Tập hai, tập ba thì không nên đám cưới?
Người ác ý bảo rằng, cưới hoành tráng mà không hạnh phúc, thì thà đừng cưới, về không mà sống với nhau đến đầu bạc răng long còn hơn. Là tại người ta thấy Hà cưới lần ba nên nói vậy.
40 tuổi, Hà đã ba lần đò, mà lần nào cũng đều hoành tráng: rước dâu bằng xe hơi, vòng vàng lấp lánh, đãi ở nhà hàng sang…
Có người bảo Hà ác, rằng cái ông chồng thứ hai có giàu có gì đâu mà bắt ổng cưới hoành tráng thế. Hà bảo, tội gì không đòi. Hà không “theo không” ai hết. Có luật nào quy định đàn bà ly hôn rồi là không được rước dâu, không được đi cửa trước? Nhớ ngày làm cô dâu lần thứ hai, mẹ chồng nắm tay Hà, kéo Hà đi cửa hông, nhưng Hà khéo léo buông tay, đi thẳng lên nhà trước. Sự nhanh nhẹn của cô dâu khiến mẹ chồng không phản ứng kịp. Hà cười đắc thắng: làm dâu lần hai thì đã sao?
Ảnh minh họa
Với Hà, lấy chồng là phải có đám cưới. Về nhà người ta, làm dâu, làm vợ, làm mẹ, biết bao chông gai, sao không được cưới hỏi đàng hoàng? Cả đời “sống chết” với người ta, cái đám cưới hoành tráng một chút, có gì là quá đáng? Sau cưới, số trang sức Hà giữ làm kỷ niệm, còn mọi chuyện lời lỗ, Hà không quan trọng. Hà không chịu “theo không”, dù lấy chồng đến lần thứ mấy. Bởi vì lần nào, Hà cũng sẵn sàng tinh thần làm vợ, nên chẳng ai có quyền cấm Hà làm cô dâu trong ngày trọng đại của đời mình. Đám cưới, với Hà, còn là được gia đình nhà chồng công nhận, để nhỡ “có gì”, Hà chẳng phải là kẻ theo trai.
Như Thanh, vì “không được tuổi”, mà đành “theo không” Lượng. Thời con gái, Thanh ao ước được một lần mặc áo cô dâu. Nhưng vì sự cố tuổi tác, đến bây giờ, mơ ước ấy vẫn theo Thanh trong những đêm mất ngủ, nhất là khi đi dự đám cưới, hay xem phim, thấy người ta xúng xính áo cưới, mà ngậm ngùi. Những lần cơm không lành, canh không ngọt, chuyện theo không ấy khiến Thanh tiếc nuối. Với Thanh, mười đám cưới bạc cũng chẳng ý nghĩa gì so với lần bước lên xe hoa về nhà chồng, giữa tiếng cổ vũ, mừng vui của họ hàng.
Ảnh minh họa
Có người bảo Hà rằng, tập hai, tập ba rồi, cưới chỉ tổ phiền gia đình, bạn bè. Nhưng Hà biết, nên chỉ chọn mời những người thân tình. Người ác ý bảo rằng, cưới hoành tráng mà không hạnh phúc, thì thà đừng cưới, về không mà sống với nhau đến đầu bạc răng long còn hơn. Là tại người ta thấy Hà cưới lần ba nên nói vậy. Nhưng cưới là một chuyện. Sống hạnh phúc hay không lại là chuyện khác.
Hà bảo, mỗi lần làm cô dâu, Hà đều dạt dào cảm xúc. Đâu phải dễ dàng chấp nhận làm vợ một người, nên đàn bà con gái đi lấy chồng, dù lần thứ mấy, cũng phải cho mình cảm giác khoác áo cô dâu, e ấp bên người yêu. Đó chẳng phải là bước ngoặt mới, là cột mốc quan trọng, không đáng để ta hân hoan? Khoảnh khắc đáng nhớ ấy còn là kỷ niệm, động lực, để mỗi khi sóng gió hôn nhân ập đến, nhắc nhớ rằng mình được cưới hỏi, được trân trọng, nên cần biết kiềm chế, biết sống vị tha. Hà cũng chẳng vì ràng buộc một đám cưới, sợ tiếng nhiều lần ly hôn mà phải chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thế nên cô mới bước đến ba lần đò.
Dĩ nhiên, Hà không định có đám cưới thứ tư, bởi cô đang rất hạnh phúc. Dứt bỏ một cuộc hôn nhân, với mọi phụ nữ, là việc cực chẳng đã. Chẳng ai muốn chạy theo số lượng, chỉ là biết dừng lại đúng lúc để không phải chui trong chiếc áo tình yêu mục ruỗng vì không được giặt giũ, làm mới. Cũng như sẵn sàng chớp thời cơ để xây dựng một hạnh phúc mới mà thôi.
Video đang HOT
Theo Báo Phụ Nữ
Sợi tóc trên ga giường lật tẩy bộ mặt người chồng đạo mạo
Tôi mới lập gia đình được 3 năm nay. Hai vợ chồng tôi đều gần 40 tuổi và đang công tác tại một cơ quan.
Chồng tôi con nhà gia giáo, nền nếp, có vẻ ngoài đạo mạo, điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi khá ngạc nhiên về anh. Khi đó tôi thầm nghĩ một người đầy đủ điều kiện, có học thức như anh sao lại lấy vợ muộn như vậy.
Thời điểm đó anh đang bị bố mẹ thúc giục chuyện vợ con, tôi cũng đến tuổi cần có mái ấm gia đình nên chỉ sau vài lần gặp gỡ qua mai mối, chúng tôi quyết định hẹn hò rồi đi đến hôn nhân một cách chóng vánh.
Đám cưới xong, chúng tôi dọn về căn hộ cao cấp của anh ở giữa lòng thành phố. Cuộc sống dư dả, chồng chiều chuộng nên tôi ngày càng trẻ đẹp ra.
Bạn bè mỗi lần gặp mặt đều xuýt xoa, ngưỡng mộ bảo tôi tốt số, có phúc nên mới lấy được người chồng giàu.
Chồng tôi tuy lớn tuổi, khá gia trưởng nhưng rất chu đáo, quan tâm, chăm sóc vợ. Anh hiểu tôi còn muốn phấn đấu sự nghiệp nên bảo tôi kế hoạch, chưa sinh em bé ngay.
Đặc thù công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vì vậy mỗi khi có cơ hội anh đều đưa tôi đi du lịch, nghỉ dưỡng để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Cuộc sống hôn nhân của tôi có thể nói khá viên mãn, ngoài những lúc bận bịu công việc anh đều dành thời gian giúp đỡ tôi việc nhà. Chồng tôi có sở thích nấu nướng và nấu rất khéo.
Hễ tôi đi công tác về bao giờ anh cũng chuẩn bị bữa cơm tối thật lãng mạn khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Anh còn rất có trách nhiệm với gia đình tôi, chẳng bao giờ la cà rượu bia thâu đêm suốt sáng như người đàn ông khác.
Thỉnh thoảng, anh lại tạo những bất ngờ nho nhỏ cho vợ. Khi thì mua vé nghe ca nhạc, lúc thì tặng vợ cặp vé xem phim... hay chở vợ đi mua sắm, làm đẹp.
Dù chúng tôi đến với nhau không phải từ tình yêu mà hoàn toàn xuất phát từ hoàn cảnh.Thế nhưng những gì anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn và đúng đắn khi quyết định lấy anh.
Tuy nhiên, tôi cũng thấy lạ, chồng tôi ít khi đưa vợ đi giao lưu với bạn bè thân thiết hay cơ quan anh công tác. 3 năm làm vợ, ngoài gia đình họ hàng nhà chồng tôi chẳng bao giờ biết bạn bè và các mối quan hệ xã hội của anh như thế nào.
Tò mò, tôi từng thử kiểm tra điện thoại và máy tính của anh nhưng cũng không thấy dấu hiệu gì khả nghi. Bởi lẽ, trong danh bạ của anh chỉ thấy số điện thoại của sếp và bố mẹ, máy tính cá nhân ngoài hình hai vợ chồng không có bất cứ một hình ảnh của ai khác.
Nhiều lần tôi đem thắc mắc đó ra hỏi chồng nhưng anh đều có lý do chính đáng để giải thích. Lần thì chồng tôi giải thích do anh là người ít giao lưu, có vài người bạn thân đều đã định cư ở nước ngoài, ít khi về Việt Nam.
Khi thì anh bảo trước đây chưa lấy vợ chơi bời nhiều rồi, từ ngày kết hôn anh muốn dành toàn tâm toàn ý cho gia đình nên cắt đứt hết các mối quan hệ không cần thiết bên ngoài. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng tạm vơi đi nỗi nghi hoặc mơ hồ trong lòng mình.
Cho đến tháng trước, tôi được cơ quan cử đi học ở Pháp 2 tháng, chồng tôi nghe tin đó lấy làm buồn. Anh nói, mọi lần tôi chỉ đi khoảng nửa tháng, giờ đi lâu như vậy anh sẽ cô đơn lắm, vì mỗi tối ngủ quen có hơi vợ bên cạnh rồi.
Những ngày đầu tôi mới sang nước ngoài, anh gọi điện cho vợ suốt. Khi tôi đi được nửa tháng, chồng tôi còn bí mật đặt vé máy bay sang thăm vợ khiến tôi ngây ngất trong men say hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến cuộc đời mình.
Kết thúc khóa học sớm 5 ngày, tôi lặng lẽ về nước mà không thông báo cho chồng để tạo sự bất ngờ cho anh.
Về đến nhà mới có 3 giờ chiều, lúc này anh vẫn đang đi làm. Tôi cất đồ rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Khi bước chân vào phòng ngủ tôi khá ngạc nhiên vì nó lộn xộn, bừa bãi khác hẳn với thói quen sinh hoạt của anh.
Đã vậy, trên tấm ga trải giường màu trắng còn vương ít sợi tóc dài nhuộm vàng của phụ nữ trong khi tóc tôi màu đen và ngắn.
Tôi bỗng thấy tim đập thình thịch, lo lắng, tôi bắt đầu đi khắp căn hộ tìm xem có dấu hiệu gì lạ không. Đến phòng tắm, tôi thấy nguyên bộ quần áo lót phụ nữ màu đỏ vứt trong thùng giặt.
Đoán có chuyện chẳng lành, tôi xách va li chui vào phòng kho chứa đồ - nơi chồng tôi ít đặt chân vào. Tôi lấy máy, nhắn tin cho chồng rằng đêm nay sẽ về nước rồi tắt chuông đi.
Một tiếng sau, có tiếng mở khóa cửa, đoán chồng tôi về, tôi ngồi im lặng, nghe ngóng động tĩnh ngoài đó. Tôi phát hiện chồng mình về nhà cùng một người phụ nữ. Họ doạn dẹp nhà cửa một cách vội vã.
Nghe họ trò chuyện với nhau tôi đã điếng người khi biết được sự thật về người chồng tử tế, đạo mạo của tôi.
Hóa ra, người phụ nữ này là tình cũ của chồng tôi, chị ta từng có quá khứ làm gái bao nhưng may mắn gặp chồng tôi, được anh cứu vớt. Họ có mối tình đẹp nhưng bị bố mẹ anh ngăn cản. Bố mẹ anh biết quá khứ của chị nên ra sức cấm đoán họ lấy nhau.
Chồng tôi là người rất trọng đạo hiếu nên không dám tổ chức đám cưới với chị ta mà chỉ lén lút qua lại. Khi tuổi đã lớn, anh đành lấy người vợ hợp ý bố mẹ nhưng vẫn ngoại tình với người phụ nữ này. Anh không cho tôi gặp gỡ, giao lưu bạn bè cũng vì sợ bị lộ chuyện tình cũ.
Mỗi lần tôi vắng nhà chị ta đều đến đây ăn ngủ, sống cùng chồng tôi. Vậy mà anh ta vẫn ngày ngày đóng kịch, nói yêu thương tôi.
Ngồi trong kho, nghe họ trò chuyện, tâm tình mà nước mắt tôi rơi ướt đẫm, trái tim đau đớn như có ai bóp nghẹt. Tôi cắn chặt đôi môi đến tứa máu để ngăn bản thân mình khóc òa lên.
Điện thoại tôi sáng đèn, tin nhắn anh vừa gửi. Chồng tôi hỏi xem mấy giờ tôi xuống sân bay để đi đón, cùng với đó là những lời chan chứa yêu thương. Nếu bình thường chắc tôi sẽ vui lắm nhưng trong hoàn cảnh này tôi thấy thật ghê tởm anh ta.
Sau tin nhắn đó, phía bên ngoài phòng khách bỗng im bặt, tôi đứng lên, mở cửa bước ra. Trước mắt tôi là hình ảnh họ thân mật, gần gũi nhau...
Trong cơn tức giận, tôi hét lên rồi ngất đi vì choáng váng. Khi tỉnh lại, chồng tôi đang ngồi bên cạnh, đôi mắt trũng sâu, anh ta cho biết tôi nằm mê man được 2 ngày rồi.
Anh ta còn nói, bác sĩ bảo tôi mới có bầu hơn 1 tháng, là kết quả của lần anh sang thăm tôi bên nước ngoài. Tôi bấu chặt tay vào thành giường, quay mặt đi, nước mắt ướt đẫm gối.
Chồng tôi thấy vậy vội quỳ xuống, xin tôi cho anh ta cơ hội để sửa sai. Anh hứa sẽ cắt đứt với người tình, chăm sóc, yêu thương mẹ con tôi...
Liệu tôi có tin được chồng mình nữa không sau tất cả mọi chuyện...
Theo Dân trí
Vợ tôi đã rút hết tiền tiết kiệm để sang Hàn Quốc "tiễn chồng lên xe bông" Khi tôi ngồi gõ những dòng này rồi gửi đi, facebook của vợ tôi lại hiện lên bức ảnh với dòng caption: "Hội bạn gái cũ đi tiễn chồng lên xe bông". Tôi 35 tuổi, và tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến thế giới showbiz, người mẫu, diễn viên, ca sĩ trong và ngoài nước. Nhưng, tôi biết hôm nay là...