Tan vỡ cuộc hôn nhân 8 năm vì 1 cô gái vừa xấu vừa trơ tráo
Cuộc hôn nhân 8 năm êm đẹp của tôi tan vỡ vì một cô gái khá thô kệch, mặt mày với những đường nét xấu tệ. Khi tôi chưa kịp mở lời thì cô ta trơ tráo nói những điều không thể lọt tai.
Khó có ai có thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào bế tắc rồi tan vỡ một cách lãng xẹt như thế này. Tôi nói lãng xẹt bởi vì kẻ khiến chúng tôi vợ một nơi, chồng một nẻo, con cái bơ vơ, lại là một cô gái chẳng có gì là đẹp. Thậm chí cô ta còn khá thô kệch, mặt mày với những đường nét xấu điên đảo, không có chút dấu hiệu nào của “hồ ly tinh”. Đây cũng là sự đau đớn nhất mà tôi nhận được. Giá mà cô ta xinh đẹp, sành điệu hay giỏi nịnh bợ đàn ông thì tôi thua cũng cam chịu. Đằng này tôi không nuốt được nước mắt vào lòng khi nhìn thấy cô ta đã xấu mà còn tỏ cái vẻ bỡn cợt lẳng lơ đó.
Tôi và chồng kết hôn đã được 8 năm. 8 năm mặn nồng và đầy yêu thương trân trọng nhau. Anh là người làm nghiên cứu, tuy ít nói nhưng rất tinh tế. Dễ dàng nhận ra cảm xúc của vợ, và con. Chúng tôi có hai con trai, cả hai đều rất ngoan và đáng yêu. Công việc của tôi tốt, đã làm lên chức trợ lý giám đốc. Tình cảm với giám đốc cũng như hai chị em thân thiết nên trong công việc tôi khá thoải mái, không gặp áp lực. Có thể nói, đoạn thời gian này chính là giai đoạn viên mãn nhất của tôi.
Nhưng cuộc đời đúng là không cho ai vui vẻ được lâu. Đúng lúc này tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Chẳng qua vì chúng tôi sống với nhau lâu đến mức độ thuộc lòng tính cách và ánh mắt của nhau. Nhìn đôi mắt không dám nhìn thẳng vợ con của anh, tôi biết anh đang có chuyện giấu giếm tôi. Rồi trong một lần anh gọi điện thoại, bị tôi bắt được. Tôi đã đau đớn đến chết lặng người. Nhưng tôi không khóc, cũng không tức giận. Những việc cần làm, tôi vẫn làm như thể chưa hề biết chuyện gì.
Tôi cảm thấy trái tim như bị vỡ vụn. Ai từng bị phản bội sẽ biết, nó đau đớn đến mức nào. (Ảnh minh họa)
Hai ngày sau, chồng tôi lại bị những cuộc gọi nửa đêm đánh thức. Anh chẳng thèm trốn ra ban công nghe điện nữa mà nằm luôn trên giường sẵng giọng “Tôi đã bảo cô đừng gọi đến nữa kia mà. Để tôi yên”. Đến nước này, tôi không chịu được nữa. Tôi giật phăng chăn ngồi dậy, tôi bảo chồng “Mình nói chuyện nhé!”. Anh gật đầu.
Sau đó chúng tôi bắt đầu đối đáp, tôi hỏi, anh trả lời. Tôi biết được anh quen cô ta được 2 tháng, đó là em gái của một đồng nghiệp của anh. Mặc dù anh đã nói rõ anh có gia đình rồi nhưng cô ta vẫn sấn tới, nói rằng chỉ muốn kết bạn làm quen với anh. Chồng tôi khi bị một người phụ nữ tán tỉnh thì lung lay. Sau khi hẹn hò với cô gái đó vài lần đi ăn và đi cà phê, cuối cùng anh không giữ được sự kiên định, đã vào khách sạn một lần với cô ta. Chồng tôi thề thốt rằng chỉ duy nhất một lần đó, sau đấy anh rất hối hận. Anh đã cắt đứt nhưng cô ta vẫn dai dẳng gọi điện bám theo.
Tôi cảm thấy trái tim như bị vỡ vụn. Ai từng bị phản bội sẽ biết, nó đau đớn đến mức nào. Tôi hỏi anh “Anh coi cuộc hôn nhân 8 năm của chúng ta là gì? Anh coi em và hai con là gì?” Chồng tôi không trả lời được. Anh quỳ xuống nói xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho một phút yếu lòng của anh. Không hiểu sao lúc đó tôi lại rất bình tĩnh. Tôi vỗ vai anh, bảo anh đứng lên “Anh đừng quỳ trước em mà em tổn thọ. Em không bao dung được như thế đâu”. Sau đó tôi bỏ lên giường đắp kín chăn ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tôi vẫn cho hai con ăn xong, chở chúng đi học rồi mới đi làm. Nhưng cả ngày hôm đó tôi không tài nào làm việc được. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh khóc đến sưng đỏ mắt rồi xin phép sếp cho nghỉ. Về nhà, tôi nằm vật trên giường hồi lâu rồi quyết định đi tìm hiểu xem tình nhân của chồng là ai.
Video đang HOT
Chẳng khó để tìm ra người phụ nữ ấy. Song, tôi thật sự bất ngờ trước vẻ ngoài của cô gái đã gây nên cơn sóng gió cho gia đình tôi. Cô ta chẳng có gì đẹp, làn da ngăm đen, dáng người hơi thô, mặc một chiếc váy trắng đã ngả màu. Tôi hẹn gặp cô ta, cô ta đồng ý. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê dưới cổng công ty cô ta.
Khi tôi chưa kịp mở đầu câu chuyện thì cô ta đã bỗ bã “Em biết chị là vợ của anh Q. Chị đừng khuyên em điều gì hết bởi chắc chắn là em không nghe đâu. Em thích anh ấy và em biết anh ấy cũng thích em. Chẳng qua anh ấy không nỡ từ bỏ gia đình vì đã ở với chị nhiều năm, đồng thời có 2 đứa con mà thôi. Nhưng em tin chắc rằng giờ chị cũng không thể nào ở được với anh ấy nữa khi mà anh ấy suốt ngày nghĩ đến em. Vì thế, chị đừng khuyên em từ bỏ mà hãy khuyên bản thân từ bỏ trước đi”.
Tôi ngớ người trước những câu phủ đầu của cô ta. Tôi hỏi “Sao em khẳng định như vậy? Em có tự tin thái quá không?” Cô ta cười và nói “Em thấy thương hại cho chị. Chị có biết chồng chị đã nói gì với em không? Rằng chị làm anh ấy thấy áp lực, sống với một người vợ mạnh mẽ và xinh đẹp như chị khiến anh ấy mệt mỏi. Chị thấy không, đâu phải là lỗi của em”.
Cuộc hôn nhân 8 năm của chúng tôi đã tan vỡ như thế đó (Ảnh minh họa)
Tôi chết điếng với những lời mà nhân tình của chồng nói. Tôi tự nhủ đừng tin lời cô ta, nhưng quả thật không thể coi như chưa nghe thấy gì. Tôi vực lại tinh thần để nói với cô ta “Chị sống với anh Q đủ lâu để hiểu hết con người anh ấy. Em chỉ là một kẻ qua đường đối với anh ấy mà thôi, em tự hào điều gì? Anh ấy đâu có đủ can đảm để bỏ chị và con để theo một kẻ như em. Em đã cắm được sừng lên đầu chị nhưng bản thân em cũng chẳng có cái gì cả. Chị sẽ giữ lại chồng chị để hành hạ cho bõ ghét. Chồng chị có thể ngủ với em thì cũng có thể ngủ với vài người khác nữa, nhưng vợ thì chỉ có một mình chị. Vậy thì em có gì đâu mà đáng tự hào ngoài thân thể sẵn sàng ăn nằm với người đã có vợ?”.
Thú thật, thua trong tay một người như thế tôi không cam tâm chút nào. Tình cảm 4 năm yêu nhau và cuộc hôn nhân 8 năm nghĩa vợ chồng của chúng tôi chẳng lẽ vì một người như thế mà tan vỡ? Tôi cảm thấy không đáng chút nào nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho chồng được đây? Tôi không thể coi như chưa từng có chuyện gì, trái tim tôi kiêu ngạo, bản thân tôi tôn trọng sự thủy chung. Làm sao tôi có thể nhắm mắt cho qua được nỗi đau này?
Tôi trở về nhà, cơn tức giận xông lên óc khiến tôi ngồi viết đơn ly hôn. Tôi sẽ đưa con về nhà ngoại trước và chờ đợi quyết định từ tòa án sau. Tôi tin rằng khi buổi chiều nay trở về, chồng tôi sẽ nhìn thấy lá đơn này trên mặt bàn.
Theo Trí Thức Trẻ
Cái giá của một anh chàng kén chọn
Thế là anh chàng "đãi sỏi lấy vàng" Nguyễn Hạnh Khang cũng cưới vợ. Bố mẹ anh em Khang thở phào nhẹ nhõm sau cái lễ dẫn dâu hoan hỉ và bữa tiệc cưới nhẹ nhàng nhưng rất đầm ấm.
Khang rất vui, không hẳn anh lấy được người vợ xứng đôi vừa lứa mà đạt được yêu cầu "trâu ta ăn cỏ đồng ta" như điều ước mong của bố mẹ. Bởi nhà Khang không có nhiều người, mà ruộng đất, gia sản các cụ để lại thì quá lớn, các chị đến tuổi đã đi lấy chồng chỉ còn lại bố mẹ già. Không lấy được gái làng giỏi việc đồng áng, quán xuyến thì ruộng đất nhiều cũng chẳng đẻ ra sản phẩm. Nhưng điều không hẳn thế, Khang chưa lấy được vợ là anh luôn sợ lấy phải cô vợ đã một lần có người yêu là kể như "toi đời". Vì thế, đi thoát ly gia đình, có trình độ học vấn, có kiến thức lại rất điển trai, không ít cô chết mê chết mệt nhưng Khang ỡm ờ nửa yêu nửa không.
Ngay cô kỹ sư con ông phó tổng giám đốc hẳn hoi, rất yêu Khang mà bố cô cũng quý mến anh. Đã một hai lần Khang theo cô về nhà, được gia đình tiếp đón nhiệt tình. Và lần thứ hai Khang đến, cậu em trai đi học về, trông thấy Khang phản ứng ngay:
- Lại là anh này.
Khang tìm hiểu thì cậu em nói tuột:
- Người yêu của chị em đẹp trai hay đùa vui chứ không lù lù như anh.
Biết cô có người yêu, tức là đã có chuyện, thế là bằng mọi lý do anh ù té chạy. Rồi lần khác Khang có cảm tình với cô kế toán trưởng. Chuyện của họ tưởng như suôn sẻ, ai dè hôm hai người đang uống nước ở nhà hàng, tình cờ cô gặp bạn, bạn hỏi ngay:
- Tưởng chúng mày cưới nhau, ai dè hôm gặp bác ở Hà Nội, bác bảo mày kén lắm, chê nó quá hiền lành hả? Bây giờ kiếm được thằng chồng như nó khó lắm đấy.
Và khi biết cô đã có người yêu trước khi yêu mình, thế là Khang "quất ngựa truy phong" không một lời từ tạ.
Khang sợ các cô gái đã từng có người yêu và các cô cũng ngại sự nghiêm khắc quá mức của anh. Thế là sống ở giữa rừng con gái mà Khang vẫn gối lẻ phòng không. Khi sang tuổi 30, Khang cũng thấy choáng, anh nghĩ chỉ có gái quê mới chân chính đoan trang. Và thế là những ngày nghỉ ở quê, Khang gặp gỡ chuyện trò với một vài cô gái làng. Nói thật, họ làm anh ăn ngủ không yên, nhưng khi đặt vấn đề thì họ trả lời lạnh tanh:
Khang cứ thả mồi bắt bóng mãi mà chẳng dừng ở chỗ nào... (Ảnh minh họa)
- Tiếc quá nhỉ, em trót có người yêu rồi, xin hẹn anh kiếp sau vậy nhé.
Còn những cô thích anh thì anh lại là người đến sau. Thời gian qua đi, Khang cứ thả mồi bắt bóng mãi mà chẳng dừng ở chỗ nào. Cho đến cuối năm ngoái về nghỉ phép, bố mẹ hồ hởi báo cho Khang, ông bà đã tìm cho anh cô gái út nhà ông bà Thuỵ. Nó mới lớn, hiền lành ngoan ngoãn, giỏi việc đồng áng và hai gia đình đã có lời với nhau, ông bà ấy rất quý anh, chờ anh về, hai đứa gặp nhau là xong chuyện. Và quả như vậy, gặp Tâm, mới nhìn, anh đã thấy nao lòng. Khi đặt vấn đề, Tâm đồng ý lấy anh ngay.
Tưởng chuyện suôn sẻ chẳng có gì phải bàn cãi nữa, lễ chạm ngõ, đi hỏi xong rồi, chỉ còn ngày cưới thì Tâm kiên quyết yêu cầu để vài tháng nữa. Gia đình Khang không đồng ý và lễ cưới được tổ chức ngay. Ngoài họ tộc, anh em con cháu được mời từ hôm trước, còn có thêm bạn bè cơ quan Khang đông chật nhà.
Khi biết vợ Khang mới lớn lên, chịu sự giám sát của gia đình lại ở cùng làng, chưa biết yêu ai nên anh em cơ quan ai cũng bái phục sự kỹ tính đến nghiệt ngã của Khang.
Dẫn dâu về đến nhà thì trời sẩm tối. Khang lại phải tiếp mấy người bạn học cũ về muộn nên cứ lai rai suốt tối. Khi tiễn khách, quay lại phòng cưới không thấy vợ, Khang ngồi chờ. Nhưng rồi tám giờ, mười giờ không thấy vợ về, tưởng vợ chưa quen, về nhà mẹ đẻ nên Khang sách đèn đi đón.
Khi biết Tâm không về nhà, cả nhà vợ tưởng nó xấu hổ nên bổ đi tìm. Nhưng rồi sau đêm trốn chạy ấy ba tháng sau Tâm quay về thì bụng cô đã lùm lùm. Cô bỏ Khang không kèn không trống làm cho cả nhà Khang hụt hẫng, đau buồn.
Vậy tại sao lại có chuyện động trời này? Thì ra Tâm là cô gái mới lớn thật nhưng đâu có hiền dịu, đoan trang. Cô đã yêu và ăn nằm với người yêu trong cái vỏ bọc với bố mẹ mình đi sinh hoạt hè. Khi con ong đã tỏ đường đi lối về, người yêu ù té chạy. Biết mình có chửa và bất ngờ được Khang hỏi cưới, Tâm đồng ý liền. Định bụng thời gian chờ cưới, cô đi "giải quyết" trước khi làm vợ anh. Nhưng nhà Khang làm gấp quá, sợ chuyện bại lộ, thế là dẫn dâu xong, không ai để ý, Tâm rời khỏi nhà Khang ngay tức khắc.
Khi chuyện đến cơ quan, ngượng với bè bạn và xấu hổ không giám đối diện với những người con gái yêu anh và đã được anh yêu, vì già kén kẹn hom của mình, Khang xin chuyển công tác và anh đi đâu chẳng ai biết thêm gì nữa.
Theo VNE
Nghi tôi ngoại tình, chồng đi ngủ với gái Chồng tôi ghen tuông bệnh hoạn, nghi tôi cặp bồ với tình cũ nên anh đi ngủ với gái để trả thù. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi may mắn mới yêu được người đàn ông hiền lành, chịu khó làm ăn như anh. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy quá yêu tôi, yêu đến si mê như...