Tặng vợ sợi dây chuyền, cô ấy cầm xem rồi bỏ lại vào hộp, sau đó vứt vào người tôi xấp tiền 50 triệu
Tôi cầm xấp tiền lên mà cay cú và tức đến nghẹn họng.
Vợ tôi giàu có, kinh doanh mấy cửa hàng quần áo nổi tiếng. Với cô ấy, tiền không thiếu nên việc gì cũng quy ra thành tiền. Sau khi cưới, vợ đã ép tôi phải nghỉ việc vì “lương anh làm một tháng chỉ bằng em làm 2 ngày”. Tôi vì tôn trọng vợ nên đồng ý ở nhà, chuyên tâm học làm bánh để làm vợ vui lòng.
Nhưng cô ấy càng lúc càng quá đáng. Giúp tôi mở tiệm bánh mà lại không cho tôi đứng tên cửa hàng. Tôi buôn bán tốt thì không sao, nếu ế ẩm thì vợ sẽ so sánh hoặc cười nhạo. Vợ cứ hay đem tôi so sánh với những người đàn ông thành đạt mà cô ấy thường xuyên tiếp xúc rồi chê bai tôi kém cỏi. Là đàn ông, tôi cũng có tự trọng và sĩ diện. Nhưng những thứ đó, trong mắt vợ tôi chỉ là trò cười.
Tranh minh họa.
Hôm qua, tôi mua tặng vợ sợi dây chuyền đá quý giá 30 triệu đồng bằng tiền mình gom góp, tiết kiệm được. Vợ tôi cầm sợi dây lên, ngắm nghía rồi bĩu môi, vứt sợi dây lại vào trong hộp: “Sợi dây này đeo lên chỉ hạ thấp giá trị của tôi”. Nói rồi, cô ấy mở túi xách, lấy xấp tiền 50 triệu vứt vào người tôi: “Đây, trả lại anh gấp đôi số tiền anh mua sợi dây này. Vừa lòng rồi chứ gì?”.
Video đang HOT
Tôi cầm xấp tiền mà nghẹn đắng cổ vì tức giận. Không lẽ trong mắt vợ tôi, tôi chỉ là gã đàn ông đào mỏ, ham tiền thôi hay sao? Sống với nhau 3 năm nay, tôi đã không còn tình cảm với vợ nữa rồi. Nhưng nếu ly hôn, tôi sẽ mất trắng tất cả, kể cả tiệm bánh mà tôi dốc lòng kinh doanh. Tôi phải làm gì đây, tiếp tục cảnh sống này hay quyết tâm ra đi tìm cuộc sống thanh thản thoải mái hơn?
(nhatkw…@gmail.com)
Mẹ vợ lên chơi chồng kêu mất 5 chỉ vàng, 1 tuần sau phải rụng rời nghe bà gọi điện
Mẹ vợ không hề lấy vàng mà tôi cũng chẳng mất tiền, có điều tôi diễn kịch như vậy để vợ biết điều hơn.
Từ giờ ít mời bố mẹ vợ, anh em họ hàng nhà ngoại lên nhà tôi chơi. Khi quyết định lấy vợ, tôi biết gia cảnh nhà cô ấy không khá giả gì. Bố mẹ ở quê cũng chỉ làm ruộng làm vườn đủ ăn qua ngày. Tuy nhiên tôi không trông chờ dựa dẫm vào nhà vợ nên chẳng để tâm lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng cưu mang, chu cấp cho cả nhà vợ. Là một người đàn ông, tôi lo cho bố mẹ đẻ và vợ con đã đủ mệt mỏi, đồng thời cũng hết trách nhiệm rồi.
Nghe nhiều bạn bè, đồng nghiệp kể chuyện vợ suốt ngày mang tiền cho nhà đẻ mà tôi lo lắng. Nếu nhà vợ giàu có dư dả thì chẳng sao, đằng này hoàn cảnh bố mẹ vợ ở quê lại khó khăn như thế.
Tôi nhiều lần bóng gió ám chỉ với vợ rằng phụ nữ đi lấy chồng thì phải lo cho gia đình nhỏ và nhà chồng, nhà đẻ chỉ thấp thoáng thôi. Dù nhà vợ cũng chưa xin xỏ gì đâu nhưng tôi cứ phải chặn trước cho chắc. Các cụ chẳng có câu con gái lấy chồng như bát nước hất đi còn gì nữa. Thế nhưng vợ lại học đòi kiểu phụ nữ hiện đại, lúc nào cũng đòi công bằng nội ngoại khiến tôi tức điên.
Là một người đàn ông, tôi lo cho bố mẹ đẻ và vợ con đã đủ mệt mỏi, đồng thời cũng hết trách nhiệm rồi. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi mẹ vợ lên chơi một tuần với con cháu. Khi bà ở chơi, tôi rất vui vẻ thoải mái, tiếp đón bà nồng hậu. Nhưng khi bà vừa về, tôi lập tức than với vợ là mất 5 chỉ vàng. Vợ cứ bắt chồng tìm lại bằng được, chứ trong nhà làm gì có người lạ, sao có thể mất tiền.
"Ai bảo không có người lạ...", tôi thốt ra câu đó thì vợ tái mặt. "Có những người bình thường rất tốt, chẳng ai nghĩ là người xấu, bản chất của họ cũng tốt. Nhưng khi hoàn cảnh đưa đẩy, nhìn thấy tiền bạc sờ sờ trước mắt thì mới nảy lòng tham...", tôi bóng gió ám chỉ như vậy khiến vợ càng sầm mặt không nói năng gì.
Mẹ vợ không hề lấy vàng mà tôi cũng chẳng mất tiền, có điều tôi diễn kịch như vậy để vợ biết điều hơn. Từ giờ ít mời bố mẹ vợ, anh em họ hàng nhà ngoại lên nhà tôi chơi. Đồng thời cũng răn đe cô ấy không cần quá quan tâm đến nhà ngoại, lại càng đừng hòng mang tiền về cho bố mẹ đẻ.
Tôi biết thừa vợ sẽ không mang chuyện đi hỏi mẹ vợ. Một mất mười ngờ, không có bằng chứng rõ ràng thì chuyện sẽ rối tung lên rồi ầm ĩ mất hết tình cảm. Nên tôi sẽ vin vào cớ này để kiểm soát vợ không được qua lại quá thân thiết với nhà ngoại.
Sau khi mẹ vợ về quê được một tuần thì bà gọi điện lên thông báo cho các con một tin động trời. Thực ra tin tức ấy cũng không có gì kinh khủng nhưng đối với tôi thì thật sự là quá động trời.
Lúc đó vợ đang dở tay nấu nướng nên cô ấy bật loa ngoài nói chuyện với mẹ và tôi ngồi gần đấy nghe được hết. Mẹ vợ bảo ông bà có tuổi rồi nên bây giờ quyết định chia tài sản cho các con. Các con đều có gia đình, sinh con đẻ cái làm ăn tử tế nên ông bà yên tâm giao tài sản cho.
Bố mẹ vợ có một người con trai cả, vợ tôi là em gái út. Ông bà không ở với ai cả, anh vợ cũng ở quê nhưng ở riêng. Nay ông bà chia cho mỗi người con một mảnh đất, con gái cũng như con trai, đều có phần như nhau. Ngoài ra mỗi người còn được một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu tiền mặt. Mảnh đất của ông bà tuy dưới quê nhưng là mặt phố, trị giá bây giờ chắc cũng phải 2 tỷ rồi.
Tôi há miệng mắc quai, nghẹn họng không nói được gì. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà choáng váng mặt mày. Hóa ra khi xưa bố mẹ vợ cũng buôn bán ngược xuôi, mua được mấy mảnh đất để dành. Sau này có tuổi thì ông bà mua căn nhà nhỏ với vườn tược trong thôn xóm để ở. Hình như đến chính vợ tôi cũng không biết bố mẹ có nhiều tài sản đến vậy, vì ông bà muốn các con tự lập không dựa dẫm cha mẹ.
"Ông bà có nhiều tài sản thế, chắc không tham của anh mấy chỉ vàng đâu", vợ cúp máy rồi thản nhiên nói một câu. Sau đó cô ấy tuyên bố thế này: "Con gái lấy chồng hưởng phúc nhà chồng, nhà ngoại chỉ thấp thoáng thôi, đừng qua lại quá thân thiết. Vậy thì bố mẹ vợ có cho cái gì, con rể cũng đừng nghĩ tới nhé".
Tôi há miệng mắc quai, nghẹn họng không nói được gì. Nếu như trước đó tôi cư xử bình thường và không có chuyện 5 chỉ vàng kia thì còn có thể trách móc vợ. Bảo cô ấy tiền nong cần phải quy về một mối, bố mẹ vợ cho cô ấy thì cũng là cho cả hai vợ chồng. Nhưng bây giờ tôi làm sao mà nói như thế được? Song để vợ giữ khối tài sản lớn như thế làm tài sản riêng, thật bất công cho tôi quá. Tôi phải làm thế nào để vợ chịu bán đất dưới quê đi mua nhà đứng tên cả hai vợ chồng?
Ở tiệm tạp hóa, con trai 3 tuổi hỏi một câu khiến tôi òa khóc nức nở Câu hỏi của con như con dao xoáy vào nỗi đau và thù hận của tôi. 2 năm trước, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi tính tình hà khắc, hay soi mói con dâu. Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn phải nấu ăn, lau nhà, dọn vườn. Chỉ cần thấy tôi nằm nghỉ ngơi, ông lại mắng...