Tàn tiệc cưới, tôi rời nhà hàng thì bị chị dâu kéo vào góc tối đòi tháo vàng ra trả, lý do mà chị nói thật nực cười
Lúc anh tôi lên trao vàng, mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt. Chỉ có chị dâu là tối sầm mặt lại.
Tôi giận chị dâu quá mọi người ạ. Chuyện của nhà chị ấy thế nào tôi đâu can thiệp, vậy mà bây giờ tôi cũng bị cuốn vào rắc rối, chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình anh chị.
Tôi vừa kết hôn được vài ngày. Mặc dù đang đi tuần trăng mật và cũng rất vui vẻ bên chồng nhưng tôi vẫn cảm thấy ức chế với chị dâu. Trước khi lấy chồng, tôi sống cùng chị dâu 3 năm trời. Nói ra thì bảo kể công, nhưng từ khi chị ấy mang thai đến lúc sinh con, tôi đều chăm sóc và thương cháu như con ruột.
Sống cùng anh chị, tôi biết điều nên tháng nào cũng gửi 3 triệu tiền sinh hoạt (dù buổi trưa tôi ăn ở công ty). Về đến nhà, tôi lại lao vào làm việc, từ giặt quần áo đến nấu cơm. Chị dâu thì nhác việc nên chẳng bao giờ đụng tay dù chỉ là rửa bát.
Đợt này tôi lấy chồng, anh trai bảo sẽ cho tôi một món quà giá trị để mát mặt với nhà trai. Tôi không quan trọng hình thức nên anh có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Nhất là anh chị vừa mua nhà, còn nợ ngân hàng nên tôi không đặt nặng vấn đề ấy.
Video đang HOT
Hôm đám cưới tôi được tổ chức, anh trai có lên trao cho tôi hai cây vàng. (Ảnh minh họa)
Hôm đám cưới, anh trai có lên trao cho tôi hai cây vàng. Thú thật tôi khá bất ngờ, bản thân cũng không nghĩ anh chị lại cho mình nhiều đến vậy. Lúc đứng trên sân khấu, tôi để ý xuống chỗ ngồi của chị dâu, thấy mặt chị ấy tối sầm lại, còn không vỗ tay dù mọi người xung quanh đang rất hào hứng.
Sau khi tàn tiệc, thấy chị dâu vẫn đứng trước cửa, tôi liền ra ngoài hỏi thì chị nói với giọng điệu khó chịu: “Cô cho chị xin lại 2 cái kiềng vàng. Tính anh Hải sĩ diện nên vay tiền người ta để mua vàng tặng cô đấy. Chứ lúc đầu chị định đi 5 chỉ thôi”.
Chị dâu nói vậy, tôi cũng chẳng biết thế nào ngoài tháo kiềng vàng trả chị. Sau hôm đó, chị không hề gọi điện xin lỗi hay thanh minh với tôi. Chỉ có anh trai là xin lỗi vì muốn tôi được nở mày nở mặt với nhà chồng, không ngờ vợ anh lại có phản ứng thái quá như vậy.
Chuyện trả lại vàng cưới cho chị dâu, tôi vẫn không nói với chồng. Chỉ sợ khi biết, anh sẽ xem thường anh trai và cả gia đình tôi. Dù giận chị dâu nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện này mà bị mất mặt mới nhà chồng. Theo mọi người, tôi có nên âm thầm bỏ tiền túi ra để bù lại số vàng đã trả cho chị dâu không? Và sau này thì tôi nên đối xử với chị như thế nào?
Nói sao để được nhà chồng cho ra ở riêng?
Sống chung với bố mẹ và em chồng thì cảm thấy ức chế, không thoải mái cả về kinh tế và tinh cảm. Con lại còn nhỏ, làm sao để được ra ở riêng?
Tôi đang thực sự mệt mỏi vì cuộc sống ở chung với bố mẹ và em chồng. Vợ chồng tôi kết hôn sau 2 năm tìm hiểu. Khi yêu anh, tôi biết gia đình anh quê ở Thái Bình. Nhà tôi thì ở một huyện ngoại thành của Hà Nội.
Cách đây 5 năm, khi anh học xong đại học chưa tìm được việc làm nên bố mẹ có cho tiền thuê nhà mở 1 quán internet. Tiền này do ông chú anh sinh sống ở nước ngoài gửi về cho bố mẹ anh lo công việc của dòng họ. Quán cần có thêm người lo lắng, trông coi nên mới đầu là bố anh rồi đến mẹ anh và em trai anh học xong cũng xuống Hà Nội rồi thuê 1 ngôi nhà để cả gia đình cùng ở. Khi chồng tôi kiếm được việc làm, quán internet do không được quản lý 1 cách quy củ cũng phải đóng cửa.
Ảnh minh họa
Khi yêu nhau, mỗi lần tới nhà anh chơi, tôi nhận thấy nét hiền lành chịu khó của mẹ anh, bố anh tuy khó tính hơn nhưng cũng rất quan tâm và hay hỏi han tôi, mỗi lần có dịp gì bố mẹ anh đều bảo tôi đến ăn cơm. Tôi cảm thấy an tâm khi về làm dâu nhà anh. Nhưng thực sự chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới, tôi mới nhận thấy chuyện mẹ chồng con dâu, chị dâu em chồng thật phức tạp.
Trước khi lấy nhau, bố mẹ chồng tôi nói sẽ về quê sống vì nhà ở quê rất khang trang và đầy đủ nhưng mãi chẳng thấy bố mẹ chồng tôi về. Bố chồng tôi thì không làm gì, mẹ chồng tôi xin đi giúp việc dọn dẹp nhà cửa cho mấy gia đình, sáng đi chiều về. Em chồng tôi sau khi nghỉ học 1 vài năm, thì bắt đầu đi học nghề năm đầu tiên. Cuộc sống khó khăn đè nặng lên vai chồng tôi, đồng lương ít ỏi mẹ chồng tôi kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu.
Điều làm tôi buồn nhất là trước đây tôi thấy mẹ chồng tôi rất tình cảm nhưng hình như tôi nhầm. Do thể trạng yếu, có bầu 1 tháng đã dọa sẩy nên tôi phải nghỉ việc. Mẹ chồng tôi không hề quan tâm chăm sóc, chưa một lần bà hỏi han xem sức khỏe và cái thai của tôi phát triển ra sao, thậm chí khi bụng tôi to gần đến tháng đẻ, chồng tôi có ý giúp tôi công việc vặt trong nhà thì bị bà mắng rồi nói kiểu không bằng lòng rằng trước đây trước ngày sinh chồng tôi mẹ vẫn còn ra đồng đi cấy, vậy là tôi vẫn phải giặt quần áo, nấu cơm cho cả nhà.
Đến khi tôi sinh, vì mẹ đẻ tôi mắc bệnh đang trong bệnh viện điều trị nên không thể đến chăm tôi, mẹ chồng tôi cũng kệ. Bà chỉ giúp tôi mấy ngày trong viện, khi tôi về nhà là bà đi làm luôn. Một tuần sau khi sinh, tôi đã vừa phải làm việc nhà và vừa chăm con. Nhiều lúc tủi thân chỉ muốn ôm con về ngay nhà mình nhưng không làm vậy được vì nghĩ đến chồng mình, anh thương tôi và con lắm. Bố chồng ở nhà nhưng tất thảy mọi việc tôi đều không thể nhờ được vì ông có biết gì đâu.
Thời gian gần đây tôi càng ức chế hơn vì mẹ chồng tôi càng quá đáng, ở nhà tôi đã phải vừa chăm con vừa làm việc nhà phục vụ bố chồng và em chồng nhưng khi đi làm về thì bà lại nói tôi ở nhà chẳng làm được việc gì, em chồng tôi tuy là con trai nhưng cũng về hùa với mẹ, toàn nói xấu tôi với mẹ và chồng tôi.
Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều nhưng mọi sự hình như sắp vượt quá sức chịu đựng của tôi mất rồi. Tôi nghỉ ở nhà không đi làm, em chồng sử dụng xe máy của tôi để đi học. Vừa rồi chẳng biết chú ấy để đâu mà bị người ta lấy mất. Bố mẹ chồng tôi chẳng mắng mỏ em vì chuyện ấy cũng chẳng nói một lời nào với tôi, mặc dù chiếc xe là của riêng do bố mẹ tôi cho từ ngày tôi đỗ đại học.
Trước đây khi cưới nhau bố mẹ chồng tôi chẳng cho vợ chồng tôi gì hết, tất cả mọi thứ vợ chồng tôi phải lo liệu và nhờ nhà mẹ đẻ tôi giúp. Khi tôi sinh con, dù bệnh tật nhưng tháng nào mẹ tôi cũng phải gửi tiền cho tôi để không phụ thuộc vào nhà chồng. Tôi thấy thật xấu hổ vì bố mẹ nuôi ăn học chẳng giúp gì được đến khi lấy chồng đẻ con mà bố mẹ vẫn phải nuôi.
Tôi thương chồng vì đồng lương của anh làm sao lo đủ cho 5-6 miệng ăn nên đang có ý định xin đi làm nhưng chẳng biết sẽ để con cho ai chăm bởi cháu mới được 9 tháng. Mẹ chồng tôi bảo bà còn bận đi làm không có thời gian. Mẹ đẻ tôi muốn xuống chăm con cho tôi nhưng trong căn nhà trọ đó làm gì còn chỗ nào cho mẹ tôi ở cùng. Bà bảo nếu không thì mang con về bà trông cho nhưng tôi thương con vì cháu còn quá nhỏ. Về ở với bà ngoại cách 3 chục cây số, làm sao tôi có thể hàng ngày về với con? Tôi không biết phải làm thế nào để vun vén cho gia đình nhỏ của mình đây?/.
Sợi dây chuyền mẹ chồng tặng bị mất, tôi lại phát hiện nó ở trên cổ của chị dâu nên đã hỏi xin lại, nào ngờ thành chuyện lớn Trước khi đi đám cưới, tôi đã lục tung mọi thứ lên mà không thấy sợi dây chuyền đâu, vậy mà vừa nhìn thấy chị dâu, lại bắt gặp ngay vật đó ở trên cổ của chị. Ngay từ ngày đầu về nhà chồng, tôi đã không ưa chị dâu lắm vì mỗi khi tôi làm sai chuyện gì, mẹ chồng đều lôi...