Tân Nhật hoàng Naruhito và “vương phi u sầu” Masako: Mối tình sét đánh, 6 năm theo đuổi, 3 lần cầu hôn và lời hứa “bảo vệ em đến trọn đời”
Cuối cùng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã gật đầu chấp thuận lời cầu hôn lần thứ 3 với lời thề sắt son của Thái tử Naruhito: “Có thể em lo sợ khi về làm dâu hoàng gia nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em đến trọn đời, bằng tất cả khả năng của mình”.
Một ngày tháng 10/1986, trong một buổi trà ngoại giao tiếp đón công chúa Elena của Tây Ban Nha, Thái tử Naruhito (nay là Tân Thiên hoàng Nhật bản), con trai cả của Nhật hoàng Akihito, vô tình nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp Masako Owada (khi đó mới 22 tuổi) cùng cha mẹ đến dự tiệc. Suốt cả buổi tiệc hôm ấy, vị Thái tử tuổi ấy không thể dời mắt trước vẻ ngoài xinh xắn cùng sự thông minh, trong sáng của nàng. Naruhito đã lập tức trúng tiếng sét ái tình với Masako, có lần ông thừa nhận rằng nàng có thể “khiến cho người ta dễ chịu và quên mất khái niệm thời gian”.
Trong bữa tiệc hôm đó, Hoàng gia Nhật đã sắp xếp mời khoảng hơn 30 cô gái được đánh giá là thông minh, xuất sắc, có tư chất nhất đến dự tiệc, thực chất là để hoàng thái tử Naruhito có điều kiện lựa chọn. Tên tuổi của các cô gái này đã được lên thành một danh sách, kèm theo đầy đủ sơ yếu lý lịch. Masako Owada cũng có tên trong đó nhưng cái tên được ai đó thêm vào giờ chót bằng nét viết tay nguệch ngoạc. Tuy nhiên, chẳng cần ai thêm vào thì thái tử cũng đã tự “đổ gục” trước vẻ đẹp của Masako.
Chân dùng nàng Masako – con gái của ông Hisashi Owada, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, cựu Thẩm phán Tòa án Tư pháp quốc tế – khiến Thái tử Naruhito mê đắm.
Sau ngày định mệnh ấy, Thái tử Naruhito đã dùng mọi cách để tìm ra thân phận của nàng thơ nhưng ông phát hiện ra rằng Masako là một thường dân, điều đó có thể gây cản trở. Tuy nhiên, thái tử vẫn rất chân thành và chung thủy với tình yêu của mình nên cố gắng liên lạc, hẹn gặp mặt, tạo cơ hội để giới thiệu Masako với cả Nhật hoàng và Hoàng hậu.
Vị vua tương lai bắt đầu quyết tâm chiếm trọn trái tim nàng…
Masako là một cô gái thường dân nhưng điều đó thì sao chứ, chính mẹ của thái tử cũng xuất phát là một người phụ nữ bình thường, không mang một chút dòng máu “quý tộc” nào trong mình. Đó sẽ là bước đệm để Naruhito cưới được người con gái chàng thương. Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng chính Thái tử Naruhito cũng không ngờ phải mất tới 6 năm ông mới rước được nàng về dinh.
Rào cản đầu tiên là từ phía công chúng, bởi khi người dân Nhật biết về mối quan hệ giữa Thái tử Naruhito và Masako, họ bắt đầu nổ ra những tranh cãi về ông ngoại của Masako – ông Yutaka Egashira, người từng là lãnh đạo một công ty dính líu đến bê bối xả chất độc vào nước.
Khó khăn thứ 2 xuất phát từ chính nàng Masako. Dù chưa một lần sống trong cung điện Hoàng gia nhưng hơn ai hết Masako hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống phía sau những bức tường thành vững chắc ấy. Với Masako, việc trở thành công nương tương lai là một điều không mấy thú vị và đầy bất an, vậy nên, thay vì vui vẻ đón nhận tình cảm của vị hoàng đế tương lai, cô vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp của riêng mình và 2 lần từ chối lời cầu hôn của Thái tử Naruhito dù hiểu rất rõ tấm chân tình của thái tử.
Sau khi từ chối lần cầu hôn đầu tiên của thái tử, Masako quyết định sang Anh học 2 năm ở Balliol College, Oxford, rồi trở về nước làm người chuyên viết diễn văn cho thủ tướng Nhật
Masako, mặc trang phục màu vàng, đến thăm Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, cùng với cha mẹ. Cha của bà , ông Hisashi Owada, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Bất chấp lời từ chối phũ phàng, thái tử vẫn tuyên bố nếu không cưới được Masako, ông sẽ không cưới bất kì một ai khác. Cục Quản lý Hoàng gia (Kunaicho) cũng thúc giục Thái tử Naruhito cưới cô gái khác làm vợ và tìm nhiều mối tốt hơn nhưng thái tử vẫn quyết tâm chờ đợi cái gật đầu từ nàng Masako.
5 năm trôi qua, Thái tử Naruhito lại tiếp tục ngỏ lời cầu hôn nhưng câu trả lời ông nhận được vẫn là cái lắc đầu.
Nhật hoàng Akihito – vị hoàng đế rũ bỏ hình tượng “bất khả xâm phạm” để đi vào lòng dân và những dấu ấn không thể nào quên trong 30 năm trị vì
Trước sự quyết tâm của Thái tử, Kunaicho phải cử người vận động cha mẹ Masako thuyết phục con gái lấy Thái tử Naruhito. Năm 1992, sau những lời khuyên bảo từ cha mẹ, cuối cùng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã gật đầu chấp thuận lời cầu hôn lần thứ 3 với lời thề sắt son của Thái tử: “Có thể em lo sợ khi về làm dâu hoàng gia, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em đến trọn đời, bằng tất cả khả năng của mình”.
Không giống như những cái gật đầu làm vợ chàng trai thường dân nào đó, Masako gật đầu đồng nghĩa với việc cô chấp nhận làm nàng dâu của Hoàng gia Nhật, rũ bỏ cuộc sống thường dân để chịu sự ràng buộc khắt khe của vương triều có 2.600 năm lịch sử.
Cuối cùng, tình yêu thủy chung, sâu sắc của Thái tử Naruhito cùng với sức ép từ phía gia đình đã khiến cho người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đồng ý từ bỏ sự nghiệp còn dang dở của mình để trở thành Công nương của Nhật bằng một đám cưới giản dị vào ngày 9 tháng 6 năm 1993. Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân. Đúng thế, người ta hoàn toàn có lý do chính đáng cho tất cả sự phấn khích ấy bởi Masako là người phụ nữ thông minh, thành đạt nhất từng kết hôn với thành viên Hoàng gia Nhật.
Trước khi lễ cưới diễn ra, Thái tử phi Masako được cho là phải trải qua một lớp học kéo dài 62 tiếng đồng hồ về những quy chuẩn như cách đi bộ, cách cúi chào đúng phong thái của Hoàng gia. Sau lễ cưới không xe ngựa hay đoàn tùy tùng, không tặng phẩm và không tuần trăng mật ấy, Thái tử Naruhito cùng Thái tử phi Masako đã có cuộc sống hôn nhân khá êm đềm, hạnh phúc.
Video đang HOT
Những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi.
Người ta vẫn thấy Masako xuất hiện trong sự kiện ngoại giao, bà tự tin ngồi giữa Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Tổng thống Nga Boris Yeltsin tại quốc yến thiết đãi lãnh đạo nhóm G7. Bà trò chuyện bằng tiếng Anh với ông Clinton, tiếng Nga với ông Yeltsin và tiếng Pháp với Tổng thống Pháp Francois Mitterrand. Thái tử và Thái tử phi cũng cùng tham gia các chuyến đi đáng nhớ, như ghé thăm Trung Đông hai lần vào năm 1994 và 1995, tham dự đám cưới của Thái tử Bỉ vào năm 1999.
Cứ ngỡ rằng dù bước chân vào gia đình hoàng gia đầy lễ giáo nhưng Masako vẫn sẽ được phát huy tài năng của mình nhưng cuối cùng người ta lại phải thất vọng tràn trề khi bà trở thành một “con chim hoàng yến bị giam trong lồng sơn son thếp vàng”.
Vị công nương trầm cảm, sóng gió vẫn có chồng bên cạnh
Trong 3 năm đầu sau khi kết hôn, người ta rất hiếm khi thấy Công nương Masako rời khỏi Hoàng cung, bà chỉ được về thăm cha mẹ 5 lần. Bà phải nộp lại hộ chiếu cho Cục quản lý Hoàng gia Nhật, tất cả mọi hoạt động đều bị giám sát chặt chẽ và bị cấm tiết lộ đời sống riêng tư với báo giới. Chưa hết, ngay sau ngày kết hôn, Masako đã mất quyền công dân và bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử. Ai cũng biết rằng Hoàng gia Nhật có những lễ nghi nghiêm khắc và Công nương Masako không được tự do quyết định chuyện gì. Bà luôn phải mặc lễ phục Hoàng gia gồm 6 áo kimono nặng đến 20kg và phải thay trang phục cũng như lựa chọn màu áo theo quy định. Bà chỉ được cất lời nếu chồng cho phép, khi muốn ra phố phải được đồng ý trước 15 ngày và tuyệt đối không được đi một mình.
Bên cạnh đó, áp lực lớn nhất đè nặng lên vai Công nương Masako là phải sinh quý tử nối dõi. Năm 1999, sau 6 năm kết hôn, bà mới mang thai nhưng lại bị sảy và mãi đến tháng 12/2001, bà mới sinh hạ được cô con gái đầu lòng là Công chúa Aiko. Cuộc sống nghiêm ngặt trong cung cấm, nhất là không thể sinh hoàng nam để sau này nối dõi đã khiến Công nương Masako rơi vào tình trạng trầm cảm.
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Thái tử Naruhito và Công nương Masako.
Cuộc sống tù túng lại phải đối mặt với căn bệnh khó chữa, Masako dường như không còn điểm tựa nào nữa nhưng may mắn bà vẫn còn có chồng bên cạnh. Thái tử đã giữ đúng lời hứa năm xưa, ông luôn hết lòng bênh vực và bảo vệ người vợ mà báo chí gọi là “ Vương phi u sầu”.
Thái tử Naruhito từng vấp phải rất nhiều lời chỉ trích và khiển trách từ Hoàng gia Nhật vì công khai chuyện vợ mình đang phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm vào năm 2004. Ông cho rằng sự khắc nghiệt và áp lực của cuộc sống Hoàng gia đã “tàn phá” cá tính và sự năng động vốn có của Công nương Masako. Năm 2004, Thái tử Naruhito thậm chí còn gây bất hòa với cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động Hoàng gia vì cho rằng họ đã “chối bỏ sự nghiệp và tính cách” của Công nương Masako.
Năm 2008, ông đã trực tiếp lên tiếng bày tỏ mong muốn người dân Nhật thấu hiểu và ủng hộ Công nương Masako trong lúc bà đang phải đấu tranh với chứng trầm cảm. Thái tử cho rằng bà Masako đang nỗ lực hết sức với sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thái tử biết vợ mình đã cố gắng làm mọi thứ có thể để thích ứng với môi trường Hoàng gia, và chính việc này thực sự khiến bà trở nên kiệt sức.
Thái tử từng nói: “Trong suốt 10 năm qua, Masako – người đã từ bỏ sự nghiệp ngoại giao để kết hôn cùng tôi – đã làm mọi điều có thể để thích ứng với môi trường hoàng gia. Điều đó khiến cô ấy kiệt sức. Masako vẫn tiếp tục cố gắng hết sức để trợ giúp những người xung quanh mình”.
Vợ chồng Thái tử Naruhito tiếp đón vợ chồng Thái tử Charles (Anh quốc).
Trong buổi lễ kỉ niệm đám cưới bạc vào ngày 9/6/2018, Thái tử Naruhito nói Vương phi Masako xứng đáng nhận được huy chương bạc vì sự ủng hộ của bà dành cho mình suốt những năm qua.
Phát biểu trước báo giới về trọng trách sắp tới trên cương vị nhà vua, Thái tử Naruhito giãi bày: “Tôi muốn hoàn thành những nghĩa vụ của mình bằng cách gần gũi với nhân dân, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ. Thái tử phi sẽ không thể làm tất cả mọi việc ngay lập tức, trong khi những nghĩa vụ mới ngày càng nhiều thêm. Tuy nhiên, cùng với những lời chúc tốt đẹp từ phía người dân và cân nhắc tình hình sức khỏe, cô ấy sẽ tiếp tục nỗ lực”.
Sau tất cả, vị thái tử chung tình vẫn giữ trọn lời hẹn ước năm xưa: “anh hứa sẽ bảo vệ em đến trọn đời, bằng tất cả khả năng của mình”. Chẳng cần nói thì ai cũng hiểu khó khăn, sóng gió vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước, thế nhưng, người ta vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vị tân hoàng đế của nước Nhật vẫn sẽ nắm tay vợ đi đến đoạn cuối con đường…
Theo afamily.vn
Những mối tình...sét đánh
Ở cái ngưỡng ngoài 25 tuổi, bỗng nhiên bao nhiêu năm trơ lỳ với chuyện tình cảm, giờ lại muốn nghĩ về họ - những người đã đến và đi như những nốt nhạc xuất hiện rồi tan đi ...
Nói là mối tình cũng chẳng đúng vì có những người chưa từng nói lời yêu, mà có thì cũng chưa được nhận lời. Không hiểu trên đời này có cái mà người ta duyên, phận hay không,và cũng chẳng ai định nghĩa được là có tình yêu sét đánh hay không, có thể đúng với này nhưng lại không đúng với người kia. Với tôi không hiểu sao lại có duyên với những anh chàng dính sét đánh sau lần đầu gặp mình - dù biết tôi không đẹp.
***
Người đầu tiên - Mối tình đầu.
22 tuổi, tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thực ra từ khi còn học phổ thông, có không ít người theo đuổi, nhưng tôi còn quá vô tư, lên đại học năm đầu vẫn bỡ ngỡ, chỉ thích rong ruổi chơi với bạn bè, sang cuối năm thứ 3 tôi gặp anh- Một con người bình thường nếu không muốn nói là chẳng có ấn tượng gì, đó là anh họ của thằng bạn, hôm đó chúng tôi đến nhà trọ của 2 người tổ chức ăn cơm, tôi suýt nữa chào anh bằng chú dù anh chỉ hơn tôi 6 tuổi.
Buổi tiệc nhỏ diễn ra khá vui vì tập hợp được toàn cạ cứng lâu lắm mới gặp, chỉ biết là sau khi tan cuộc, mấy ông con trai đã khá say, mệt, tôi và con bạn đạp xe về nhà trọ, vừa đi khỏi 5 phút điện thoại đổ chuông, là anh gọi điện, anh nói là ấn tượng với tôi lắm, hơi bực mình vì mới gặp lần đầu mà dám nói thể, phải chăng là lỗ mãng quá.
Từ đó anh chính thức tấn công, cuối tuần nào cũng đều đặn xuống thăm, tết anh đến nhà xin phép bố mẹ dẫn tôi đi chơi nhà anh em, bạn bè khiến ai cũng hiểu nhầm là yêu nhau rồi, dù lúc đó chưa có gì, đến cả năm trời, khi anh dẫn tôi ra cây cầu bên dòng sông Mã thơ mộng, những bóng điện hai bên hắt xuống khiến dòng sông lung linh lạ kỳ, bên khung cảnh thơ mộng ấy anh nắm chặt tay tôi, chẳng nói gì, chỉ nắm tay như thế, rồi ...Màn tỏ tình dẫu hơi vụng về nhưng khá ấn tượng, có lẽ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ..Trái tim tôi vốn nhạy cảm và có chút máu nghệ sỹ nên mơ mộng, lãng mạn lắm, thế này sao không đổ gục được, vậy là yêu..
Yêu rồi mỗi ngày lại có một chuyện, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn, chẳng như tôi nghĩ, ngày thứ 15 yêu nhau chúng tôi đi chơi cùng nhóm bạn thân của tôi, xe bị tai nạn, tôi bị thương ở chân, máu chảy đầm đìa, cách cư xử của anh làm tôi hụt hẫng, tim dường như có ai đó bóp nghẹn, cảm giác gì đó như hoang mang - anh sống nội tâm, ít nói, ít chia sẻ, tôi hoang cũng đúng thôi, nhưng tôi sợ nỗi hoài nghi đó lại là sự thật...
Tôi vẫn tha thứ cho anh nhưng 1 tháng sau, tôi chia tay anh, chỉ bằng 1 tin nhắn lúc nửa đêm- Anh níu kéo mất hơn 1 năm, tôi vẫn cương quyết không phải vì hết yêu, mà vì lòng tự ái quá cao, cái tôi quá lớn, và biết anh không phải là chỗ dựa chắc chắn cho tôi trong ngôi nhà mà mẹ anh làm chủ tất cả..Và vì lúc đó tôi còn quá trẻ, khi người ta trẻ người ta có thể mắc sai lầm...
Người thứ 2 - Người đàn ông ấm áp nhất
Chia tay mối tình đầu được 3 tháng, tôi gặp anh khi đi uống nước cùng bạn, nhóm bạn của anh cũng chơi với bạn tôi. Lần đầu gặp nhau anh nhìn tôi chằm chằm không giấu giếm, tất cả những gì tôi nói hôm đó anh nhớ hết, cả khoảnh khắc tôi nhìn xung quanh xem còn cửa hàng sách báo nào mở cửa không anh cũng lưu tâm, tối hôm đó tôi cũng nhận được điện thoại của anh - anh nói:
- Anh muốn ở bên cạnh em, cho anh cơ hội nhé!
Rất bất ngờ thậm chí tôi còn chưa nhớ nổi khuân mặt anh thế nào, sáng hôm sau anh nhờ người mang đến nhà trọ tôi một tập báo mới đủ thể loại vì vô tình khám phá ra sở thích này của tôi, từ hôm đó dù mưa, nắng, bão lũ ngày nào anh cũng đến đưa chúng tôi đi ăn uống, hát hò, tất nhiên là cả nhóm bạn anh ấy và nhóm chúng tôi, anh là người tình cảm, cởi mở hơn mối tình đầu của tôi.
Trái tim tôi lúc đó nguội lạnh. Tôi phũ phàng thậm chí là xử sự độc ác với anh có những hôm anh đội mưa đến nơi người ướt nhẹp, tôi chỉ mở hé cánh cửa rồi đẩy anh ra. Anh về khi chỉ kịp nhìn thấy tôi 1 giây, trời vẫn mưa nhưng chẳng bao giờ anh giận, anh khó chịu, lúc nào cũng nhịn nhường hết mực, anh chiều chuộng tôi bao nhiêu, tôi tàn nhẫn với anh bấy nhiêu, đến mức các chị ở cùng nhà trọ thương anh đến mức phải khóc lên, họ động viên anh, ủng hộ anh, họ quát tôi sao ác thế, tôi không biết nữa chỉ biết là anh thật lòng với mình, nhưng lại không thể đón nhận được.
Sau 2 tháng tôi ra đi, mất liên lạc với anh, xóa tên, thay số, bạn tôi bảo anh như phát điên lên, anh bỏ việc đi lùng sục tôi khắp nơi, 1 năm sau, tôi đã đi làm ở một huyện miền núi, anh tìm được số điện thoại, và lại quay lại những ngày tháng theo đuổi tôi, vẫn nồng nàn, vẫn chiều chuộng, vẫn tình cảm như thế, anh nói chưa bao giờ quên được tôi giờ chỉ một phút.
Tôi lại phũ phàng nói dối anh là chuẩn bị cưới chồng, bảo anh đừng làm phiền nữa, anh bất động một lúc, tôi nghe anh khóc, tôi vội cúp máy, lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì anh, nhưng vẫn không hiểu, có một caí gì đó ngăn cản tôi, nó vô hình nhưng lớn lắm, mạnh lắm, đến mức tôi không thể đến bên anh, dù nhiều lúc tôi chỉ muốn được anh ôm lấy tôi, bao bọc trong đôi tay rắn rỏi, mạnh mẽ, nhiều lúc cần che chở tôi muốn chạy đến bên anh, vậy nhưng ...
Lại thay số. 2 năm sau tôi vẫn thế, lẻ bóng, lạnh lùng, băng giá..những cụm từ mọi người nhận xét về tôi, càng làm việc tốt bao nhiêu, càng cô đơn bấy nhiêu, một hôm nhận được điện thoại từ một người lạ hoắc, xưng là người yêu anh, chị ấy nói aanh chị sắp cưới nhưng hơn 3 năm rồi anh ấy không quên tôi, anh nói yêu chị vì nhìn chị hao hao giống tôi, mỗi lần uống rượu bên chị anh lại gọi tên tôi, chị khóc và chửi, chị giằng xé, chị than thở, tim tôi như có ai cầm kéo cắt vụn ra từng mảng rỉ máu. Tôi không đủ cản đảm gọi cho anh, dù chỉ là hỏi thăm bình thường,
1 năm sau, 4 năm anh dành tình cảm cho tôi, anh gọi điện, vẫn giọng nói ấm áp nhất dường như chưa bao giờ thay đổi, chị ấy chờ anh thay đổi, anh chị hoãn cưới nhưng chị vẫn yêu anh, anh bảo:
- Chỉ cần em nói câu đồng ý, anh sẽ bỏ hết để ở bên em, nếu em vẫn nói không aanh chị sẽ làm đám cưới.
Tất nhiên tôi không thể nào sau bao nhiêu ngày tháng hành hạ anh, rồi giờ đây ngang nhiên cướp anh ra khỏi tay chị chỉ với một câu nói.
- Anh chị sống hạnh phúc nhé!
Anh cúp máy ngay và không còn liên lạc nữa, ngày cưới anh nhắn một cái tin dài, rất dài, tôi đã xin nghỉ và bỏ trốn một mình, tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến thế .............
Người thứ 3 - Người làm hồi sinh trái tim tôi.
Anh hơn tôi 8 tuổi, thành đạt, chín chắn, anh ấy làm việc dưới quyền bác kết nghĩa của bố tôi, tết năm ấy anh cùng bác về nhà tôi chơi, và lạ kỳ thay, khi xe vừa lăn bánh khỏi cổng nhà tôi, anh nhắn tin "Chết rồi, nhớ em mất rồi", tiếp sau đó cũng là những khoảng thời gian anh hành hạ cái điện thoại, nhắn tin, gọi điện bất kể lúc nào có thể, có lẽ vì đã lớn tuổi nên anh cũng khá điểm tĩnh chẳng bao giờ tranh luận quá gay gắt, lúc nào cũng nhường nhịn, tôi vấn thế, thích gây sự, cái vẻ bề ngoài và lời nói của tôi luôn trái ngược với tình cảm và ssuy nghĩ của mình, quả đúng là " Con gaí nói ghét là yêu, nói yêu là ghét, đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt..." nhưng anh không hiểu, thấy tôi hay gắt gỏng anh bảo tôi ghét anh lắm nhỉ, không lẽ tôi bảo không, tôi gật, anh buồn..
Còn nhớ không biết bao nhiêu lần tôi nhận lời hẹn gặp anh, rồi lại hủy vào phút chót có những hôm anh chạy 60km đến gặp khi tôi đồng ý, rồi để chế độ im lặng ngủ quên mất..Anh không trách, chỉ buồn..
Sự che chở, ấm áp chân thành của anh dần dần sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi, có lẽ nó đã quá cô đơn và chính nó tự làm mình tổn thương quá nhiều rồi, tôi chờ đợi, chờ đợi anh nói ra những từ ngữ thiêng liêng đó, tôi muốn anh nói ra là anh yêu tôi chứ không chỉ là những quan tâm, những hành động hàng ngày, nhưng dường như anh có sự hiểu lầm, anh nghĩ rẳng tôi ghét anh lắm, tôi chịu nói chuyện vì anh là đồng nghiệp với bác tôi thôi, Tại sao anh lại không hiểu một cô gái sẽ chẳng bao giờ nhắn tin,hay nghe điện thoại cả đêm cùng anh chỉ đơn giản vì anh là đồng nghiệp của người thân cô ấy cả..Tại sao anh không nói...
Tôi đã chờ đợi, vẫn chỉ là thụ động chờ đợi 2 năm .....Nhưng anh đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn giao thông. Tôi trốn đến một nơi, chỉ có một mình, tôi khóc và ốm ngay sau đó.
Đó là 3 người đàn ông trong số những người đã đi đến trong cuộc đời tôi, nhưng 3 người này đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, từ đó đến nay, tôi vẫn chờ đợi, chờ một người nào đó có hình bóng na ná như thế, tôi đã được nhận quá nhiều mà không biết trân trọng, đã từng phũ phàng quá nhiều làm tổn thương không ít người, trái tim tôi cũng tự làm nó bị thương, có những nỗi đau có thể bù đắp, có những vết thương có thể chữa lành, có những quá khứ có thể lãng quên, nhưng với tình yêu tất cả những điều đó đều để lại vết sẹo..
Người tứ 4 - Tia nắng ấm áp giữa mùa đông
Anh đứng ngớ người nhìn tôi không chớp mắt ngay lần đầu tiên, bộ dạng của tôi lúc đó khá buồn cười và ấn tượng đến mức tôi phải bực mình nói
- Anh vô duyên thế, sao nhìn người khác chằm chằm vậy? - Nói rồi tôi bỏ đi.
Vậy mà sau buổi hội thảo anh lẽo đẽo đi theo xin bằng được số điện thoại, ngày hôm đó không có cuộc gọi nào cả.
Hôm sau, đang lúi húi xử lý mớ hồ sơ gấp, cộng với căn bệnh viêm xoang lại tái phát mỗi khi đông về, khiến toàn thân rã rờ, mệt mỏi như muốn ngã quỵ, sếp phó đảo qua phòng đưa cái mảnh giấy có địa chỉ lạ hoắc, bảo qua đó gặp khách hàng của sếp, đích thân em phải đi- sếp hạ lệnh, dù mệt nhưng tôi vẫn cố gắng dặm lại chút phấn hồng cho đỡ nhợt nhạt, tô lại ít son cho có sức sống, gọi xe lao đi.
Khách hàng là anh - người vô duyên mà vẫn đứng chằm chằm nhìn tôi hôm qua, tôi chưa kịp ngồi anh đã đứng dậy ấp úng:
- Anh xin lỗi vì gặp em bằng cách này, mình làm quen nhé.
Tim tôi chợt nhói lên, tôi nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt trong sự ngạc nhiên tột độ của anh, lại một người nữa, gặp tôi lần đầu...và...Tôi thấy có hình ảnh của mối tình đầu, tôi nhìn thấy người đần ông mà tôi đã hành hạ anh ấy suốt 4 năm, tôi thấy người đàn ông thứ 3, ánh mắt buồn buồn mà vẫn luôn bên cạnh khi tôi cần, tôi thấy tất cả như đang đứng trước mặt, đang chuyển động, chập chờn, tôi muốn gặp họ, tôi muốn nói với họ, nhưng mọi thứ bỗng nhòe đi, mờ ảo rồi mất hẳn....
Mở mắt ra, trước mặt tôi là màu trắng toát của bệnh viện, chiếc quạt tường màu xanh nổi bật in trên nền trắng như một điểm nhấn, và bên cạnh là một khuôn mặt đang vô cùng lo lắng.
Ngoài cửa sổ, những tia nắng giữa mùa đông đang len lỏi chen vào phòng, có lẽ tôi cần cho bản thân mình và cho cả anh một cơ hội.
Hoa Pham
Theo truyenngan.com.vn
Bữa tối định mệnh và cuộc tình giúp nàng người mẫu tai tiếng lấy được Hoàng tử Thụy Điển và khiến cả đất nước chuyển từ ghét sang yêu mình Sofia từng tạo nên 1 làn sóng dư luận dữ dội ở thời điểm công khai mối quan hệ với Hoàng tử Thụy Điển. Thế nhưng, điều kinh ngạc là khi Philip khẳng định... Chắc hẳn sẽ có nhiều người luôn nghĩ, các Công nương trên thế giới, người được làm vợ của những vị vua tương lai ắt sẽ phải xinh đẹp,...