Tan Phần 6
My bước đi không vững cô muốn khóc thật lớn , giá như chị Linh bên cạnh lúc này , giá như chị ôm cô rồi nhẹ nhàng khuyên bảo thì tốt biết mấy bất chợt My nhớ tới mẹ nhớ tới người đàn bà mà cô hận nhất trên đời . Vẫn biết cô không nên ích kỉ thế mà sao trái tim không nghe lời gì cả . Đau đến chết đi được . Lần trước sao em nói chia tay anh còn níu em lại anh từng nói sẽ không buồn cơ mà . Hic
Chị sao thế…
Trang ơi hic , anh Phong sắp cưới , anh ấy sắp cưới em ơi
Nhìn My khóc nấc Trang cũng rơi nước mắt ôm My vào lòng cô khẽ nói
Đừng khóc…chị ơi đừng khóc
Trang không giỏi an ủi người khác những lúc My buồn cô chỉ ôm My chia sẻ bớt nỗi buồn cùng chị
Màn đêm buông xuống mai là chủ nhật không biết cô có được gặp anh không
Hoàng My có người tới gặp
My lê từng bước chân ra khỏi phòng giam trước mặt cô bây giờ là Phong và chị Linh . Nhìn thấy Linh cô chạy tới ôm chầm lấy chị , bao nhiêu nỗi lòng cô đem thành nước mắt cô như đứa trẻ oan ức gặp người bảo vệ thì òa ra . Đợi cho my khóc xong Linh mới lên tiếng
Em khỏe không
Gật đầu
Linh chợt nắm tay Phong , My này bọn chị chuẩn bị kết hôn
Phong quay đi anh không dám nhìn vào đôi mắt cô
Video đang HOT
Chết lặng , không còn nước mắt nữa
Đến trước mặt phong my hét lên
Đúng thế không anh…có đúng là chị và anh sẽ kết hôn
Ừm…Phong gật đầu khẳng định
Haha cô điên rồi , hic sao anh lại làm thế với em
Sao anh lại đi lấy chị em… Hai người cút đi…cút đi
My khóc nấc lên
Chị xin lỗi…
Ích gì chứ chị biết đây là người yêu tôi mà chúng tôi đã yêu nhau 10 năm mà chị còn cướp anh ấy … tôi hận chị…hận chị
My khóc… Linh khóc … Phong khóc
My như người điên cô gào lên lao vào chị cô nhưng quản giáo kịp thời tới kéo cô đi. Mọi người trong trại đều xót xa trước cảnh đó . Ông trời thật độc ác cô đã chúc phúc cho anh và hi vọng anh hạnh phúc nhưng sao lại là với chị cô . Hai người cô yêu thương nhất người cô sẵn sàng đánh đổi thanh xuân lại chính là người gây ra vết thương lòng cho cô . Sao lại là Linh…
Aaaaa…để cô chết đi , cô không muốn sống nữa . Ba ơi,ba ơi cứu con với cuộc sống sao khốn nạn thế này ba ơi
Hai tay ôm đầu My cứ như người điên đập đầu vào tường …máu chảy lênh láng trang và mọi người trong phòng phải ngăn cô lại
Ba ơi cứu con…ba ơi con không muốn đau khổ như này nữa
ở một nơi nào đó có một người cũng khóc giống cô.
Anh biết em buồn lắm anh cũng chẳng khá hơn em nghĩ chút nào nhưng em à lấy Linh thì cơ hội em được minh oan sẽ cao hơn . Sếp có lệnh rồi anh phải chấp hành mệnh lệnh .
Đường dây buôn bán ma túy và vũ khí xuyên quốc gia này phải bị triệt như thế mới không có thêm người nào nữa phải khổ . Hy sinh vì tổ quốc xứng đáng đúng không em , cứ căm hận anh, anh đáng bị như vậy . Yêu em…nước mắt lại rơi lần tiễn cô anh không kìm được nước mắt bây giờ cũng vậy…đau…trái tim này giờ khép lại trong tim anh chỉ có duy nhất một bóng hình
Từ hôm biết tin Phong lấy Linh tới giờ My cứ như người điên đêm đêm nhớ anh cô lại gào khóc . Trang thương cô lắm ngày mai là ngày Trang ra tù đêm nay hai chị em nằm ôm cô khóc. Trang đưa cho my tờ giấy dặn cô ra tù thì gọi cho trang .
My cười cô thật may mắn khi quen biết trang hơn 9 năm chịu khổ cô coi trang như em ruột. Đúng vậy cô hận Linh hận đến chết đi được , hận người con gái đã lấy đi thanh xuân và tình yêu của cô . Linh rõ ràng biết phong và cô yêu nhau vậy mà vẫn đồng ý lấy dù lí do gì cô cũng không chấp nhận được
Trang ra tù tìm hiểu cho chị vài chuyện về tập đoàn cũng như phương thức làm ăn trong thế giới ngầm
Trang gật đầu ôm My
Vì cải tạo tốt my được giảm án tuần sau cô sẽ ra tù , 10 năm chịu oan cho chị giờ my không còn là cô bé 24 tuổi mù quáng yếu đuối nữa
Ngày My được thả mọi người từ cán bộ quản giáo tới chị em trong phòng giam đều mừng cho cô . My lê bước ra ngoài cửa, cô nhớ ngày cô vào đây nhà không có ai chỉ có phong đưa cô đi…cô đã đợi đã hy vọng ngày cô trở lại anh sẽ vẫn ở đó nắm tay cô như trước , nhưng cô nhầm my không biết vì sao phong cưới linh nhưng cô không oán trách anh , chỉ là anh , chỉ là anh không đủ kiên nhẫn để đợi. 10 năm anh bây giờ cũng gần 40 rồi sao có thể đợi cô mãi được…
Alo chị my đây chị ra tù rồi… Ừ…thôi không cần em nhắn địa chỉ rồi chị tới
Cúp máy my lê bước trên đường
Có lẽ cô không biết phía xa xa đang có một người dõi theo từng bước chân của cô , người đàn ông phong thái chững chạc nở nụ cười nhẹ . Anh vân vê chiếc nhẫn bên tay trái , nhìn cô bước lên taxi anh mới nổ máy đi khuất
Theo Afamily
Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?
Phụ nữ nũng nịu, trẻ con là với ai hả anh? Có phải với người cô hết mực tin tưởng yêu thương. Ra đường vẫn giày cao gót, son môi đỏ, đẩu ngẩng cao mạnh mẽ trước bao nhiêu người.
Về nhà cô chỉ muốn cởi hết lớp vỏ bọc để vùi đầu vào lòng anh. Anh rời xa em vì đơn giản em chưa trưởng thành, em con nít lắm - đó là lí do sao?
Người ta bảo phụ nữ đi là để được níu giữ, để được người đàn ông của mình yêu thương nhiều hơn, còn đàn ông ra đi là để dứt tình dứt nghĩa, để làm người phụ nữ tổn thương. Là đúng, đúng như cái cách anh đã tàn nhẫn với em.
Mình yêu nhau bao lâu rồi anh? Là 3 năm đấy và biết nhau cũng gần 10 năm rồi cơ mà.
Trước khi quen anh em là ai? Một người con gái yêu đời, kênh kiệu với cuộc sống, chẳng buồn bận tâm xung quanh nghĩ gì. Khi quen anh em là ai? Một cô gái hạnh phúc, luôn nhận được sự ấm áp vỗ về, là ở đâu và làm gì anh cũng sẽ đến bên em, là dù trẻ con ngốc nghếch vẫn cứ muốn vùi đầu vào lòng anh để được dỗ dành "Nín đi, anh xin lỗi, anh sai rồi". Sau khi chia tay, em là ai? Một người phụ nữ bất hạnh nhất trên cuộc đời.
Nỗi đau thường đến từ người ta tin tưởng nhất, không sai. Anh biết phải mất 7 năm quen nhau để em có thể không nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, và mất thêm 3 năm nữa để người con gái này đăt trọn niềm tin vào anh, ấy thế mà chỉ 1 giây thôi anh đã đánh mất tất cả..mọi thứ...
Là ai đã bên anh từ lúc khó khăn nhất? Thời anh còn là một cậu sinh viên, anh buồn với kết quả học tập của mình, anh nói em "anh bị trễ một năm rồi". Chẳng sao cả, em ra trường rồi, em sẽ đợi anh mà. Và tình yêu của ta cũng bắt đầu từ đây, với một cô gái đã đi làm ắt hẳn sẽ có nhiều cám dỗ. Còn với em chẳng bao giờ có suy nghĩ cần phải dựa vào ai để sống, em tự lập được, và tình yêu đối với em chỉ cần ta tin và cảm thấy đủ thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Giờ em vẫn tự hào vì khoảng thời gian đó đấy anh, đơn thuần mà ấm áp, ta sống với nhau chỉ vì cái "tình" và cái "thương". Em chấp nhận bên anh vì anh là chàng trai nghị lực, là anh đã cho em niềm tin, là anh luôn bên em khuyên nhủ em mọi điều. Em- hay mèo nheo rồi cứ kể với anh bất cứ mọi thứ diễn ra hằng ngày, cũng là anh- người lúc nào cũng lắng nghe yêu chiều người con gái này.
Anh thương em nhiều lắm, em biết mà, chàng trai lúc nào cũng im lặng lắng nghe khi em cáu gắt. Em đã tin dù cả thế giới này có quay lưng với em thì anh vẫn ở đấy. Anh bảo từ nhỏ đến giờ chưa ai nặng lời với anh như em đâu, em cũng bảo là cho đến khi gặp anh chưa ai thương em bằng anh cả. Tình yêu đôi ta bền chặt từng ngày là thế đó.
Anh từng nói Anh thương em vì em là cô gái không chịu bỏ cuộc, là vì anh cảm thấy anh nợ em nhiều lắm. Đó là lí do lúc nào anh cũng thương em. Anh cũng đã từng buông tay em, chúng ta giận nhau quá nhiều vì em trẻ con, vì em hay dỗi hờn, vì anh không tin em là người phụ nữ của gia đình, ừ thì 1 tháng xa nhau. Và cũng chính anh quay lại để nói với em rằng "Anh nhận ra anh không thể thiếu em, hai ta sẽ cùng nhau thay đổi, để sống tốt hơn em nhé"
Còn giờ thì sao anh? Khi hai ta đã có kế hoạch để về chung một nhà, anh đành lòng bỏ em đi. Anh bảo "Anh nợ em sau này có dịp anh sẽ trả, nhưng hai ta không hợp nhau đâu". Trả gì hả anh? Trả được cho em tuổi thanh xuân, những đợi chờ và niềm tin không? Cái cách anh rời xa em tàn nhẫn lắm!
Là vì em nóng tính, em trẻ con, nhưng em đau vì mỗi khi em nói chia tay, anh chẳng bao giờ giữ em lại, anh cũng nóng tính thế đấy và khi em buồn em lại càng hành xử ngốc nghếch. Nhưng lần nào cũng thế anh sẽ là người chủ động xin lỗi em. Lần này, em sai đấy nhưng em chẳng làm điều gì có lỗi với anh, anh cũng thế, anh chưa hề quen người khác mà bỏ em. Nhưng chúng ta lại phải xa nhau, có lẽ vì anh phải chịu áp lực từ xung quanh, họ không thích em.
Em đã vùi hết cái "tôi" của mình để níu kéo anh, em đã chẳng màng 1-2h sáng chạy gần 20km xuống bên anh để được nghe anh phũ phàng "về đi", em chẳng màng để năn nỉ anh "mình gặp nhau nhé, em nhớ anh lắm", em chẳng màng để thuyết phục anh ở lại bên em đến sáng mai. Và sau tất cả anh chẳng màng gì chỉ để nói với em "Giờ chúng ta chỉ là bạn thôi, mình đừng đi quá giới hạn nữa"
Thế đấy, chỉ cần anh nói một lời, em trưởng thành hơn đi rồi hai ta mới có thể quay lại, 2-3 năm em cũng sẽ đợi như cái cách trước giờ em vẫn đợi. Nhưng anh cứ nhất quyết phải bảo rằng "Chúng ta không bao giờ có thể quay lại, đừng hi vọng làm gì, em sẽ là người khổ đấy" thì mới được sao anh?
Em vẫn tin có một ngày anh sẽ quay lại khoảng khắc này, khoảng khắc đau khổ nhớ nhung và day dứt về một mối tình. Nhưng em sẽ chẳng còn ở đây nữa. Vì cô gái ấy đã đứng dậy, vượt qua tất cả để mạnh mẽ bước tiếp, cô ấy đã đi xa anh lắm rồi.
Chào anh, người đàn ông em từng ngỡ sẽ chung một nhà!
St
Cô vợ béo nắm tay tôi nở nụ cười hài lòng trước khi ra đi và nói: "Cuối cùng vợ cũng gầy như chồng muốn rồi" Tôi chưa bao giờ có hối hận đến thế, cái ngày mà cô vợ béo nắm lấy tay tôi, nói 1 câu với vẻ mặt đầy mãn nguyện trước lúc ra đi: "Cuối cùng vợ cũng gầy như chồng muốn rồi" Tôi kết hôn cách đây hơn 12 năm, vợ tôi là 1 người hiền lành, đảm đang. Có lẽ tôi sẽ chẳng...