Tập ăn cơm cùng nhau
Nhà có mấy người mà lâu lắm rồi không có lấy một bữa cơm chung, trừ khi có khách đến chơi nhà.
Nhà tôi có sáu người thuộc ba thế hệ: bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và hai con nhỏ đang học cấp I. Ban ngày, để tiện cho công việc vì thời gian nghỉ trưa ít, nhà xa chỗ làm, nên vợ chồng tôi ăn trưa tại cơ quan. Vì vậy, thời gian sinh hoạt chung thường là buổi tối. Nhưng vào giờ đó, nhà lại mỗi người một lịch riêng.
Bố chồng tôi thường chơi thể thao về rất muộn nên ăn sau. Mẹ chồng lại ăn kiêng theo chế độ riêng nên bà hay ăn trước. Hồi mới về làm dâu, tôi cũng thấy không quen với cách sinh hoạt như vậy, nên hay chờ chồng về. Nhưng công việc của chồng tôi thời gian không cố định, đó là chưa kể những ngày vui vẻ bạn bè quên báo về cho vợ. Lâu dần, tôi cũng bỏ thói quen chờ đợi.
Nhiều năm như vậy, điều đó trở thành thói quen sinh hoạt hết sức tự nhiên, việc ai người ấy làm, không gợn lên trong tôi suy nghĩ gì nữa. Nhất là khi có con, rồi hai đứa trẻ đến tuổi đi học, tôi càng bận rộn, nên thường là lúc con đi học về, sau khi tắm rửa sẽ được lấy cơm cho ăn trước để còn học bài. Thành thử nhà có mấy người mà lâu lắm rồi không có lấy một bữa cơm chung, trừ khi có khách đến chơi nhà.
Hôm vừa rồi, bé Na được mẹ cho phép đến nhà bạn thân ăn tối. Lúc về, thấy con bé rất vui vẻ. Tối trước khi con đi ngủ, tôi vào phòng kiểm tra hai đứa. Bé Na thấy mẹ vào thì háo hức kể: “Hôm nay, con ăn cơm nhà bạn rất vui, mọi người quây quần bên nhau. Con ước gì nhà mình cũng có những bữa cơm đông đủ cả nhà giống nhà bạn ấy”. Nghe vậy, bé Sún cũng líu lo theo: “Con cũng thích cả nhà ăn cơm chung, giống những hôm về bà ngoại ấy mẹ”. Tôi mỉm cười xoa đầu hai đứa rồi bảo các con đi ngủ sớm.
Lúc trở ra, trong lòng tôi xáo trộn nhiều suy nghĩ. Việc ăn cơm chung cùng nhau tưởng chừng đơn giản vậy mà lại trở thành ước mong của lũ trẻ. Tôi đã quen với những bữa cơm một mình đến mức không còn nhận ra đó là sự thiệt thòi cho mình và cho những đứa trẻ đang lớn dần lên trong sự thiếu gắn kết với cha mẹ, ông bà. Tôi quên mất những bữa cơm tuổi thơ mình, những bữa cơm mong chờ người thân về ăn. Cách hồi hộp nấu nướng một món ngon, ngắm nhìn người mình yêu thương ăn uống vui vẻ, chờ đợi háo hức để được nghe những lời khen ngợi, hỏi han những câu chuyện thường ngày.
Video đang HOT
Bữa cơm không chỉ đơn giản cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, mà còn là nơi chia ngọt sẻ bùi, vun đắp những giá trị tinh thần, gắn kết các thành viên trong gia đình. Tôi sẽ nói chuyện với chồng, mong anh sẽ thấu hiểu và sẽ cùng tôi xây dựng thói quen mới: cả nhà ăn cơm cùng nhau.
Nhật Dương
Theo phunuonline.com.vn
Yêu đơn phương 10 năm, khi anh chấp nhận tình cảm, tôi chưa kịp vui mừng đã ngã quỵ khi biết lý do
Tình yêu đơn phương 10 năm ròng, em nào ngờ chỉ là trò đùa trong mắt anh.
Gửi chị Hướng Dương,
Mấy ngày nay, em chẳng thiết ăn uống gì. Cảm giác bị người mình yêu thương nhất lợi dụng lòng tin, nó cay đắng làm sao.
Em yêu đơn phương anh ấy 10 năm ròng rã từ thời còn học sinh cấp 3. Nhưng anh ấy chưa một lần nhìn đến em dù tụi em học chung lớp. Sau đó, mỗi đứa chọn một con đường khác nhưng em vẫn theo dõi anh qua trang cá nhân.
Em biết, anh yêu nhiều, chụp ảnh với nhiều cô gái xinh xắn và khoe trên mạng. Nhưng trái tim em chưa bao giờ thôi yêu anh. Em từ chối nhiều chàng trai khác cũng vì anh.
Đến cuộc họp lớp cấp 3 nhân dịp 10 năm ra trường, em và anh gặp lại nhau. Em uống hơi say và gọi anh ra ngoài nói chuyện. Em nghĩ mình đã 28 tuổi rồi, nếu tỏ tình thất bại cũng là một việc làm mạnh mẽ và cũng để dứt khoát tình cảm của mình.
Ảnh minh họa.
Không ngờ, anh đồng ý chị ạ. Anh nói anh cũng yêu em rồi còn vòng tay ôm em. Em mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì tình cảm đơn phương của em cũng đã có kết quả hạnh phúc.
Thế mà lát sau, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với mấy người bạn nữa. Anh cười ha hả kể lại em tỏ tình thế nào, hạnh phúc thế nào khi anh đồng ý. Anh nói em tự đa tình, người như em không phải mẫu người anh thích nhưng trêu đùa cũng vui.
Em choáng váng, sững sờ vì sốc. Em đã cầm nguyên cốc bia tạt thẳng người anh rồi bỏ chạy trong nước mắt. Em đau lòng quá. Tình cảm 10 năm qua của em lại biến thành trò đùa cho người khác. Em mất hết lòng tin rồi.
Chị Hướng Dương ơi, giờ em phải làm gì với mối tình này đây? Làm gì với trái tim tan vỡ đây?
Hướng Dương tư vấn
Gửi em gái,
Ngồi dậy nào em. Ngồi dậy, lau nước mắt, trang điểm thật đẹp, mặc một bộ váy thật xinh rồi ra phố nào. Rủ bạn bè ăn uống, mua sắm thỏa thích rồi check in những điểm đến, đăng lên trang cá nhân nào.
Em ủ rũ làm gì khi người ta đang cười cợt vui vẻ. Hãy mạnh mẽ để họ nhìn thấy, họ chẳng là gì trong mắt em cả. Mạnh mẽ để chứng minh họ không thể làm em đau lòng mãi. Để chứng minh không có họ, em vẫn sống hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng.
Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Dù em yêu họ 10 năm hoặc 20 năm hay thậm chí cả cuộc đời, với họ, nó vẫn chẳng có giá trị gì. Vì thế, em hãy cho bản thân và trái tim một thời gian nghỉ ngơi. Rồi sau đó, mở lòng ra, đón nhận một tình yêu mới.
Em ạ, ngoài kia, biết bao chàng trai cũng yêu em như em đang yêu họ. Nhưng họ đối xử với em bằng chân tình. Em hãy cất tình yêu đơn phương vào một ngăn sâu nhất của trái tim rồi đón nhận người sẽ làm em hạnh phúc nhé.
Niềm tin của em, em được quyền giữ lại. Đừng đánh mất nó vì một người đàn ông không đáng. Trời vẫn sáng, mây vẫn bay, em vẫn là một cô gái xinh đẹp, một cá thể duy nhất trong hàng tỷ người trên trái đất này. Đừng đánh mất mình chỉ vì một cú sốc do đàn ông mang lại.
Chúc em hạnh phúc.
Hướng Dương.
Theo afamily.vn
Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không? Đi xa để lại về gần, thời gian của chúng ta dài rộng, đủ sức ôm trọn nhân gian. Ấy nhưng năm tháng của mẹ ngày càng ngắn lại, chẳng thể theo con suốt miền ngang dọc; mẹ chỉ đủ sức ôm trọn con vào lòng thôi. Mẹ dặn không được khóc, nhưng kiên cường hơn thì mẹ có ở bên con cả...