Tất cả chỉ là số 0 !
Thời gian trôi đi thật nhanh phải không anh ? Anh có nhớ là chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi không? Chắc chắn là anh không nhớ đâu, nhớ làm gì con bé ngốc nghếch này, con bé chỉ biết yêu anh, chỉ có mình anh mà thôi. Mùa đông lại tới rồi, cái rét của mùa đông càng làm em nhớ anh nhiều hơn.
Nhiều lúc em tự nhủ bản thân mình rằng : Nhớ làm gì một con người ích kỷ, vô tâm và trăng hoa như anh, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng sao con bé ngốc nghếch này lại không thể làm thế được, sao trái tim này bướng bỉnh thế?nó không chịu nghe theo lý trí, để rồi trái tim lại đau lại buồn. Em nghĩ rằng chỉ cần mình quyết tâm và hy vọng thật nhiều thì mọi cố gắng của em sẽ được đền đáp.
Nhưng không, em hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, càng cố gắng thì kết quả em nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ngay từ lúc bắt đầu yêu anh em biết anh đã có người yêu, em đã bảo trái tim mình không được yêu anh nhưng rồi trái tim mềm yếu của em vẫn cứ yêu anh, yêu anh thật nhiều. Em yêu anh bằng tất cả trái tim, không vụ lợi, không toan tính, không suy nghĩ. Anh là người đàn ông đầu tiên em rung động và yêu. Mối tình đầu của em thế đấy. Tình yêu đầu không nát cũng tan phải không anh? Em cứ nghĩ rằng tình yêu chân thành của em sẽ làm anh thay đổi nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của em mà thôi. Yêu anh em đã hy sinh tất cả vì anh, làm tất cả vì anh, để rồi mỗi lần về hè và về tết anh lại bỏ rơi em quay về với người yêu cũ của anh.
Bao nhiêu lần anh làm em đau vì người con gái đó em cũng không nhớ rõ nữa, ba năm yêu anh có phải là 6 lần không anh nhỉ?nghĩ tới đây sao em thấy mình ngu ngốc thế. Có lẽ là do em đã quá yêu anh, yêu anh nhiêu đến mức mù quáng. Lúc nào anh cũng nói rằng em là người yêu anh nhiều nhất, đối xử với anh tốt nhất, chăm sóc anh tốt nhất và hiểu anh nhiều nhất. Sao cái gì anh cũng xếp em ở vị trí nhất mà anh lại đối xử với em như vậy???Sau khi ra trường anh bỏ em ở lại nơi HN bon chen để về Cao Bằng tìm sự bình yên cho riêng mình. Xa em anh sẵn sàng lên giường với người con gai anh mới gặp, em biết nhưng em vẫn tha thứ vì quá yêu anh. Nhưng anh không dừng lại ở đó, anh lại quay về với người yêu cũ của anh. Lúc đó em rơi vào tình huống không biết phải làm thế nào, rồi em nhận được sụ ghẻ lạnh của anh và gia đình anh. Em đau đớn nhận ra rằng tất cả những gì em đã làm đối với anh chỉ là con số 0.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình. Bây giờ em đã chấp nhận được sự thật này. Em sẽ để anh ra đi về phía con đường anh đã chọn, ở đó sẽ không có em, không có con bé ngốc nghếch chỉ biết làm tất cả vì anh, chỉ yêu mình anh. Anh hãy học cách chấp nhận những gì mình đang có, hãy yêu bằng trái tim chứ đừng yêu bằng lý trí như khi yêu em. Em biết sẽ không có ai yêu anh như em đâu nên anh đừng so sánh em với những người kia để rồi lại nuối tiếc. Con số 0 anh dành tặng em em sẽ giữ làm kỷ niệm vì em biết rằng anh cũng đã có 3 năm hạnh phúc bên em. Và em cung nhớ câu này của anh ” Tan trường thì tan tình “. Em sẽ sống cuộc sống không có anh !
Theo Ngôi Sao
Ký ức tình yêu!
Đã bao đêm Nó thổn thức, trăn trở để rồi cuối cùng nhận ra Nó chẳng là gì với anh. Đối với anh, Nó là một con số "0" tròn trịa, chẳng hơn chẳng kém. Không biết là có muộn hay không nhưng Nó sẵn sàng bước đi.
Nó - một con bé va vấp nhiều trong cuộc sống, trong công việc nhưng lại chưa một lần nào va vấp trong tình cảm. Thế mà giờ đây trong bộn bề những lo toan, phiền muộn Nó phải chở thêm nỗi buồn mang tên Anh - người con trai lần đầu tiên đi vào tim Nó. Anh nhẹ nhàng đến bên Nó, đi vào hồn Nó như một cơn gió nhưng lại để lại trong Nó một tình cảm quá đậm sâu. Có lẽ do lần đầu tiên biết đến hai tiếng " tình yêu" nên thế. Những người đa trải qua hai, ba cuộc tình thì sẽ thấy dửng dưng hơn. Nó cảm thấy mệt mỏi khi bên anh.
Giờ đây Nó không còn đủ niềm tin, sức mạnh để có thể đi bên lề cuộc sống của anh nữa. Nó muốn trở về lặng lẽ như những ngày Nó và anh là hai người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ như thế sẽ tốt cho Nó hơn. Nó sẽ không cảm thấy buồn và đau. Nói thế thôi chứ chắc là sẽ khó cho Nó lắm đây. Biết trách ai bây giờ? Sao số phận đẩy cho Nó biết anh nhưng lại không cho Nó và anh đi chung trên một con đường mà lại bắt Nó và anh như hai đường thẳng song song trên cùng một mặt phẳng? Đau cho Nó biết chừng nào anh có biết không? Số phận trái ngang hay do anh quá lạnh lùng, tàn nhẫn không biết, không hay những nỗi buồn của Nó. Sao anh lại đùa giỡn với Nó? Sao lại là Nó - một con bé ngây thơ và trong sáng? Anh có thể cười khi nó khổ đau mà chẳng chút gì xót thương cả sao anh? Anh quay lưng đi mà không một lần nhìn lại để thấy rằng hai dòng nước mắt Nó lăn dài trên má và một tâm hồn tan nát với những đêm dài trăn trở, "làm bạn" cùng nước mắt.
Nó không trách anh vô tình hay tàn nhẫn nhưng tim Nó đau vô cùng, tưởng chừng như không còn thở được nữa. Nó xót xa cho mình. Vì anh, Nó đã chối từ những tình cảm chân thành để rồi giờ đây anh để Nó lủi thủi một mình trên con đường phía trước. Thời gian vẫn quay, ngày tàn và đêm lại đến, cuộc sống vẫn hối hả nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Nó là một nỗi buồn của một cuộc tình đầy nước mắt. Vĩnh biệt anh!
Theo Ngôi Sao
Mình chia tay phải không anh? Ngồi đọc lại tất cả những thư em đã gửi cho anh thấy lạ thật. Em không biết cái cảm giác lúc này của mình là gì nữa? Em đã nói lời chia tay với anh, không biết có phải là em đã quyết định chia tay với anh không? Nhưng em lại vẫn ngồi đây, viết thư cho anh, rồi sẽ gửi...