Tan Phần 10
Linh nghe nói my đã tù nhưng lại biệt tăm tích? Linh nhíu mày không biết giờ này nó ở đâu? Ra tù nhưng không về nhà em có ý đồ gì thế
-Alo cô linh mọi thứ đã chuẩn bị xong, 12h đêm t3 bên kia sẽ tới cảng.
Vụ hải quan cậu lo đến đâu rồi
Xong hết rồi thưa cô
Ừm
Tắt máy cô cười nguy hiểm
Mấy hôm rồi từng cử chỉ của linh đều nằm trong sự giám sát của my, lần này nhất định cô phải cướp được số hàng này nếu không phải là đợt này không biết đến bao giờ cô mới có cơ hội.
-Chị chuẩn bị chưa?
My gật đầu tay cô bắt đầu run rẩy. Hôm nay nếu bị bắt thì thân phận cô sẽ bị bại lộ, có lẽ cô cũng không còn được gần anh nữa.
Cầm chặt vô lăng nhấn ga đi tới cảng hải phòng. Hôm nay cô chọn cho mình bộ thể thoa vừa vặn đội mũ lưỡi trai che đi nửa mặt , ngồi trong xe cùng trang và hai người nữa đợi linh xuất hiện. 11h tối sau mấy tiếng chờ đợi ai cũng mệt rã rời. trang và mấy người kia ngủ từ lúc nào không hay.
11h30p thấp thoáng thấy bóng linh cô vội gọi 2 người kia dậy rồi bám theo linh
Trang em ở đây đợi tin chị còn anh theo tôi vào trong
Nhìn qua khe cửa cô thấy linh đang nói chuyện với ai đó, khoảng mấy phút sau thì bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt
My bàng hoàng…cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, sao ba lại ở đây chẳng phải trang nói ba không tham gia vào vụ này sao, làm thế nào bây giờ có nên tiếp tục kế hoạch không??? Nhỡ cô chẳng may làm ba bị thương thì sao
-Anh Khánh ….nhìn kìa hàng đến rồi
Làm sao bây giờ…
Anh Khánh, nhanh lên mình phải hành động thì mới ịp
Video đang HOT
My gật đầu
Đoàng…đoàng linh giật mình. Sao thế này các người là ai
-Chào chị linh, chị không nhận ra em sao
Người của phạm gia, ông quân nhíu mày
Chào bác quân, bác nhớ cháu không
Ông quân liếc qua trang rồi hừ lạnh, vẻ mặt ông tỏ vẻ không quan tâm. Mặt ông lạnh như thế nhưng trong lòng đang có chút gì cảnh giác. Người phạm gia không phải dạng vớ vẩn hơn nữa đã vào được tới đây chứng tỏ ngoài kia đã bị bao vây cả. Chuyến hàng lần này cứ tưởng phạm gia không quan tâm nên ông đã quá khinh suất.
-Chuyện này đâu liên quan đến phạm gia, nước sông không phạm nước giếng. Nhìn trang linh nói
-Xí, người như chị không đủ tư cách nói chuyện với tôi
Mày…ranh con biết gì mà nói
Tôi trẻ con thật nhưng tôi không như chị, cái loại nham hiểm. Chị lợi dụng tình cảm của em gái mình để dụ em gái nhận tội thay, rồi sao sau gần 10 năm tù chị lại nhẫn tâm cướp đi người yêu của em gái. Cái loại đàn bà như chị không đáng để sống
Gì cơ… ông quân quay sang linh
Con bé nói thật chứ có phải con đã giết dì lan?
Ba đừng nghe con ranh nó nói lung tung là con my giết, con my mới là kẻ giết người
-Chị nói tôi là kẻ giết người sao? My lúc này từ đằng sau đi tới. Đôi mắt đến lạnh người nhìn thẳng vào linh
Gia Khánh…em
Gia khánh cười, nụ cười có phần chua xót mà nhìn thẳng vào mắt Linh
Chị quên hết rồi sao linh , ngày hôm đó chị đã van xin khóc lóc trước mặt tôi như nào. Chị nói tập đoàn và ba không thể thiếu chị, ừ thì tôi nghe lời vì tôi biết trong mắt ba chị là người giỏi giang quyết đoán chị sẽ chăm sóc ba. Tôi đã đồng ý vì tôi cứ nghĩ rằng nếu là, vậy chắc hẳn chị sẽ bố thí cho tôi một chút tình thương . Một chút quan tâm mà từ ngày mẹ đi chị không còn quan tâm tôi nữa. 10 năm trong tù là 10 năm tôi sống khổ sở, nhịn đắng nuốt cay để mong khi hết hạn tù trở về tôi lại được chị và ba yêu thương. My khóc hôm nay cô phải nói hết bao nhiêu uất ức trong 10 năm qua bao nhiêu đau khổ dằn vặt cô không muốn giữ nữa
My…em em
Tôi thì sao sao, 10 năm trong tù tôi vẫn một mực yêu thương chị không một lời oán than. Mọi người bảo tôi ngu, tôi nhận. Ước mơ của tôi bị vùi dập nhưng chẳng sao ước mơ quan trọng gì đâu bằng tình cảm. Chắc chị không hiểu cũng đúng thôi vì chị có phải trải qua sự cô đơn bao giờ đâu mà thèm khát một mái ấm.
Bao nhiêu đó tôi nhịn nhưng sao chị lại cướp đi người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi, lấy đi người quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Hôm chị thông báo cưới tim tôi như đau hàng ngàn mũi dao đâm trúng. Chị ác lắm linh à…huhu…linh ơi chị ác lắm. Phong là người yêu tôi chúng tôi yêu nhau 10 năm rồi, chị biết mà sao còn cố tình cướp mất anh ấy. My gào lên
Đã định phải mạnh mẽ nhưng mà sao lúc này cô không thể bình tĩnh được vẻ lạnh lùng thường ngày của cô đâu hết rồi đối diện với linh sao cô lại yếu đuối đến như vậy
Ông quân đi tới bên cô , ôm cô vào lòng. Không ngờ đứa con gái nhỏ của ông lại chịu nhiều nỗi đau như vậy…
Ba đây rồi, ba đây. Cứ khóc đi con…là ba sai, ba không quan tâm đã để con chịu thiệt thòi.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 6
-Không tôi không học ở đấy. Khôi lạnh lùng đáp. Và tử mỉm cười trong lòng . Sao lại có sự trùng hợp đến thế nhỉ . Ăn xong cậu ra chễm chệ lên chiếc BMW đến trường như thường lệ . Nhưng hôm nay tâm trạng có chút thay đổi. Vào đến lớp đã thấy Hạ Lan ngồi đó. Đúng nhìn kĩ cô giống mẹ quá chừng.
-Này , cô ở đây với ai thế. Lại cái giọng điệu ma mãnh , biết hết rồi còn giả vờ
-Cậu hỏi làm gì? Cô nhìn cậu có vẻ lạ lẫm. tên này sáng nay uống nhầm thuốc hay sao thế. Tự nhiên hỏi chuyện người khác
-Để biết. Không nói cũng được . Cậu vờ ra vẻ không quan tâm cho lắm
-Tôi ở với mẹ . Nhà tôi bị bọn xấu hại . Nên phải chuyển về đây sống tạm một thời gian. Lúc nào ổn chúng tôi sẽ trở lại Lâm Đồng
-Thế còn ba cô?
-Ba tôi... cô ngập ngừng một lát. Rồi cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.
Hai người hai tâm trạng cứ thế lắng nghe cuộc sống của nhau. Cuộc sống của cô gái ấy thì chỉ vì sức mạnh của đồng tiền chi phối . Nó không cho cô được phép quyết định tương lai, còn chàng trai kia cuộc sống trong nhung lụa nhưng cũng chẳng tự mình hô mưa gọi gió như người ta thường nói đó là khả năng của người nhà giàu.
Đấy cuộc sống nó là như thế giống như người đi bộ thì ước mơ có được một chiếc xe đạp. Người đi xe đạp thì nhìn người đi xe máy và ước mơ có đủ tiền để mua một chiếc như thế. Người đi xe máy lại trầm trồ khao khát người ngồi trong chiếc xe ô tô đắt tiền. Nhưng ai đâu nghĩ rằng ngồi trong ô tô kia lại ước giá mình được đi bộ, hít thở không khí không phải lo nghĩ gì hay biết mấy. Cứ kệ cuộc sống nó chẳng ưu ái với ai tất cả
Một tuần học trôi qua, chủ nhật cũng đến cô và mẹ chuẩn bị một ít đồ ăn và mua cho ba vài vật dụng cần thiết rồi trở về Lâm Đồng thăm ông. Đến nơi cả 3 nhìn nhau nghẹn ngào .Trông ai cũng gầy hẳn đi . Họ lại kể chuyện xẩy ra trong thời gian vừa qua cho nhau nghe rồi an ủi cùng nhau cố gắng.
Hết ngày chủ nhật 2 mẹ con cô trở về thành phố, cô cũng đi làm phụ quán buổi tối, mẹ cô xin nghỉ hôm nay nên ở nhà. Vừa đến quán cô vội cất áo khoác và bắt tay vào làm việc. Nhìn cô nhanh nhẹn sắp đặt lại mọi thứ mà bà chủ ưng ý lắm. Từ khi cô đến làm khách của bà dường như đông hơn. Và đặc biệt có một cậu quý tử nào đó thường đến ngồi ngay góc cuối của quán gọi một tô bún riêu của bà và lúc nào cũng để lại 100k mà không cần lấy tiền thối.
Nhìn đồng hồ đã gần 7h tối Khánh Đăng lại lấy chiếc Audi để làm công việc quen thuộc từ khi cô gái đặc biệt này xuất hiện. Cũng chỉ là hôm đó vô tình cậu lái xe đi dạo thì nhìn thấy Hạ Lan đang bưng tô bún riêu cho khách. Vì thế cậu đã thấy hứng thú với quán bún riêu này. Thực lòng mà nói không ai nghĩ là cậu ấm của tập đoàn chuỗi nhà hàng lớn ở cái thành phố này lại đi ăn mấy món rẻ tiền này nhưng có vẻ cậu đã bị ai đó làm cho mê muội.
Tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là Minh Khôi, cậu bạn ở cùng khu biệt thự và học chung lớp thể hình của cậu đây mà ( Khánh Đăng không đi học cấp 3 vì cậu ở nhà quản lí nhà hàng mà bố mẹ giao )
-Alo, tôi nghe đây Khôi
-Bữa nay ông không đến tập hả
-À, tôi đến muộn chút. Ông tập trước đi nha
-Dạo này coi bộ bận ghê ha. Sao, có em nào rồi đấy?
-Ông giỏi đoán bừa, tôi bận chút việc riêng thôi.
Đăng lấp liếm. Vậy nha. Lát tôi tới .Ông uống gì tôi mua cho
-Cho tôi 7up đi.
-Ok . Xong cuộc điện thoại cũng là lúc xe cậu gần tới quán bún. Nhưng ai đời đi xe sang ăn bún riêu nên cậu rẽ qua gửi xe ở TTTM rồi đi bộ lại. Lại chọn chỗ ít người để ý và chờ đợi cô phục vụ bé nhỏ
-Chào anh, anh lại gọi bún riêu a
Cái giọng dễ thương đã vang lên. Và cũng như thấy bắt đầu quen với một người khách chỉ ăn hết 1/3 tô bún và trả 100k rồi im lặng về không lấy tiền thối từ khi cô đến làm . Cô nghĩ chắc đây là thói quen lâu nay của anh chàng này nhưng không phải cô có hỏi bà chủ và bà nói chỉ mới gần đây thôi
-Ừ. 1 phần bún riêu. Đăng như liêu xiêu trước nụ cười của cô gái trước mặt.
Chính cậu cũng không ngờ bao cô gái theo đuổi cậu không thích lại thích cô phụ quán bé nhỏ này. Sau 5p cô nhanh nhẹn bưng lại tô hủ tiếu nghi ngút khói. Và không quên câu nói
-Chúc quý khách ngon miệng
Vâng thưa cô , chỉ cần nhìn cô là tôi ngon rồi, không cần ăn. Còn dẻo miệng hơn cả mấy cô phục vụ ở nhà hàng tôi nữa đó. Kiểu này sau này về phụ tôi quản lí nhà hàng chắc đắt khách phải biết. Nghĩ rồi cậu lại phì cười cái suy nghĩ dở hơi của mình. Chắc gì người ta yêu mà lo xa , cô gái cũng niềm nở sang bàn kia chào khách, cậu cũng nhanh chụp lén được tấm hình cô đang nghiêng người. Mái tóc dài buộc cao, chiếc áo sơ mi vàng nhạt,chiếc tạp dề màu xanh quen thuộc, tất cả đang đứng hình trong chiếc Iphone của cậu.
Theo Afamily
Tan Phần 7 Anh phong...anh đi đâu vậy linh tới ôm phong Đẩy cô ra anh tới bàn làm việc của mình, phong giờ là tổng giám đốc tập đoàn K , nói là tổng giám đốc nhưng linh vẫn luôn đề phòng anh bao nhiêu thế lực ngầm cô giấu hết . Anh có cần lạnh lùng như thế không dù gì anh cũng là...