Tan Phần 8
Ngày mai tôi sẽ lên công ty gặp chị để bàn bạc kĩ hơn nhé.
-Haha được thôi, mà trông anh rất giống người quen của tôi
My nhìn thẳng vào mắt Linh
Thật vậy sao, tôi giống ai vậy
Nhìn ánh mắt My Linh chợt lạnh ánh mắt này làm cô bối rối. Ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can cô khiến cảm giác tội lỗi với My lại dâng lên. Linh cười , à chắc tôi nhầm thôi chứ sao một anh chàng đẹp trai cao quý này lại giống nó được. À tôi phải đi rồi nhé hẹn gặp anh ngày mai nhé
Tiệc tàn ba người nhà họ Hoàng đi khuất My mới sụp xuống
Hóa ra từ trước giờ chị cô không hề thương cô, cô đã không tin cô đã hy vọng nhiều thế nào để bây giờ. Ngay bây giờ vết thương tưởng như đã khép miệng, cô tưởng sự hận thù trong mình đã làm dịu vết thương lòng nhưng hôm nay gặp lại mọi người cô lại yếu đuối. Nhìn Linh và Phong cười tình tứ mà sao cô khó thở quá
Anh ơi…gặp lại anh em vui lắm,anh không nhận ra em đúng không…em nhớ anh lắm.
Hic…em nhớ anh nhiều lắm anh ơi. Trong phòng hình ảnh một chàng trai bé nhỏ đang cuộn tròn lại ở một góc nhỏ trong bóng tối. Nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh này chắc họ phải sợ hãi lắm.
My cứ thế khóc nấc lên…bao quyết tâm trả thù bao nhung nhớ bao thù hận giờ xen lẫn trong tâm trí My.
Video đang HOT
Aaaaaa…em phải làm sao,ông trời ơi…mẹ ơi
Ba mẹ ơi con nhớ mọi người nhiều lắm, mẹ ơi mẹ trở về với My được không, con thấy mình đơn độc lắm
My cứ thế cô cứ gào khóc, sự cô đơn , nỗi nhớ anh trong cô cứ gặm nhấm rày vò cô gái nhỏ
Sải bước tới tập đoàn, My bây giờ trông đẹp trai lắm ý. Bước vào tập đoàn mà bao ánh mắt các nhân viên nữ nhìn anh chăm chú.
Cô ơi…cho tôi gặp cô Hoàng Linh…
Anh là…anh có hẹn với phó giám đốc.
Vâng cô cứ nói có Gia Khánh từ Phạm gia đến gặp là được.
Một lúc sau thư kí dẫn cô lên tầng 16, vào phòng My thấy Phong ngồi đó, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười lịch sự chào anh
-Tôi đến để bàn về dự án xây biệt thự biển
Phong cười, thực sự anh cảm thấy chàng trai này rất quen ở gần Khánh Phong tự thấy thoải mái. Anh là Phong em cứ gọi là anh em cho thân mật
Anh ….anh Phong
Ừm ngồi xuống đi anh nghe Linh nói về dự án ấy rồi. Nhưng anh muốn bàn bạc kỹ hơn…à hay thế này anh sẽ sắp xếp một phòng riêng cho em tại tập đoàn vì dự án lớn với lại em làm việc luôn tại đây tiện cho việc bàn bạc cũng như đi thực tế với anh. Em thấy sao?
-My gật đầu đồng ý…à mà không cần phòng riêng đâu anh em ngồi đâu đó với nhân viên là được.
-Hay em ngồi chỗ kia nhé, mai anh sẽ bảo người mang bàn ghế tới. My cười gượng , gặp lại anh cô vui biết bao nhiêu bây giờ hàng ngày lại được gặp anh nữa chứ.
Hì cũng muộn rồi nhỉ anh em mình đi ăn cơm nhé.
Thế là My bắt đầu tới tập đoàn làm việc, ở đây mỗi sáng cô được ngắm nhìn anh nhiều hơn. Có lẽ việc ngắm nhìn anh mỗi ngày khiến My như lần nữa rơi vào mối tình đầy rắc rối . Tình cảm thật khó đoán yêu và hận lẫn lộn trong trái tim my. Thôi kệ đã 10 năm rồi thanh xuân cô cũng chẳng còn nhiều lúc cô chợt nghĩ nếu lúc này cô trở lại là hoàng my chứ không phải là gia khánh , trở về với chính mình yêu anh lại từ đầu cướp phong từ tay linh thì có được không? Tự nghĩ rồi lại tự khóc
Em vẫn yêu anh phong à, anh biết em yêu anh nhưng rồi anh lại đi cưới chị em.Trở lại cũng như vậy anh đâu có thể bỏ chị em rồi tới bên em đúng không???
Ngồi trên bàn làm việc phong cười nhẹ, làm việc với cô một tháng rồi.anh lại được gần cô?
Em thật ngốc, em quên rằng an từng là trưởng phòng hình sự công an thành phố sao? Phong biết gia khánh là ai, từ đợt gặp cô tại buổi tiệc anh đã âm thầm điều tra rồi khi mà biết được là cô anh đã mừng rỡ biết nhường nào. Chính anh nói với linh chấp nhận dự án của cô, thấy phong vui vè và đối tác là nam nên linh cũng vui vẻ đồng ý.
Một chút về ba my, không phải ông không yêu cô, lúc biết my bị kết án 13 năm ông chết lặng nhưng ông không dám tới thăm my. Lần my bị éo đâm ở viện ba cô ngày nào cũng lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh ngắm con. Đàn ông không bao giờ rơi nước mắt, kể cả khi người vợ một mực ruồng bỏ con cái ông cũng cắn răng chịu đựng. Cô con gái nhỏ bị chị và mẹ kế hắt hủi ông biết chứ , ông đau nhưng không làm gì được, nếu bênh nó thì sẽ càng làm bà ta ghét nó hơn. Ông quân nhớ lại, năm đó khi cô xin học trường cảnh sát ông trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặc phản đối . Ông muốn nó tách ra khỏi sự tranh giành khốc liệt trong thương trường từ lâu rồi.
Cầm trong tay tấm ảnh my hồi bé, nhìn ra cửa sổ ba cô thở dài…
Theo Afamily
Chị em à, thôi đừng lấy 2 từ "hy sinh" để trói buộc một người đàn ông nữa!
Nên chị em à, đừng hy sinh quá nhiều, hoặc nếu có lỡ hy sinh rồi thì cũng đừng đưa cái lý do ấy ra mà níu kéo, mà trách cứ bất kỳ ai cả.
Có người vợ nọ, trong suốt quãng thời gian 5 năm kết hôn vẫn chưa kịp sống nổi một ngày cho mình. Quần quật nuôi đứa lớn, đẻ đứa bé rồi lại nâng khăn sửa túi cho chồng, lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh thăng tiến. Chị thấy mình chuẩn đảm đang, dịu dàng, chưa bao giờ biết trách cứ chồng nửa lời và lúc nào cũng lấy niềm vui được chăm chồng, chăm con là hạnh phúc, là ý nghĩa cuộc sống của riêng mình.
Nhưng bỗng một ngày, sét đánh ngang tai khi anh đặt lá đơn ly hôn ra trước mặt chị: "Xin lỗi em, trái tim anh đã thuộc về người khác!". Khi này, chị mới đớn đau, quặn lòng tự hỏi mình liệu có lỗi chi mà chồng nỡ ngoại tình, hay do anh còn mong muốn gì hơn cả một người vợ như chị nữa. Chữ sắc của chị có thể không nồng nàn, quyến rũ được như người ta. Nhưng hai chữ hy sinh chắc chắn vượt trội hơn hẳn bao người mà cho dù anh có bới tung cả thế giới này, cũng không tìm đâu được.
Cái cô nhân tình mong manh và bé bỏng ấy liệu có đủ sức để triền miên ròng rã trong bao nhiêu năm trời nấu cơm ngày ba bữa cho anh? Có đủ can đảm để đẻ cho anh ba năm liền hai đứa và phục dịch tất cả bố con anh giống như vua, như tướng từ chuyện nhỏ nhất cho đến lớn nhất? Có đủ bao dung, độc lập để kiếm tiền về nuôi con anh, thi thoảng còn mua từng món đồ cần thiết nhất tặng anh mà chẳng bao giờ chìa tay ra xin anh nuôi một ngày? Hay chỉ đủ khả năng cuốn anh vào những cuộc nồng say bất tận?
Rồi chị cũng tự hỏi, qua những giây phút đam mê trong chốc lát vậy rồi, khi đối mặt với đời thực thì sẽ như thế nào? Những thực tế đầy nghiệt ngã của một cuộc hôn nhân làm thế nào mà anh và người ấy có thể bước qua được? Anh đâu có nhớ, cái tình cảm xưa kia giữa anh và chị đã từng mặn nồng ra sao mà nay chỉ một chút bay bổng bên ngoài thôi mà anh quên sạch sẽ? Chị của ngày xưa cũng đâu có thua kém gì cô nhân tình của anh bây giờ? Chỉ là vì chị đã hy sinh quá nhiều mà tàn tạ đi biết bao nhiêu thôi. Là vì anh cả đấy...
Ảnh minh họa
Người vợ ấy những tưởng, khi mình đem tất cả những lời lẽ phu thê phải vẹn tình ấy ra, lôi hai chữ "hy sinh", vì anh ra thì người ta sẽ quay lại với chị. Nhưng chị không biết một điều, chính vì hai chữ ấy mà chị đã làm phai nhạt đi cái tình cảm yêu thương rất nhiều trong anh từ khi nào không hay. Chính cái sự bình yên không có điểm nhấn trong cuộc sống vợ chồng, chính những lời lẽ bắt đền phải mang ơn và nghĩa vụ, trách nhiệm lúc nào cũng đeo buộc bắt anh phải gánh của chị đã khiến anh chỉ muốn tung hê tất cả mà chạy theo thứ tình có thể khiến mình được nhẹ đầu, giải thoát.
Hy sinh là có thật. Nhưng sự hy sinh ấy chắc chắn là chẳng đủ để khiến tình yêu anh dành cho chị hơn nhiều hay vẹn nguyên như đã từng. Anh đâu cần biết có người đã vất vả thế nào để gạo, để rau có thể thành món cơm, món canh ngon đậm đà, đâu biết chỉ một phút thăng hoa của anh là chị phải đánh đổi cả 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và đằng đẵng những đêm dài mất ngủ để nuôi lớn con anh... Những khổ đau, mệt mỏi chị đã từng phải chịu đựng, anh đâu thể thấu cũng đâu thể vì thế mà lấy làm cái cớ tự trấn an rằng vẫn còn tình yêu.
Điều anh cần là một người đàn bà có hương sắc, dù vất vả, hy sinh nhiều đến như thế nào cũng không quên phải biết cách làm đẹp cho chính mình, phải khiến mình trở nên đỏng đảnh và đáng được khao khát. Nhưng chị thì ngược lại, chị dường như đã mải làm mẹ của con anh, làm hậu phương của anh mà quên mất nhiệm vụ thật sự là phải làm vợ của anh. Làm vợ đâu phải chỉ mỗi lo cho chồng ăn no, mặc ấm là xong... Còn là những điều ngọt ngào không tên khác nữa mà chị cần phải góp nhặt để giữ được lửa tình yêu cơ mà...
Để đến sau cùng, khi tình cảm đã bay biến đi hết thảy thì hai chữ "hy sinh" của chị chắc cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Hy sinh vẫn nằm ở đấy nhưng đã lạc trôi vào miền dĩ vãng. Hiện tại mới là điều đáng quan trọng. Đam mê, khao khát người ta dành cho ai mới là điều đáng nói để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nên chị em à, đừng hy sinh quá nhiều, hoặc nếu có lỡ hy sinh rồi thì cũng đừng đưa cái lý do ấy ra mà níu kéo, mà trách cứ bất kỳ ai cả. Chúng ta vẫn luôn sẽ chỉ nhận về những phần thua thiệt mà thôi, chi bằng hãy cứ sống cho cả chính mình mỗi ngày!
Theo Afamily
Buộc phải chia tay mối tình đầu, anh quay sang hành hạ người vợ như tôi cho đến một ngày phải nói lời ân hận Vẫn biết anh luôn hận tôi, sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Ngày đó tôi yêu anh nhiều lắm còn anh thì chẳng thèm mảy may để ý đến tôi mà đang bận rộn với mối tình đầu. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh chẳng ai có thể hạnh phúc được trọn vẹn, như nhà tôi chẳng hạn. Ai cũng bảo...