Tặng mẹ cái áo 200 nghìn, bà nói một câu mà tôi thất thần, cảm thấy mình ly hôn là việc đúng đắn
Câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi tôi học hành thành người. Trước đây, mẹ tôi cũng có quen 2 người đàn ông nhưng rồi không tiến đến hôn nhân. Mẹ nói sợ tôi thiệt thòi khi phải sống cảnh cha dượng – con riêng. Gần 30 năm nay, mẹ sống một mình, lấy con gái và ruộng vườn làm thú vui.
Tôi lấy chồng 3 năm trước. Cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc mà thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Chồng tôi là tài xế xe khách đường dài nên thường đi xa nhà. Có khi anh đi biệt tăm, cả tháng mới về một lần. Tiền bạc chồng đưa cho tôi chỉ đủ chi tiêu, còn lại anh ta gửi về cho bố mẹ và anh chị ruột vì anh ta sợ tôi sẽ đem về cho nhà mẹ đẻ. Tôi biết được chuyện này cũng nhờ chị dâu. Cùng phận làm dâu, chị ấy thấy tôi vất vả chăm con, kinh tế cũng không dư dả mà tôi lại hiền lành, sống biết điều nên nói cho tôi biết và dặn tôi đừng làm ầm ĩ lên.
Thời gian đó, tôi thường về khóc với mẹ. Cảnh sống xa chồng đầy khó khăn khi mọi việc đều do tôi gánh vác, chồng thì không tin tưởng, tiền bạc không phân minh. Tôi còn phát hiện anh ta phản bội vợ, “bóc bánh trả tiền” mấy lần với lý do sống xa vợ lâu quá nên cần giải tỏa sinh lý. Dù chán nản, uất ức nhưng tôi thương con gái còn nhỏ, sợ con sẽ sống thiếu thốn tình cảm của cha giống mình nên cứ chịu đựng, nhẫn nhịn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đến khi tôi bị chồng tát mấy cái liên tục đến choáng váng mặt mày, 2 má bầm tím chỉ vì tôi tự ý xem tin nhắn của anh ta thì tôi đã hết sức chịu đựng. Tôi bế con về nhà mẹ đẻ, khóc cạn nước mắt với bà và quyết định ly hôn. Khi tôi nói ra điều này, mẹ tôi đã đồng ý ngay. Mẹ nói tôi không nên vì thương con mà đẩy cuộc đời vào ngõ cụt, đến lúc đó, con gái tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi chính thức ly hôn vào 2 tháng trước.
Về nhà mẹ đẻ, tôi nhận được sự giúp đỡ và yêu thương từ mẹ. Bà giúp tôi đưa đón con gái đi học, lo cho cháu ăn uống, tắm rửa sạch sẽ. Đến tối, tôi tranh thủ bán đồ ăn vặt để kiếm thêm tiền.
Hôm qua là sinh nhật mẹ tôi 55 tuổi. Tôi mua cho mẹ một cái bánh kem và một cái áo 200 nghìn ở khu chợ mình bán đồ ăn. Nhận quà, mẹ tôi bất ngờ rồi rớm nước mắt. Mẹ nói 55 tuổi rồi, lần đầu tiên bà mới được tổ chức sinh nhật, mới được con gái tặng một món quà. Bà lấy áo ra mặc, khen tôi có khiếu chọn áo, bà thích lắm. Câu nói của mẹ làm tôi sửng sốt, bần thần cả đêm. Càng nghĩ, tôi càng thương mẹ hơn, hơn 30 năm nay, tôi chỉ biết về nhà xin tiền mẹ, khóc lóc hay nhờ vả mẹ. Đến tận bây giờ, tôi mới tặng mẹ được món quà đầu tiên.
Nếu tôi còn sống với chồng, có lẽ tôi chẳng có cơ hội để tặng quà, báo hiếu mẹ. Tự dưng tôi lại thấy quyết định ly hôn là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, tính tới thời điểm này. Nhưng tôi vẫn tức vì chồng cũ không chu cấp nuôi con, một mình tôi phải làm quá nhiều việc để lo cho con. Phải làm sao để anh ta biết quan tâm đến con, gửi tiền cho con để cuộc sống của mẹ con tôi bớt khổ đây? Nếu điều kiện kinh tế khá giả hơn thì tôi sẽ có khả năng lo cho mẹ nhiều thứ hơn.
Chồng tôi khoe với hàng xóm lương được 40 triệu/tháng, chị ấy châm chọc lại: "Chồng chị mà như em thì chị ly hôn lâu rồi!"
Khi chị hàng xóm ra về, tôi hoảng quá, vội chạy vào phòng ôm con để tránh cơn nóng giận của chồng.
Lúc trước, tiền lương có ít thì chồng còn đưa cho vợ giữ, từ ngày chuyển chỗ làm mới, lương được nhiều hơn, anh chỉ đưa cho vợ 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong tháng.
Tôi phàn nàn số tiền anh đưa cho không đủ tiền mua sữa cho con, mỗi tháng gia đình cần 20 triệu mới đủ chi tiêu sinh hoạt. Vì không muốn đưa tiền cho vợ nữa nên chồng cáu gắt, mắng mỏ vợ chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, đưa bao nhiêu tiền cũng hết, thậm chí còn nghi ngờ tôi gửi tiền về cho ngoại.
Nói không nổi chồng, tôi buông xuôi, để mặc anh giữ tiền muốn làm gì thì làm. Còn tiền lương của tôi được hơn 10 triệu/tháng, từ khi chồng đưa ít tiền, tôi buộc phải cắt giảm tối đa chi phí trong gia đình. Những tháng có nhiều khoản phát sinh, trong nhà hết tiền, tôi buộc phải sang vay tiền chị hàng xóm.
Từ ngày lấy lại thẻ lương, chồng chi tiêu rất mạnh tay cho bản thân. Anh bỏ hết những bộ quần áo, giày dép cũ và thay toàn những đồ đắt tiền. Lọ nước hoa của anh mua còn nhiều hơn lương tháng của tôi.
Có tiền, chồng thường xuyên hẹn hò tụ tập với bạn bè ăn uống vào mỗi buổi chiều đi làm về. Nhiều lần giặt đồ cho chồng, tôi thấy hóa đơn anh chi hết 6 - 7 triệu tiền ăn uống mà xót ruột. Vợ con nhịn ăn nhịn mặc, còn chồng thì chi tiêu thả ga. Tôi trách cứ hay góp ý thì anh lại gào lên mắng mỏ toàn những từ khó nghe. Vì muốn gia đình yên ổn, tôi chỉ biết nuốt giận vào trong lòng.
Ảnh minh họa
Hôm chủ nhật, chị hàng xóm qua nhà tôi chơi cả buổi sáng. Trong lúc tôi dọn dẹp nhà cửa, chồng tôi rảnh rỗi ngồi xem tivi và tiếp chuyện với chị ấy. Khi 2 người đang nói chuyện vui vẻ, chồng tôi bất ngờ khoe lương mỗi tháng được 40 triệu.
Chị hàng xóm đáp lại ngay:
"Lương chồng chị mỗi tháng có 15 triệu nhưng tháng nào cũng đưa hết cho vợ. Chị chẳng hiểu lương em cao thế mà tháng nào cũng thấy vợ qua vay tiền chị để chi tiêu sinh hoạt. Chồng chị mà là em, chắc chị đã ly hôn từ lâu rồi, chị chẳng hiểu sao vợ em có thể chịu đựng giỏi vậy?".
Nói xong chị ấy tức giận ra về, còn tôi sợ hãi chạy vào phòng ôm con tránh cơn nóng giận của chồng. Bởi tính sĩ diện của chồng rất cao, anh không chấp nhận được việc vợ đi kể xấu anh và vay tiền bên ngoài.
Nhưng sự việc sau đó lại không đáng sợ như tôi nghĩ, anh bước lại gần vợ nói lời xin lỗi, đưa thẻ lương và bảo giữ lấy mà lo cho gia đình, từ nay đừng vay tiền hàng xóm nữa. Nghe chồng nói mà tôi vui mừng vì không ngờ anh lại thay đổi. Chỉ mong rằng anh sẽ không đổi ý, đòi lại thẻ lương trong vài tháng tới.
Nghe dân mạng xui nên quyết bỏ chồng, tôi biết mình ngu ngốc thì đã muộn Chị em trên mạng bảo chồng tôi đã "tệ hết thuốc chữa", phải "chạy ngay khi còn kịp"; nhưng chẳng bao lâu sau khi ly hôn, tôi đã hối hận nhận ra mình quá ngu ngốc. Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học, anh hơn tôi 3 tuổi. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập; tôi...