Tất cả bí mật của chồng tôi đều bị lộ chỉ vì một tin nhắn trêu đùa ngày Cá tháng Tư
Trong lúc chồng đang lúi húi trong phòng tắm, tôi thấy điện thoại anh báo tin nhắn đến. Vì tò mò, tôi mở ra xem và đó là tin nhắn của một đồng nghiệp nam với nội dung: “Họp xong thì về nhà ngay, vợ đang nằm cấp cứu ở khoa sản”.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm, có với nhau 1 đứa con gái. Ai cũng bảo tôi tốt số, chồng thì vừa biết kiếm tiền vừa chung thủy, khi nào cũng “đội vợ lên đầu”.
Tôi hãnh diện về chồng mình lắm, suốt chừng ấy năm sống chung với nhau, tôi chưa phải phàn nào tí nào về anh. Anh lo lắng chu toàn cho gia đình hai bên, chưa để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Bố mẹ tôi kết con rể lắm, cứ thấy anh về là mua gà, mua vịt xắng xít cả lên để đãi con rể. Có lần tôi đành hanh, về quê mà cứ quen thói bắt nạt chồng, ăn cơm xong bê cái mâm bát đũa ra giếng tôi gọi với vào trong: “Bình béo đâu, ra rửa bát này. Lại quên nhiệm vụ rồi”. Mới nghe thế, cả bố mẹ tôi đã gào lên: “Bố mẹ lạy cô, có con mấy tuổi rồi còn không biết cách cư xử. Sao vợ mà lại nói với chồng như thế hả?”. Tôi cười hì hì, lôi bằng được ông chồng béo của mình ra giếng. Nhưng dĩ nhiên, bố mẹ tôi nào có chịu, ông bà bắt tôi xắn tay ngồi xuống rửa, kéo tay chồng tôi vào nhà ngồi uống nước, tâm sự .
Chồng tôi vốn tính xuề xòa, lại hài hước. Từ ngày lấy nhau đến giờ, nhờ cái tính đó của anh mà đã cứu nguy không biết bao nhiêu vụ giận dỗi của hai vợ chồng. Tôi hay nói cái kiểu: “Thôi để em vứt anh ra ngoài đường xem có ai nhặt không chứ em ngán tận cổ rồi”. Chồng tôi lại cứ dụi cái đầu hói của anh vào người tôi rồi rên ư ử: “Ứ chịu đâu, vợ phải nuôi chồng cơ”.
Chồng tôi rất chu đáo và biết kiếm tiền (Ảnh minh họa)
Chồng tôi ăn mặc nghiêm túc lắm, đi ra đổ rác lão ta cũng phải mặc quần dài vào cho tử tế. Dậy muộn đến mấy cũng phải ủi quần áo thẳng thớm đã mới đi làm. Tôi nghĩ ra cách chọc phá chồng, bèn đi siêu thị, mua ngay cái quần nhỏ hình gấu Pooh về bắt anh mặc vào. Chồng tôi vừa thấy món quà của vợ thì hét lên đầy sợ hãi, nhưng tôi khăng khăng bắt chồng mặc. Tôi dụ dỗ ngon ngọt, bảo với chồng: “Anh chỉ cần mặc trong khi ở với em là được, anh đi ra ngoài, người ta có thấy quần trong đâu mà ngại. Anh không mặc là em giận đấy”.
Chồng tôi lại xuôi xuôi, sau này có khi không tìm được quần khác, lão ta lại cứ lôi cái quần gấu Pooh ấy để mặc.
Tôi đã tưởng rằng mọi thứ về chồng tôi là tốt đẹp và tôi thực sự có một gia đình hạnh phúc cho đến ngày Cá tháng Tư năm nay.
Hôm nay chồng tôi đi làm lại được về sớm. Mới về đến nhà, anh đã vứt cặp rồi chui vào phòng tắm ngay lập tức. Tôi thấy lạ, hỏi chồng thì anh bảo đang ngồi họp thì bị đổ cốc cà phê, xong cuộc họp là anh phi về nhà tắm ngay vì rất khó chịu. Trong lúc chồng đang lúi húi trong phòng tắm, tôi thấy điện thoại anh báo tin nhắn đến. Vì tò mò, tôi mở ra xem và đó là tin nhắn của một đồng nghiệp nam với nội dung: “Họp xong thì về nhà ngay, vợ đang nằm cấp cứu ở khoa sản”.
Đọc qua, tôi biết ngay đó là tin nhắn trêu chọc ngày Cá tháng Tư. Rõ ràng là tôi đang ở nhà. Chưa đầy 1 phút sau, tin nhắn khác lại tới, cùng là một số đó nhưng tin nhắn lần này chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Khi đi nhớ mặc quần gấu Pooh”.
Video đang HOT
Chưa đầy 1 phút sau, tin nhắn khác lại tới, cùng là một số đó nhưng tin nhắn lần này chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Khi đi nhớ mặc quần gấu Pooh”. (Ảnh minh họa)
Tôi ngớ người, sao ông này lại biết chồng tôi mặc quần gấu Pooh nhỉ? Chả nhẽ chồng tôi lại đi kể. Khi chồng tôi mặc bộ quần áo mới đi ra, tôi kéo chồng lại rồi đòi kéo quần của anh xuống xem, thấy chồng đang mặc quần gấu Pooh thật. Tôi nghi nghi hỏi chồng, anh bảo anh chuẩn bị đi thăm một người bạn bị ốm.
Nghi ngờ, tôi phóng xe đuổi theo chồng thì thấy anh rẽ vào một ngôi nhà ở khá xa trung tâm. Vừa dựng xe xong đã có một người phụ nữ chạy ra ôm lấy cổ chồng tôi rồi hôn chùn chụt, miệng nói liến thoắng: “Ôi cục cưng của em, mới nhắn trêu thế mà đã chạy đến rồi”. Đồng thời, cô ta cũng vạch lưng quần chồng tôi ra xem rồi cười hô hố: “Ôi, mặc quần gấu Pooh này. Yêu lắm cơ”.
Có chết tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh chồng mình lại bồ bịch ngang nhiên ở bên ngoài như thế và còn giỏi che giấu suốt chừng đó thời gian. (Ảnh minh họa)
Ba máu sáu cơn của tôi sôi lên sùng sục, có chết tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh chồng mình lại bồ bịch ngang nhiên ở bên ngoài như thế và còn giỏi che giấu suốt chừng đó thời gian. Bí mật động trời này nếu không có cái tin nhắn trêu đùa kia vào ngày Cá tháng Tư thì có lẽ, tôi vẫn đinh ninh rằng mình đang có một gia đình tuyệt vời. Tôi muốn tin những chuyện kia là dối trá, nhưng nhìn cách chồng tôi ôm hôn, sờ soạng cô ta trước mặt một cách bỉ ổi như thế, tôi biết tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Theo Một Thế Giới
Chồng cặp bồ chỉ vì một câu nói đùa trong ngày Cá tháng tư
Tiếng cười khanh khách, giọng nói lả lơi ấy khiến Phương sôi máu nóng trong người. Chẳng khó để đoán Lâm đang ở đâu. Phương ấn gọi lại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Cả đêm hôm đó, Phương tìm Lâm trong điên loạn.
Lâm nổi tiếng là người chồng hiền lành, chăm chỉ, cả khu phố này có ai là không biết tiếng đâu. Hiếm khi người ta thấy Lâm ngồi ở quán xá nhậu nhẹt bao giờ. Họa hoằn lắm mới thấy Lâm ngồi quán uống một tách cafe. Tan làm một cái là Lâm lao nhanh về nhà giúp Phương đón con, thậm chí còn giúp Phương đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp. Nhiều hôm Phương về nhà thì cơm canh đã dọn sẵn, con cái cũng đã tắm giặt, ăn uống xong xuôi. Một người chồng như Lâm là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái chưa chồng và cả những phụ nữ đã có chồng.
Vậy mà Phương vẫn cho rằng mình là người phụ nữ thiệt thòi. Rằng xinh đẹp, tài giỏi như Phương phải lấy chồng làm sếp chứ một anh nhân viên quèn như Lâm thì không ăn thua. Ngày xưa yêu nhau, Phương đâu có như thế. Chỉ sau khi kết hôn, chuyển công tác Phương mới thay đổi như vậy. Đi làm về, ít khi Phương phải động tay động chân vào việc gì nhưng lúc nào cũng kêu vất vả, mệt mỏi. Nhiều lúc có chuyện bực tức ở công ty, Phương cũng mang về nhà trút giận xuống Lâm. Vậy mà Lâm chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn bất cứ một điều gì. Lâm nghĩ đơn giản công việc của Phương khó khăn hơn, bận rộn hơn, Lâm rảnh rỗi hơn thì giúp đỡ Phương thôi. Áp lực công việc của Phương cũng lớn, Phương có bực mình cũng là chuyện thường tình. Mà suy cho cùng, cuộc hôn nhân này, Lâm là người chủ động. Là Lâm yêu Phương nhiều hơn, cần Phương nhiều hơn nên dù cho chuyện gì xảy ra Lâm cũng chấp nhận tất cả. Đây chẳng phải là điều mà Lâm đã biết trước khi đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn đó hay sao ?
Xinh đẹp, tài giỏi như Phương phải lấy chồng làm sếp chứ một anh nhân viên quèn như Lâm thì không ăn thua. (Ảnh minh họa)
Nhưng hình như Lâm càng nhẫn nhịn, càng chịu đựng thì Phương lại càng lấn tới. Sức chịu đựng của người đàn ông vốn đã có giới hạn, nay Phương lại càng đè nén nó khiến nó không vỡ ra không được. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp trêu đùa:
- Mày không cẩn thận, cứ bặt nạt lão ấy quá! Lão ấy ngoại tình thì mày biết tay.
- Có mà các thêm tiền lão ấy cũng không dám đâu. Có mà sợ tao một phép.
Phương luôn khẳng định hùng hồn như thế với bạn bè mình về Lâm. Thành ra lâu dần, bạn bè Phương luôn nhìn Lâm với con mắt khinh thường rằng Lâm là kẻ sợ vợ, không có tiếng nói trong gia đình. Nhân ngày cá tháng tư, bạn bè Phương kéo đến nhà Phương liên hoan. Thấy Lâm tất tả chạy ngược chạy xuôi lo cơm nước lại nghiễm nhiên coi Lâm như ô sin, mặc sức sai bảo. Phương không can ngăn mà còn vào hùa gọi Lâm là ô sin cao cấp. Rồi trong một phút cao hứng, bạn bè trêu đùa nhau, Phương đã sỗ sàng:
- Ui giời, việc gì phải lo giữ. Cái ngữ ấy có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt về đâu?
Phương không hề biết rằng chỉ một câu nói đùa trong ngày cá tháng tư ấy đã đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bên bờ vực thẳm.
Ngày hôm sau đi làm về, Phương không thấy Lâm ở nhà, căn bếp cũng vắng tanh. Nghĩ rằng Lâm lại la cà quán xá đâu đó, Phương tức giận nhấc điện thoại gọi cho Lâm:
- Anh đang chết giẫm ở đâu đấy hả? Vác cái mặt về đây cho tôi ngay!
- Chị à, chị tự lo đi nhé! Đêm nay anh ấy có em chăm sóc rồi!
Tiếng cười khanh khách, giọng nói lả lơi ấy khiến Phương sôi máu nóng trong người. Chẳng khó để đoán Lâm đang ở đâu. Phương ấn gọi lại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Cả đêm hôm đó, Phương tìm Lâm trong điên loạn.
Phương thức trắng cả một đêm vì cơn giận không thể nào nuốt trôi kia. Thật không thể tin được, tại sao Lâm lại dám làm cái chuyện động trời kia cơ chứ? Mà không đúng, từ xưa đến nay, Lâm vốn là người chồng hiền lành, tử tế, không thể nào Lâm lại phản bội Phương như thế được? Phương cứ bán tín bán nghi, tìm đủ mọi lý do để thuyết phục mình tin rằng Lâm không phản bội Phương. Nhưng giọng nói trong điện thoại, những tiếng tút dài, không thể nào là giả. Bất giác, Phương bật khóc.
Phương nhìn Lâm bằng đôi mắt ngấn nước. Thay vì lên cơn điên loạn như mọi khi, Phương lại chỉ khóc. (Ảnh minh họa)
Đây có lẽ là lần đâu tiên trong cuộc đời Phương rơi nước mắt vì Lâm. Phương có cảm giác như mình đã đánh rơi một thứ gì đó mà không thể tìm lại được. Đúng lúc ấy thì Lâm về. Phương nhìn Lâm bằng đôi mắt ngấn nước. Thay vì lên cơn điên loạn như mọi khi, Phương lại chỉ khóc. Chính bản thân Phương cũng không hiểu tại sao giây phút ấy Phương lại yếu mềm như vậy.
- Em khóc đấy ư? Vì điều gì chứ?
- Tại sao... Tại sao anh lại phản bội em?
- Là em muốn như thế. Chẳng phải em từng nói anh là kẻ có vứt ra đường cũng không ai thèm đấy ư? Anh chỉ muốn thử vận may của mình mà thôi.
Dứt lời, Lâm đi lên phòng, cầm xuống một lá đơn ly hôn, đưa nó cho Phương:
- Em ký đi. Anh cần một người vợ biết tôn trọng anh, biết quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của anh chứ không phải một người vợ chỉ biết coi thường anh, sai khiến anh.
Lâm lạnh lùng bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc, những câu xin lỗi của Phương. Lời xin lỗi chỉ có giá trị khi nó được nói ra đúng lúc, chứ còn khi quá muộn, nó vẫn chỉ là một lời nói như bát nước hắt đi mà thôi.
Theo Một thế giới
Hiểu lầm đáng tiếc của cặp vợ chồng lệch tuổi ngày Cá tháng Tư Đúng ngày Cá tháng Tư cô bế con xuất hiện ở cửa phòng thì có một người con gái bước ra. Thấy cô ta mặc bộ đồ ngủ của mình, Minh vội vã bỏ đi mà không nói một lời nào. 30 tuổi, Minh có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với Đức người chồng tâm tính hiền lành nhưng nóng...