một ngày nào đó, con chúng ta quay trở lại, hãy nói giúp tôi rằng: hãy tha thứ cho cha, cha không nên tát con ngày hôm đó, cha xin lỗi…”.
(Ảnh minh họa)
Khi nghe đến đây, Huy dường như ngã gục và gào khóc thảm thiết: “Cha ơi! Hãy thứ lỗi cho người con trai bất hiếu này…!”.
Nhưng tất cả đã quá muộn, anh sẽ phải sống quãng đời còn lại trong sự dằn vặt và đau khổ. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật và nó cho chúng ta thấy, bậc cha mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái, luôn mong muốn con mình trưởng thành và thành đạt. Vì vậy, dù bất cứ lý do gì cũng hãy đừng rời bỏ gia đình, vì đó chính là nơi ta được yêu thương vô điều kiện.
Theo Ngoisao
"Nay anh là chồng em, nhưng mai anh có thể là chồng người khác, sao em phải dốc ruột gan ra cho anh?"
"Nhưng đó là của hồi môn của bố mẹ, em rất khó xử. Thế này đi, trong tay em còn một chút tiền mặt, anh cầm tạm nhé", cô nói rồi tiếp lời bằng một con số...
Công ty gặp khó khăn lớn, thời gian này anh như "đứng trên đống lửa". Nếu không có một số tiền lớn đầu tư vào thì anh sợ không thể cứu vãn được. Rõ ràng anh không thể trơ mắt nhìn tâm huyết mình xây dựng nhiều năm vỡ vụn trong phút chốc nên phải chạy vạy ngược xuôi tìm cách xoay tiền.
Những chỗ vay được anh đều vay rồi, nhưng vẫn không đủ. Nghĩ đến mảnh đất bố mẹ đang ở, anh thoáng động lòng nhưng rồi lại gạt đi ngay. Chuyện làm ăn không ai nói trước được điều gì, nếu có bất trắc, chẳng lẽ anh nỡ lòng nhìn bố mẹ mình phải ra đường? Đó là điều không thể nào, thà anh tuyên phố công ty phá sản còn hơn.
Căn hộ chung cư anh và vợ đang ở anh đã mang đi thế chấp từ lúc thành lập công ty rồi, mà căn hộ ấy có 2/3 là tiền anh bỏ ra, còn 1/3 là vợ anh bỏ, được mua lúc 2 người chuẩn bị kết hôn. Vô hình chung, trong nhà chẳng còn gì thế chấp được mà cũng không có chỗ nào vay mượn nổi nữa.
Trong lúc quẫn bách ấy, anh bỗng nhớ đến vợ anh còn 1 mảnh của hồi môn bố mẹ cô cho. Anh mừng thầm, mảnh đất ấy giá trị không nhỏ, qua vài năm lại càng tăng giá rồi.
Đã có kế hoạch, tối ấy anh cố tình về sớm, đích thân vào bếp nấu toàn những món vợ thích, còn mua rượu vang và một lẵng hoa bày biện, lãng mạn và đẹp mắt vô cùng. Qua vài tuần rượu, anh bắt đầu chậm rãi kể về những khó khăn trong công ty anh đang phải đối mặt. Lúc trước cô cũng biết rồi, nhưng chỉ là anh chưa nói tường tận mà thôi.
Ảnh minh họa
Lại nói tới chuyện kinh tế của vợ chồng anh, vốn vẫn riêng rẽ và tách biệt từ khi kết hôn. Cô có công việc lương cao, anh cũng mở công ty riêng làm ăn ổn định, chưa khi nào anh có ý nghĩ bảo vợ giúp mình, mà cô dường như cũng chẳng có ý định ấy. Anh kiếm ra tiền, nhưng cô không mấy khi hỏi đến tiền của anh, chi tiêu trong nhà vẫn ngầm hiểu là 2 người cùng đóng góp. Hiện tại là thế, còn sau này sinh con thì tính sau.
"Thực sự hiện tại anh rất khó khăn, những chỗ có thể nhờ giúp đỡ anh cũng nhờ hết rồi, bố mẹ anh còn phải đứng ra vay tiền hộ anh nữa, nhưng các cụ thì lấy đâu ra chỗ mượn được nhiều... Em có một mảnh đất phải không? Em xem có thể giúp anh lần này không? Anh hứa với em, sau lần này anh sẽ nhanh chóng hoàn trả cho em, còn tính lãi cho em là đằng khác!", anh nhẹ giọng thuyết phục.
Thấy cô chỉ im lặng uống rượu mà không nói, anh hơi sốt ruột. Những lời động viên suông cô cũng nói trước đây rồi, anh không cần nghe nữa. Bây giờ điều anh cần là một hành động thực tế, chả biết cô có hiểu không?
"Nhưng đó là của hồi môn của bố mẹ, em rất khó xử. Thế này đi, trong tay em còn một chút tiền mặt, anh cầm tạm nhé", cô nói rồi tiếp lời bằng một con số khiến anh tức đến muốn bật cười. Mấy chục triệu ít ỏi đấy mà cô cũng nói ra được, chúng có thể giúp ích được gì cho anh chứ?
"Đáng nhẽ em có món tiết kiệm lớn hơn, nhưng em lại vừa đầu tư làm ăn cùng bạn, công việc đang bước vào giai đoạn quan trọng, em không thể rút vốn về được", cô chậm rãi giải thích thêm. Nghe cô nói thế, anh bỗng thấy tức giận thật sự. Ý tứ của cô là cô lực bất tòng tâm, chỉ có cách nhìn anh phá sản sao? Anh là chồng cô đấy, cô có nhớ không? Không phải là vợ chồng hoạn nạn có nhau à, cô có thể dửng dưng như thế, rõ ràng có thể giúp nhưng lại không muốn bỏ ra cho anh!
"Chúng ta là vợ chồng mà em, sao em có thể thấy chết không cứu? Em cư xử như thế khiến anh buồn vô cùng...", dù bực nhưng anh vẫn dùng giọng điệu mềm mỏng, không muốn chọc tức cô, dẫu sao giờ anh là người muốn nhờ vả.
"Em biết, em đâu có nói em không giúp, chẳng qua anh chê ít, mà đề nghị của anh thì em không thể làm theo được, bản thân em cần tiền còn chưa từng nghĩ tới thế chấp mảnh đất ấy...", cô thở dài.
Đến đây thì thực sự anh không nhịn nổi nữa rồi, cô cần tiền thì cũng là cần bình thường, sao có thể so sánh với tình hình nước sôi lửa bỏng của anh bây giờ! Anh đứng bật dậy, nhìn cô gằn từng tiếng: "Anh không nghĩ em lại là người như thế? Tình nghĩa vợ chồng trong mắt em chẳng có nghĩa lý gì so với tiền bạc, vật chất phải không?".
Trái với phản ứng gay gắt của anh, cô vẫn bình tĩnh như không. Cô ngước nhìn anh, cười nhạt: "Căn nhà này anh đã mang đi thế chấp, em đã đồng ý. Giờ anh mở lời, em cũng hứa cho anh vay một khoản tiền mặt. Anh đã làm được gì cho em, em đối xử với anh như thế anh vẫn chưa hài lòng? Anh đừng đòi hỏi quá nhiều ở người khác, trong khi bản thân anh chưa chắc làm được điều tương tự. Thêm nữa, nay anh là chồng em, nhưng mai anh có thể đã là chồng người khác, sao em phải dốc ruột gan ra cho anh?".
Nói xong cô đứng dậy bỏ vào phòng làm việc riêng của mình. Anh ngồi phịch xuống, thẫn thờ nghĩ lại những lời cô vừa nói. Nếu anh là cô, liệu anh có đồng ý hết lòng hết dạ giúp cô? Anh thở dài chán nản, thực lòng anh cũng không biết nữa...
Theo Ngoisao
Quyển sổ tiết kiệm không mật khẩu của cha già và câu nói của đứa cháu gái vạch trần sự thật về 3 đứa con trai bất hiếu Chưa kịp vui mừng vì cuốn sổ tiết kiệm với số tiền lớn thì ba anh em đã phải cúi đầu ân hận trước câu nói của đứa cháu gái... Vợ mất sớm, một mình người cha già phải làm lụng vất vả không kể ngày đêm để chăm lo cho ba đứa con trai được ăn học nên người. Người cha kham...