Tao và mày chẳng thể làm tổn thương lẫn nhau
Tao chẳng thế quên được mày, còn mày lại chẳng thể quên người ấy lại càng chẳng thể nói chuyện khi đã làm tổn thương tao.
Tao gặp mày vào một chiều hạ oi nồng, cái nắng chói chang đủ khiến người ta chần chừ mỗi khi muốn bước chân ra khỏi cảm giác mát lạnh trong nhà để bước ra đường.
Tao gặp mày vào một chiều yên ả tựa khung trời màu biếc. Tao và mày theo một cách nào đó đã thân nhau.
Gặp gỡ
Ấn tượng đầu tiên của tao về mày là một con nhóc cực kì lắm chuyện, cái trán rô vô đối và mái tóc cực dài, cực mượt của mày. Tao vốn là đứa hay đi mắng kẻ khác và mày là đứa đầu tiên dám mắng tao vì tao đến dạy muộn cho chúng mày, vào buổi đầu tiên. Tao chưa kịp thở vì tắc đường thì con nhóc lạ hoắc là mày đã kịp cho tao một bài ca đau hết cả lỗ tai. Dẫu mày là một con nhóc chuyên văn nhưng sao tao, một thằng nhóc cũng học chuyên văn, có thể thua được. Kết quả của buổi học đầu tiên là: tao với mày đứng cãi nhau nửa tiếng đồng hồ, và sẽ là hết cả hai tiếng nếu mấy con nhóc kia không vào can.
Tối đến, trên facebook, tao xả stress bằng mấy lời bực bội: “Chưa bao giờ gặp một con nhóc chua ngoa và ẩm ương đến thế”. Và tao tình cờ phát hiện ra là, tối hôm ấy, trên facebook của mày cũng có một câu status y chang: “Chưa bao giờ gặp một thằng con trai lắm điều và nhiều chuyện đến vậy”. Tao theo một cách nào đó đã quên bẵng những bực bội trong lòng và cười ngặt nghẽo cho cái sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy.
Cầu Long Biên và lau trắng
Buổi học thứ 2 trong những buổi luyện thi của tao, dành cho chúng mày và dành luôn cho tao, lũ giời đánh kia nghỉ hết, đứa nào cũng có lí do và lớp học vì thế có mỗi tao với mày. Tao thì rất là cáu khi cả lũ dám trốn học, còn mày thì được phen sung sướng vì được nghỉ học mà không bị tao mắng té tát.
- Đi chơi đi mày, xả stress tí đi, tao dẫn mày đến một nơi nhé – Mày đề nghị với nụ cười thật đáng yêu, chẳng hề giống như những ấn tượng của buổi đầu tiên gì cả.
- Đi đâu, tao tỏ vẻ cáu gắt với mày.
- Cứ đi thì biết – Mày mỉm cười thật tinh ranh và lôi tao đi.
Mày và tao cùng lượn qua những con phố thật dài và đi tới cầu Long Biên – cây cầu chưa bao giờ mất đi vẻ cổ kính của mình. Sẽ chẳng có gì nếu tao với mày chỉ lượn qua và lượn lại trên cầu bởi tao đã không ít lần cho phép mình thả hồn vào khoảng không tĩnh lặng nơi đây. Nhớ chứ, mày đã bắt tao gửi xe và lôi tao đến một nơi, thật bí mật của mày.
Video đang HOT
Trước mặt tao là bãi lau trắng xóa một góc bờ sông Hồng, từ trên cầu người ta khó có thể phát hiện ra nơi đẹp thế này.
Tao nhớ là, mày bảo lau chỉ có vào mùa này, những cành lau đung đưa theo gió, tao và mày cũng thả trôi thời gian, thả trôi những bó buộc đời thường để thưởng thức vị tĩnh lặng, yên bình của nơi đây. Tao và mày cứ như thế, thân thiết một cách kì lạ.
Chat đêm
Tao vốn là cú đêm nhưng tao không nghĩ mày cũng lại là cú đêm giống tao. Hai con cú đêm suốt ngày làm phiền nhau, suốt ngày nhắc nhau học bài, suốt ngày bảo nhau cùng cố gắng đỗ đại học. Nhưng mà cũng chỉ được một lúc thôi vì tao với mày lại quay sang buôn dưa bàn tán hết thứ này đến thứ kia.
Tao đôi khi cũng hơi bất ngờ khi có thể thân thiết với một con bé như mày, bởi tao và mày vốn quá khác biệt, nếu có giống nhau, dẫu chăng chỉ là sở thích ăn uống vô tội vạ.
Tao và mày vì những lần chat đêm ấy mà thân. Tao và mày vì sở thích ăn uống chẳng giống ai ấy mà thân. Từ lúc nào tao đã trở thành BFF của mày và mày cũng thành BFF của tao.
Đau
Tao sẽ cứ mãi giữ cho mình suy nghĩ về tình bạn đẹp nếu như mày đừng có người yêu. Uh, mày có người yêu và tao đau. Tao thực sự đã rất đau khi mày thông báo với tao cái tin ấy cùng nụ cười mãn nguyện. Đến lúc ấy tao mới chợt nhận ra, tao đã đánh mất mày tự lúc nào.
Những cuộc đi chơi của tao với mày thưa dần thay vào đó là những buổi hẹn hò của mày với ai đó. Những tiếng chat đêm cũng chìm vào dĩ vãng thay vào đó là tao ngồi lặng trước màn hình và nhìn nick mày sáng. Mày hình như đã quá bận để dành cho tao một chút thời gian. Tao hình như đã quá vô tâm để vuột mất đi tình yêu đầu đời của mình. Mày cứ mãi chìm trong giấc mơ ngọt ngào của mày và tao cứ mãi u hoài trong nỗi đau không tên của tao. Mày tự lúc nào đã đến nơi quen thuộc với người không phải là tao. Và tao tự lúc nào đã có-ý-thức đi một mình đến những nơi quen thuộc của riêng tao và mày. Ngày dần trôi.
Ích kỉ, nước mắt và lặng im
Tao dù luôn cười trước sự hạnh phúc của mày, luôn chúc cho mày và người ta hạnh phúc nhưng trong thâm tâm, một lúc nào đó tao lại muốn hai người chia tay. Bởi tao chỉ muốn mày và tao thành một đôi, bởi tao yêu mày. Mong ước tưởng như nhỏ bé ấy lại mãnh liệt vô cùng mày ạ.
Một ngày thật dài, khi mày và người ấy chia tay. Tao biết mày thực sự rất đau, tao biết mày thực sự không thể quên được ai đấy. Tao biết là tao cần ở cạnh mày vì mày thực sự cần đó bên cạnh. Nhưng, tao, một lúc nào đấy lại cảm thấy vui vì mày đã trở lại là mày, là mày của tao. Tao có ích kỉ quá không mày.
Ngày vẫn cứ dài như thế, mày không còn là mày thì phải, mày chìm trong nước mắt và chuỗi ngày chỉ-có-một-mình. Tao thực sự đau khi thấy mày thay đổi, cơn vui nhỏ nhoi trong tao tự bao giờ đã biến mất nhường chỗ cho những khắc khoải cứ mãi nhói đau trong tâm hồn.
Tao và mày dần xa cách.
Ngày chia tay
Chia tay không phải vì tao với mày là người yêu. Chia tay cũng không phải vì tao hoặc mày sẽ đến một phương trời nào đó thật xa. Mà chia tay đơn giản là tao và mày dành cho nhau những khoảng lặng để cả hai cùng suy nghĩ. Những vồn vã thường ngày mỗi khi tao với mày gặp nhường chỗ cho nụ cười xã giao hời hợt. Bởi cả tao và mày thực sự không biết nên nói gì với nhau khi đã làm kẻ kia quá đau.
Tao, thực sự chẳng thế quên được mày, còn mày thực sự lại chẳng thể quên người ấy lại càng chẳng thể nói chuyện khi đã làm tổn thương tao. Chúng ta có phải vì thế mà dần xa cách.
Một năm nhé, tao và mày hãy cứ làm gì mình thích để khi gặp nhau có đủ mạnh mẽ, đủ chuyện hay ho để kể cho nhau nghe. Phiền muộn hay sầu đau rồi sẽ có lúc phải dừng lại. Hẹn mày mùa lau ngày gió!
P/S: Lần đầu tiên tao thấy nước mắt bất lực trước nỗi đau và lần đầu tiên tao thấy đau đến thế. Ngày dài.
Theo VNE
Ức chế vì yêu chàng 'núp váy mẹ'
Cảm giác như người yêu của mình không thể lớn nổi, tức lắm!
Mỗi lần buộc phải gọi điện đến nhà Duy là tim Hạnh đập thình thịch. Cô sợ mình sẽ gặp phải bà mẹ "sát thủ" của người yêu, rồi bị tra khảo bằng đủ câu hỏi khó chịu như: "Cháu hỏi Duy có việc gì?", "Cháu định rủ con trai bác đi đâu?"...
Những lúc như vậy, Hạnh "uất" lắm, cảm giác như mình là loại gái đầu đường xó chợ, đang cố chòi cao yêu con trai một gia đình "vương tôn quý tộc", thành thử mới bị vặn vẹo, canh chừng đến thế.
Duy - bạn trai Hạnh đã 21 tuổi, sắp tốt nghiệp ra trường nhưng mẹ chàng vẫn áp dụng kiểu quan tâm, chăm sóc cho trẻ lên 3. Lần nào đi chơi cùng Duy, Hạnh đều mất hứng vì chứng kiến cảnh bạn trai nghe đến chục cuộc điện thoại của mẹ chỉ quanh đi quẩn lại nhắc nhở: "Bao giờ con về?", "Ăn cơm nước tử tế nhé?", "Về sớm đi con"... Nếu đến 11h tối mà chưa thấy "con yêu" có mặt ở nhà, bà dội bom điện thoại liên tục, 10-15 phút một lần cho tới khi cả Hạnh và Duy sốt ruột, chịu về mới thôi.
Duy là đàn ông con trai nhưng mẹ chàng còn lo lắng, giữ gìn "sự trong trắng" của chàng hơn cả các cô gái. Chả thế mà chưa chính thức ra mắt, song lý lịch, tiểu sử của Hạnh đều bị bà dò la từ lâu. Lúc thì có cô bạn bép xép: "Mày chết, mẹ lão Duy vừa gọi điện cho tao hỏi chúng mày yêu nhau lâu chưa, nhà mày ở đâu, bố mẹ làm nghề gì?". Lúc lại có gã bâng quơ bóng gió: "Tối qua hai đứa đi đâu tắt máy, để mẹ tên Duy gọi cho tôi tìm loạn lên. Bà ấy cứ hỏi cái Hạnh là đứa nào, ngoan hiền tử tế không hay lại mấy đứa con gái chơi bời lăng nhăng?".
Không chỉ có vậy, mẹ Duy rất cổ hủ. Bà không hề tán thành chuyện con mình "yêu sớm". Bà từng tâm sự với bạn thân con trai rằng: "Bác nghĩ thời điểm này các con chỉ nên tập trung lo học. Khi nào ra trường, đi làm tha hồ mà tìm hiểu, yêu đương. Chứ bây giờ dính vào chuyện trai gái lại ảnh hưởng đến học tập".
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Hạnh thấy áp lực và khó chịu. Cô cằn nhằn với Duy thì luôn nhận được một lời giải thích duy nhất: "Tính mẹ anh hơi khó. Nhưng chỉ vì bà ấy quá lo cho anh nên mới thế! Không lẽ em bắt anh phải cấm mẹ quan tâm à?".
"Không cần thiết phải "bật" mẹ, nhưng giá như anh ấy biết góp ý đôi lời cho mẹ hiểu thì tốt. Chứ cứ thế này, mình cảm thấy như đang yêu phải một đứa trẻ con vậy", Hạnh chia sẻ.
Mọi sự lớn nhỏ trong đời, chàng đều chờ... mẹ quyết.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, Thu Hiền (23 tuổi, nhân viên kinh doanh) vô cùng ức chế vì yêu phải anh chàng mà mọi việc lớn nhỏ trong đời đều chịu sự chi phối của mẹ.
Lần đầu tiên đến nhà Thanh, Hiền đã suýt ngất khi thấy đường đường trong phòng đàn ông mà lại treo ảnh... mẹ to đùng ngã vật ở đầu giường. Hiền hỏi: "Anh yêu mẹ đến thế à?" thì Thanh trả lời: "Tại mẹ anh thích thì thì kệ bà thôi!". Sau này quen nhau lâu, Hiền mới phát hiện ra rất nhiều điều mà người yêu mình phải "mặc kệ" như thế.
Từ những việc nhỏ nhặt như trong phòng, mua giường tủ loại gì, ti vi kê ở đâu, cái quạt để chỗ nào... đều một tay mẹ Thanh sắp đặt. Hay việc Thanh mặc quần áo màu gì, style nào, tóc tai để ra sao... cũng phải theo con mắt của mẹ. Có lần, Hiền trót mua cho Thanh một chiếc jeans không hợp ý "mẫu hậu", vậy là cái quần tội nghiệp ấy chỉ được trưng dụng 1 lần duy nhất rồi bị xếp xó. Hiền biết chuyện này do Thanh lỡ mồm hở ra: "Mẹ bảo anh hợp mặc quần âu thôi, mặc quần bò xấu lắm!". Kể từ dạo ấy, Hiền bực bội tự nhủ: "Mặc xác cho mẹ con họ sắm đồ cho nhau".
Việc bé đã vậy, việc lớn Thanh cũng chẳng có chính kiến. Chẳng hạn như khi ra trường, Thanh từng có ý định xin vào các công ty nước ngoài để thử sức mình. Nhưng rốt cuộc, anh đành làm con rùa rút đầu, phải tuân theo sự sắp đặt của mẹ, chui vào một cơ quan nhà nước với nhưng công việc nhàm chán và đồng lương đi từ những con số bèo bọt nhất.
Có lẽ thất vọng nhất là chuyện Hiền nghe phong thanh, trước đây Thanh có 1-2 mối tình rất đẹp song đều đổ vỡ, mà lí do không nằm ngoài sự can thiệp của bà mẹ đầy quyền uy. Mỗi lần như vậy, Thanh đau khổ lắm nhưng vẫn dứt lòng chia tay người yêu, bởi anh tâm niệm: "Bạn gái không có người này thì có người khác, chứ mẹ chỉ có một trên đời!".
"Anh không bao giờ muốn mẹ con căng thẳng" là lời giải thích của Thanh về sự ngoan ngoãn của mình. Nhưng Hiền biết, chẳng qua vì bạn trai cô quá nhu nhược, không thể tách nổi cái bóng quá lớn của mẹ mình nên mới vậy. Hiền thú nhận, sự yếu đuối của Thanh đang khiến tình yêu của cô "chết dần chết mòn".
Lời kết
Mẹ là đấng sinh thành và nuôi dưỡng những đứa con nên người, vì thế, sự ảnh hưởng lớn của người mẹ đến mỗi đứa con là điều tất yếu. Đặc biệt, theo qui luật hấp dẫn giới tính hay sự thiên vị giới tính, con trai thường được các bà mẹ "cưng chiều", quan tâm, chăm sóc hơn. Bởi vậy, không ít anh chàng càng chịu nhiều sự ảnh hưởng, tác động từ mẹ, đó cũng là lẽ tự nhiên.
Tuy nhiên, khi đã là người đàn ông trưởng thành, bạn sẽ đón nhận thêm một người phụ nữ thứ 2 có tầm quan trọng không kém mẹ, đó là người yêu/vợ. Lúc này, vai trò của phái mạnh mới được phát huy tối đa. Tức là bạn phải có trách nhiệm làm chỗ dựa cho những người phụ nữ của mình, thậm chí trong tương lai bạn còn phải là một người làm chủ, một trụ cột vững chắc trong gia đình. Bởi vậy, sự quyết đoán, mạnh mẽ, độc lập là những tố chất mà một người đàn ông bắt buộc phải có.
Nên nếu vẫn giữ thói quen núp dưới cái bóng quá lớn của bố mẹ, gia đình thì hình ảnh bạn trong mắt người con gái của mình trở nên kém cỏi, nhu nhược. Tất nhiên, nam giới không nhất thiết phải "tự tung tự tác", trái ý bố mẹ mới là thể hiện sự bản lĩnh, độc lập. Thứ người đàn ông cần ở đây đơn giản là chính kiến bản thân, khả năng nhận định, phán đoán tình hình. Mọi sự tác động bên ngoài (gia đình, bạn bè, người yêu) chỉ nên mang tính chất tham khảo để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Có vậy, mày râu mới xứng với hai từ "phái mạnh" để phụ nữ tin tưởng và trao trọn tình yêu.
Theo Bưu điện Việt Nam
9 điều hội FA chán ngấy khi phải nghe Bạn tuyệt vời thế mà sao tới giờ vẫn độc thân nhỉ?; Ban hãy thư hen ho qua mạng xem sao hay Có phải bạn là người 'kén cá chọn canh'? 1. Bạn tuyệt vời thế mà sao tới giờ vẫn độc thân nhỉ? Nhưng câu noi như vậy đươc hiêu la một lơi khen nhưng nó thẳng thắn đến mức... khiếm nhã....