Tất cả chỉ tại vì anh
Khi em 21, em gặp anh. Mối tình đầu của em. Đam mê và nồng nhiệt. Rồi anh ra đi, em khóc. Đau như chưa từng đau như vậy. Em yêu anh chân thành, ngây thơ và trong sáng như thế. Em có được gì anh nhỉ?
Là một sự thế chỗ cho mối tình 4 năm trong trái tim anh. Anh là người lạnh lùng nhất trên thế gian này mà em biết. Chưa ai giống anh, anh quay đi mà không hề quay lại nhìn em xem em sẽ thế nào. Dù em hiểu chia tay là dứt khóat để em không hy vọng nữa nhưng cách anh bỏ em lại thật tàn nhẫn anh à.
Anh nhắn cho em: “Chúng ta chia tay” rồi anh biến mất. Em loay hoay tìm kiếm anh trong tuyệt vọng, trong hỏang sợ. Người em yêu hơn bản thân mình đối với em như một món đồ chơi. Khi anh không dùng nữa, anh vứt bỏ em. Em nhắn tin như van xin: “Vì em rất yêu anh, vì em không có lỗi với anh, vì cái tình chúng ta ở bên nhau 9 tháng, anh hãy gặp em để nói lời chia tay và cho em lý do. Em chấp nhận, em không níu kéo đâu”. Nhưng anh vẫn im lặng. Em tìm anh, tìm anh mỗi giây… Em gặp được anh. Tim em thắt lại, máu không chảy lên tim nữa anh ah. Còn anh? Bình thản, lạnh lùng. Anh nói một câu, cái lý do chia tay. Em nghe xong mà gục ngã. Em gục ngã không phải vì lý do mà vì anh đã chọn lý do đó. Anh chọn một lý do để em mãi mãi không níu kéo anh đuợc. Thà anh nói anh không yêu em. Có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Anh có nhớ khi đó em thế nào không? Mặt em xanh ngắt, tay em run run, em không rơi nổi một giọt nước mắt. Không mở miệng nói được nói một lời nào. Đau đến tận cùng, khủng khiếp lắm anh. Anh không biết được đâu. Em không đứng nổi. một người bạn đi cùng đến đỡ em, đưa em về. Còn anh? Em không bao giờ quên khuôn mặt anh khi đó. Độc ác lắm. Anh rất độc ác. Anh mỉm cười nói vài câu đùa giỡn với người bạn đi cùng em để gia đình anh không biết anh vừa chia tay em. Anh giỏi thật. Thà anh giết em, có lẽ còn dễ chịu hơn khi đó. Và anh mặc kệ em, dù với kinh nghiệm sống của anh và với 9 tháng ở bên nhau, anh biết rõ em đang sống dở, chết dở như thế nào. Nếu khi đó em chết, anh có khóc không? Anh không khóc. Anh cười em, một con ngốc hả anh? Em chỉ muốn hỏi, vì sao, vì sao anh làm vậy với em. Không ai đảm bảo quen nhau là sẽ cưới, sẽ thành vợ chồng, em hiểu hợp tan là chuyện bình thường trong cuộc sống nhưng em vẫn không hiểu vì sao anh chia tay em một cách như thế.
Anh không xem em là con người sao? Em có trái tim mà, trái tim em biết khóc mà. Anh xót xa khi thấy một hòan cảnh đáng thương nào đó. Vậy anh có xót xa khi anh đối với em như thế không? Không. Anh không hề. Vì nếu anh có anh đã hỏi người bạn đưa em về xem em có sao không. Anh không hỏi. Anh không dám ra mặt quan tâm em vì sợ em hy vọng nhưng đứng từ xa, hay thông qua người bạn nào đó để biết em có sao không thì sao hả an? Anh không làm gì cả. Em không hiểu. Ngay cả khi anh không yêu em, không yêu chút nào hết thì 9 tháng chúng ta bên nhau không đủ cho anh có chút tình nghĩa với em sao? Em thật sự không hiểu. Đàn ông là thế sao? Sau đó, em thế nào nhỉ? Ban đầu là nhớ nhưng sau đó là đau. Lẫn vào đó là những giấc mơ em bị đẩy xuống vực sâu.
Video đang HOT
Em giật mình. Em khóc. Em hoang mang trước thế giới này. Em 21 tuổi, chưa một lần thất bại. Và vấp ngã đầu tiên là tình yêu. Đến bây giờ, điều em khâm phục nhất ở em chính là em đã vượt qua được nổi đau đó. Em biết đuợc thế nào là đau. Em biết được cuộc đời không bằng phẳng, tình yêu là nước mắt. Anh đi rồi nhưng em cứ ảm ánh, ám ảnh mãi những nỗi đau, những nghi ngờ về tình yêu, về đàn ông. Em quên đuợc anh, nhưng không quên được nổi đau đó. Kể từ ngày đầu tiên gặp anh, đến tận bây giờ chưa bao giờ em hạnh phúc, chưa bao giờ em cười như em đã từng cười trứơc khi gặp anh. Em quen 2 người nữa. một người là sự lựa chọn ngu ngốc của em. một người là giấc mơ của em. Em nghĩ giấc mơ này đi cùng em suốt cuộc đời. Em đã chờ đợi và gặp được người như giấc mơ của em. Nhưng em đã đánh mất giấc mơ đó. Em ân hận, nuối tiếc rất nhiều. Lỗi là của em nhưng đằng sau tất cả những lỗi lầm đó là anh. Bởi vì anh. Vì những ảm ánh anh mang đến cho em làm em không mở lòng, không dám yêu và sống hết mình với giấc mơ đó.
Em chọn cho mình một cách yêu kỳ lạ nhất, em không yêu . Em yêu rất nhiều nhưng em sợ sẽ tổn thương như đã từng có khi yêu anh thế nên em không dám yêu. Em làm gì cũng ngần ngại, em chỉ đón nhận, em bắt giấc mơ đó cho em thật nhiều, thật nhiều tình yêu, còn em thì không. Đến một ngày, giấc mơ mệt mỏi quá, đã ra đi, lại một người nữa bỏ em ra đi. Em không trách. Tại em. Nhưng tại sao? Không phải vì em không trân trọng mà vì em rất sợ, em không đủ sức để đón nhận tổn thương như thế một lần nữa đâu anh. Em gặp lại anh. Anh trong em giờ nhẹ như một chiếc lá. Anh nhắc những kỷ niệm của chúng ta, thực sự em không nhớ. Em quên mất em từng có những kỷ niệm đó cùng anh. Em cũng không biết vì sao em lại như thế. Mới 3 năm thôi mà, anh còn nhớ và em thì không. Vì trong em bây giờ chỉ là giấc mơ của em. Em chỉ nhớ vể giấc mơ ấy. Anh nói, em mới là người tuyệt tình, chứ không phải anh. Không đúng. Chỉ là em yêu và quên rất rõ ràng. Khi em yêu một ai đó, em sẽ không nhớ gì cả, em sẽ không có lỗi với người em yêu.
Anh đang hạnh phúc với mối tình 4 năm của anh, à không, bây giờ là 6 năm rồi, anh bỏ em để quay lại với mối tình đó, anh nói với em về kế họach đám cưới. Anh rất yêu người con gái đó, dù người ta phản bội anh, không cần anh nhưng anh vẫn cố gắng quay về bên người ta. Anh không phải là người quá tệ nhưng với em anh còn tệ hơn một chữ tệ nữa. Vì sao thế anh? Muôn đời em không hiểu, em không làm gì sai với anh ngòai một tình yêu hết mình dành cho anh ngày ấy. Nhưng vì sao anh làm vậy với em? Anh trả lời cho em câu hỏi mà 3 năm qua em muốn nghe. Anh nói chia tay là thế. Em hỏi anh, ngày đó anh không quan tâm em thế nào khi anh chia tay em sao, một chút cũng không có sao? Anh nói, không. Em hỏi vì sao? Kể cả anh không yêu em thì anh quan tâm em như một người con gái bị thất tình chứ. Anh nói, anh không biết nhưng ngày đó anh biết em sẽ không sao. Em không biết hỏi gì nữa. Em hoang mang quá, khi không còn quen nữa thì con người ta có quyền bỏ mặc em, có quyền nghĩ là em không sao và bình thản sống. Nếu vậy thì thà em không từng quen anh, có lẽ anh sẽ hỏi em có ổn không khi em chia tay ai đó.
Nếu em không từng quen anh thì anh cũng sẽ động lòng khi thấy em khóc trước ngôi chùa mà anh hứa chở em đi 3 lần nhưng vẫn không thực hiện lời hứa. Em muốn nghe câu trả lời của anh vì em không hiểu lòng con người anh ah. Giấc mơ của em cũng ra đi lạnh lùng lắm. Em không tin nổi. Đó là giấc mơ của em mà. Đôi khi em thấy buồn cười quá anh nhỉ? Đàn ông có thể thấy thương cảm một người bạn gái, thậm chí là một người con gái xa lạ khóc lóc đau khổ vì thất tình nhưng đối với người bạn gái mình từng quen thì tuyệt nhiên không chút quan tâm và giải thích rằng: chia tay phải thế. Nhưng em học đuợc một điều từ nỗi đau ngày ấy, em không hỏi tại sao nữa. Em sẽ cố gắng chấp nhận, chấp nhận hiện tại rằng chưa có ai yêu em thực sự cả. Một tình yêu đủ xóa tan những ám ảnh mà anh gây ra, đủ rộng lượng tha thứ cho tính trẻ con của em, đủ để hiểu nỗi đau của em, đủ biết rằng em yêu rất nhiều chứ không phải chỉ là đón nhận tình yêu. Em viết cho anh không phải vì nhớ anh mà vì em nhớ giấc mơ ấy.
Em nhớ lắm nhưng em không viết cho giấc mơ ấy bởi vì em là người có lỗi. Em viết cho anh mà em vẫn còn rơi nước mắt vì em thương chính bản thân em quá. Em thương nỗi đau mà em trải qua. Em thương cái hiện tại chênh vênh của em. Em không bao giờ quên, cả đời em không quên, không bao giờ em tha thứ cho anh, cả đời em không tha thứ cho anh. Dù chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau như 2 người bạn, dù anh đã nói suốt đời này anh làm được gì cho anh em sẽ làm, anh muốn bù đắp cho em vì anh nợ em một ân tình nhưng tận đáy lòng em, em hận anh đã giẫm đạp lên mối tình đầu của em. Hận anh đã làm em đánh mất giấc mơ của em. Em sống không hạnh phúc là vì anh. Tất cả chỉ tại vì anh. Em còn hận anh là vì em còn yêu anh? Không bao giờ. Vì em yêu người khác, em rất yêu người khác nên em càng hận anh. Vì em khát khao một cuôc sống hạnh phúc, em càng khát khao em càng hận anh. Vì anh nên em không có được những điều em cần. Em không có được phút giây nào bình yên, tất cả chỉ tại vì anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm trong em và con đường hiện tại
Vậy là chúng ta đã chia tay nhau được 8 năm 4 tháng rồi anh nhỉ. Không biết có cặp tình nhân nào chia tay mà đếm thời gian như em không nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, em không nghĩ rằng mình lại chia tay nhanh như vậy, và cho tới bây giờ em vẫn chưa biết nguyên nhân của cuộc chia tay này. Tình cảm của chúng ta thật là trong sáng, anh bây giờ chắc không còn nhớ tới em nữa phải không anh cho dù anh đã từng nói: dù có chia tay nhau anh vẫn không bao giờ quên được em, quên cô bé đã khóc vì anh, vì yêu anh. Anh đã thật sự quên cún con của anh, quên lọ lem và bé yêu của anh rồi. Mà cũng phải thôi vì thời gian xóa mờ đi tất cả những kỷ niệm của anh và em. Đôi lúc nghĩ lại, em thấy giữa hai chúng ta như một định mệnh, bắt buộc phải như vậy. Anh, Đông H, mùa đông thật lạnh giá và y như tên của anh vậy, anh lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với em thì anh không như thế. Nhưng như vậy thì sao hả anh, em muốn anh luôn hòa đồng và vui vẻ với mọi người.
Còn em, Thu H, em luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại luôn buồn y như mùa thu vậy, chúng ta hoàn toàn ngược nhau phải không anh. Nhìn trên bầu trời đầy sao kia, anh bảo ngôi sao nào sáng nhất thì ngôi sao đó chính là anh, và cũng giống như sự tỏa sáng của anh trước bao nhiêu người vậy.
Còn em, em tự cho mình lại là ngôi sao mờ nhạt nhất, không ai có thể nhìn thấy được, và cũng giống như em, bây giờ luôn mờ nhạt trong anh, anh không còn thấy em nữa. Chúng ta đã thật sự mất nhau. Em luôn nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa. Anh còn nhớ không? Những lần vui vẻ, những lần hờn dỗi, thật là hạnh phúc biết bao. Em luôn sống trong những ký ức đó, nó làm em đau khổ, nuối tiếc.
Rồi thời gian dần trôi, nhưng em vẫn không thể quên được anh. Em không nghĩ rằng anh sẽ lập gia đình sớm như vậy, nhưng rồi điều đó đã đến. Ngày đám cưới của anh, tất cả bạn bè ai cũng biết, trừ em ra. Không một ai dám cho em biết vì sợ em buồn mà làm chuyện dại dột. Nhưng thật ra có gì mà dại dột chứ, dù sao em cũng biết sau một ngày và em đã khóc, khóc thật nhiều. Em đã không làm chủ được cảm xúc của mình, em đã khóc bất cứ chỗ nào, ngồi đâu là khóc đó, mặc cho ai nói, mặc cho ai cười vì em không thể.
Chúng ta đã từng có những kỷ niệm về nhau. Khi chia tay với anh, em từng nói, nếu anh có vợ thì em sẽ đi tu. Thật là một sự trùng hợp. Và em giờ đây đã vào chùa được hai năm rưỡi. Ngày xuống tóc của em không một ai chứng kiến, không một ai chúc mừng. Em bây giờ thật sự là con của Phật, nhưng em...
Giờ đây, khi nhớ tới anh em không còn đau khổ như xưa nữa, mà nhớ tới để mỉm cười. Hạnh phúc của em bây giờ là được đi làm công tác từ thiện, em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi đã chọn đúng con đường, và em nguyện sẽ đi hết con đường mình đã chọn. Em chỉ mong anh sống tốt, biết yêu thương mọi người, và hãy mở rộng lòng mình, dòng máu lạnh trong anh sẽ không còn nữa, mà sẽ được hâm nóng bằng tình yêu thương của mọi người. Cầu chúc anh hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Mọi điều may mắn sẽ đến với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lối đi này em vẫn cần có anh nh à ! Em rất giỏi khâu vá chắc áo anh có rách hay tuột chỉ em có thể vá lành lại được. Anh à! Em nấu ăn không tồi chắc anh có khó tính mấy em vẫn tìm ra khẩu vị phù hợp với anh. Anh à! Em rất biết chăm sóc và quan tâm đến người khác chắc anh có ốm...