Tan nát rừng vì thiếc
Hơn 1 năm qua, những cánh rừng đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị băm nát bởi nạn khai thác quặng thiếc trái phép. Tại các khu rừng nơi đây, có hàng ngàn người đang hì hục đào, đãi quặng trái phép, trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để. Mỗi ngày lại có thêm những cánh rừng bị mất, kéo theo sự suy kiệt môi trường sống…
Bắt quả tang một vụ vận chuyển thiếc trái phép.
Đổ bộ…
Con đường rừng độc đạo từ ngã ba cầu Tà Lung đến tiểu khu 193 thuộc xã Khánh Thành mùa này lầy lội hơn, bởi hàng ngày có hàng trăm lượt người ra vào rừng. Trên con đường gần chục cây số, chúng tôi bắt gặp hơn chục tốp người, kẻ ra người vào rừng thay nhau khai thác, vận chuyển thiếc. Do lợi nhuận cao, nên đầu nậu tứ xứ tìm về đây khai thác thiếc ngày một nhiều, trong đó có cả những tay khai thác thiếc chuyên nghiệp ở Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa và cả tận Thái Nguyên.
Sau hơn 2 giờ vật lộn với đường rừng nhọc nhằn, chúng tôi đến được lõi rừng Khánh Thành. Tại đây, hình ảnh đậ.p vào mặt chúng tôi là hàng loạt điểm khai thác thiếc công khai, với hàng trăm người lấm lem bùn đất hì hục đào đãi.
Một người tên Hải từ dưới hầm thiếc nhảy lên hỏi chuyện: “Các anh vào làm cho sếp Thắng à? Nếu làm cho anh Thắng thì đồng nghiệp nhé, anh Thắng chi cũng sòng phẳng lắm, yên tâm đi”. Thắng người gốc Nghệ An nên có biệt danh “Thắng Nghệ” vào Cam Lâm (Khánh Hòa) sống khá lâu. Một năm trước, nghe rừng Khánh Thành có thiếc, Thắng lên dựng quán bán tạp hóa. Tuy nhiên, đó chỉ là cớ để Thắng làm nghề gom thiếc và dần dần trở thành đầu nậu thu gom thiếc có tiếng tại Khánh Thành. Để chủ động nguồn hàng, Thắng liên hệ với nhiều tay đào thiếc có tiếng trên địa bàn về làm, Thắng chịu trách nhiệm bao tiêu hàng, lo ăn uống, cung ứng dịch vụ. Không lâu sau, Thắng sở hữu một đội quân hùng hậu để trực tiếp khai thác thiếc.
Những người khai thác thiếc đến đây có những lựa chọn khác nhau. Nếu không có thực lực, kinh nghiệm thì làm thuê kiếm cả triệu đồng mỗi ngày, nên nhiều người chọn phương án này. Còn ai có má.u mặt, kinh nghiệm trong chuyện đãi thiếc thì tự dựng lán trại riêng, sau đó kéo quân vào khai thác, miễn không đụng chạm đến ai. Do rừng Khánh Vĩnh có nhiều thiếc, địa hình phức tạp dễ chạy trốn khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra truy đuổi, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng chục nhóm kéo đến lập quyền cát cứ, phân chia lãnh địa khai thác thiếc. Nếu không tính các nhóm nhỏ lẻ, rừng Khánh Thành và Khánh Phú có đến hơn 20 chủ bưởng với cả ngàn người đào, đãi quặng thiếc, như một đại công trường.
Hủy hoại môi trường
Tại khu vực suối Gia Rú, suối lớn nhất rừng Khánh Thành, dọc hai bên suối, hàng ngàn cây rừng đường kính 0,3-0,8m bật gốc nằm ngổn ngang. Những tảng đá lớn bao đời nay nằm chắn đất, chắn cát, điều tiết dòng chảy bị đào bới, nằm lăn lóc. Rừng Khánh Thành vốn nguyên sinh từ xưa, bây giờ trở nên xác xơ bởi những hầm hố thiếc, chẳng khác gì bị đán.h bom.
Video đang HOT
Suối Gia Rú, rừng Khánh Thành (Khánh Hòa) bị băm nát bởi việc đào hầm khai thác thiếc.
Chúng tôi ngược suối Gia Rú để thâm nhập vào rừng Khánh Phú, địa bàn bị khai thác sớm nhất. Những cánh rừng nơi đây còn tan hoang gấp bội. Ở đây có cả dấu tích các hầm khai thác thiếc đã bị đán.h sập, lẫn những hầm vừa mới đào. Chứng kiến bằng mắt thường, tại rừng Khánh Phú, hiện có đến hàng chục héc-ta rừng gần như bị san bằng, nhất là khu vực rừng dọc suối Khế, có đoạn rừng bị tàn phá trắng liền kề hàng ngàn mét vuông. Nhìn cảnh này, chúng tôi hình dung những trận lũ cuốn băng băng đất đá, cây rừng đổ về hạ du… Nghiêm trọng hơn, với kiểu khai thác tận diệt như thế này, những cánh rừng không có cơ hội tái sinh.
Khánh Vĩnh là huyện miền núi, vốn dĩ nước sạch đang thiếu trầm trọng, lâu nay, hàng ngàn hộ dân sống dựa vào nguồn nước từ suối Khế, suối Gia Rú chảy qua. Rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá như thế này đồng nghĩa với việc cả ngàn người dân các xã Khánh Thành, Sông Cầu, Khánh Phú và thị trấn Khánh Vĩnh phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Vào giữa năm 2011, trước nạn khai thác thiếc trái phép xuất hiện tại các khu vực rừng Khánh Vĩnh, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc truy quét. Tuy nhiên, nạn khai thác thiếc ngày càng rầm rộ, công khai. Hiện nay có đến hàng chục nhóm, trong đó có 5 nhóm đầu sỏ đang thao túng. Nghiêm trọng hơn, các nhóm khai thác thiếc này luôn bất đồng vì lợi ích, nên không ít lần xảy ra xung đột, sát phạt nhau, có ít nhất 3 nhóm sử dụng hun.g kh.í. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một số vỏ đạn sún.g AK rơi vãi, những viên đạn này được bắ.n ra trong các lần tranh chấp địa phận làm ăn.
Trước sự lộng hành của thiếc tặc, UBND huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo hai xã Khánh Phú và Khánh Thành truy quét, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng. Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng của xã Khánh Thành đã phá hủy hơn 300 lán trại, tịch thu hàng ngàn công cụ khai thác thiếc và đuổi ra khỏi rừng hàng trăm đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng bị đuổi vẫn vào rừng, khi lực lượng truy quét đi khỏi.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành, việc truy quét như hiện nay chỉ là biện pháp tạm thời, hiệu quả không cao. Do lực lượng quá mỏng, thiếu công cụ hỗ trợ, trong khi đó thiếc tặc rất hung dữ, có thể chống người thi hành công vụ bất cứ lúc nào. Giữa rừng bao la, khi lực lượng chức năng đến nơi, các đối tượng đã tẩu thoát vào rừng sâu. Khi lực lượng chức năng rời rừng, các đối tượng quay trở lại khai thác. Hơn nữa, các đối tượng đến từ nhiều nơi, nên rất khó quản lý, tuyên truyền, vận động…
Trong tháng 7 vừa qua, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Khánh Hòa và Công an huyện Khánh Vĩnh liên tiếp bắt quả tang các vụ vận chuyển thiếc trái phép, tịch thu trên 6 tấn quặng thiếc, với trị giá hàng tỷ đồng, đây là số quặng thiếc khai thác trái phép từ Khánh Thành, Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh). Giá bán 1kg thiếc tại bìa rừng khoảng 200-250 ngàn đồng, nếu đem về trung tâm thị trấn có giá khoảng 350 ngàn đồng và bán tận tay các thương lái tại TPHCM giá 800 ngàn đồng/kg.
Theo SGGP
Cuộc sống về đêm bên dưới địa đạo của 'thiếc tặc'
"Hiện quanh thung lũng Tình yêu có ít nhất 3 hầm thiếc được đào xuyên núi. Nếu trúng thiếc thì sẽ rất đậm, nhưng chi phí đầu tư nặng nên chỉ người có vốn hay nhiều người hùn hạp mới làm được", Phan, một cựu "thiếc tặc" nói.
Phan là một trong những người tham gia khai thác thiếc trái phép ở thung lũng Tình yêu (Đà Lạt, Lâm Đồng) từ nhiều năm qua. Theo người đàn ông này, năm 2008 rộ lên kiểu đào thiếc thủ công hầm đứng, có thời điểm mỗi đêm trên trăm người tại điểm đào. Bãi thiếc gần thung lũng Tình yêu rộng chỉ vài ba sào đất nhưng hầm thiếc dày đặc, ban đêm đi không cẩn thận sẽ bị rơi xuống hầm. Ban ngày nơi đây được ngụy trang rất kỹ, những đống đất lổn nhổn xung quanh tạo cảm giác nhìn quang cảnh như bãi thiếc đã bị giải tỏa, đoàn kiểm tra rất khó phát hiện.
Phan cho biết, bãi thiếc hoạt động chủ yếu vào ban đêm, mỗi đêm có trên trăm người. Đầu giờ tối, những người đào thiếc thuê taxi chở tới bìa rừng, sau đó tản vào các triền đồi tranh thủ ngủ ở bụi cây. Sau 21h, nghe hiệu lệnh bằng tiếng sún.g, mọi người dồn về phía đỉnh núi nơi các "hội" làm thiếc bỏ dụng cụ tập trung, để lấy cuốc xẻng đi làm.
Xuống tới bãi thì phần của ai nấy làm không đụng chạm tới nhau. Chỉ sau 15 phút, bãi thiếc sáng rực ánh đèn phát ra từ những bình ắc quy cỡ lớn. Các nhóm tháo dỡ vật ngụy trang để bắt đầu một đêm làm việc cật lực. Kết thúc buổi làm, các nhóm đồng loạt ngụy trang bằng các cây gỗ gác ngang miệng hầm, sau đó trải một tấm bạt lên và xúc đất phủ lên bạt. "Bằng cách này, đoàn kiểm tra của chính quyền có đi trên miệng hầm cũng khó mà phát hiện", Phan cho biết.
Bên trong một đường hầm địa đào do những người khai thác thiếc trái phép xây dựng. Ảnh: Quốc Dũng.
Đức được coi như chủ bãi thiếc, các nhóm muốn đào phải gặp người này mới có thể làm được. Nhóm làm thiếc của Phan quen biết với Đức mới khui được hầm, song ông ta vẫn thỏa thuận sòng phẳng là muốn khui hầm phải đưa 5 triệu đồng. Nếu đào trúng thiếc thì tính ăn chia tiếp. Chi phí này theo Đức là vì đã bỏ tiề.n ra chung chi rất nhiều.
Ngoài kiểu mua hầm như thế thì còn hình thức khác là những đầu nậu như Đức bỏ toàn bộ chi phí ra mua dụng cụ, nuôi ăn uống đi lại cho những người đào thiếc. Nếu khai thác được, đầu nậu tính ăn chia theo tỷ lệ thỏa thuận với những người làm. Trường hợp xui xẻo gặp hầm không có thiếc thì đầu nậu chịu toàn bộ chi phí, người đào chấp nhận mất công sức.
Phan nói rằng không có công việc nào vất vả và nguy hiểm như đào thiếc lậu. Ban ngày ngủ, ban đêm làm việc dưới lòng đất, khoảng nửa đêm về sáng trời rất lạnh nhưng vẫn cố làm vì gặp thiếc thì thu nhập khá. Đồ ăn thức uống mỗi đêm chuẩn bị rất đàng hoàng, các loại nước tăng lực uống liên tục nhưng nhìn mặt mũi dân đào thiếc lúc nào cũng xanh mét như nghiệ.n.
Bãi thiếc hầm đứng đào dạng thủ công thì từ trên mặt đất khui những cái hầm tựa như giếng nước, làm tới đâu đóng khung gỗ tới đó để tránh sạt lở. Khi đến độ sâu có thiếc thì bắt đầu âm ngang dạng hầm ếch, có những hầm ếch sâu tới 7-8 mét. Theo Phan, có hầm từng trúng kỷ lục được 44 tấn quặng thiếc, giá hiện nay 300.000 đồng một kg.
Lực lượng chức năng kiểm tra bên trong một đường hầm đào thiếc. Ảnh: Quốc Dũng.
Những người khai thác cho biết, nếu gặp thiếc đậm thì họ gần như xúc lấy hết. Lý do là vì tỷ lệ lẫn đất không nhiều nên việc đãi tách đất cũng mất ít thời gian. Quặng thiếc rất nặng, một bao như bao gạo loại 50 kg là đã có gần 150 kg thiếc. Có lần một "thiếc tặc" bị truy đuổi khi đang vận chuyển hàng đi tiêu thụ, đã vứt bao thiếc từ xe máy xuống trước một nhà dân để thoát thân. Bắt người bất thành, lực lượng chức năng quay lại thu tang vật thì không thấy bao thiếc đâu nữa. Khi hết nguy hiểm, "thiếc tặc" kia quay lại tìm, lần theo vệt dấu bao tải kéo trên mặt đất ra sau nhà dân. Hóa ra có người định lấy cắp bao thiếc, nhưng vì quá nặng không thể vác mà phải kéo rê trên đất để mang đi giấu.
Một "thiếc tặc" cho biết, khai thác thiếc dạng đào địa đạo xuyên núi như bây giờ phải bỏ vốn rất nhiều; máy bơm, điện được cung cấp bằng máy phát và dụng cụ đào cũng phải hiện đại với các loại máy khoan... Những đường hầm kiểu này phải làm hàng tháng, thậm chí cả năm trời, nhưng cũng có thể là vừa đào vừa lấy thiếc. Gặp đúng mạch thiếc rồi thì coi như được khai thác dài hạn.
Để đãi thiếc trong đường hầm, những người khai thác dẫn nước vào, ở vị trí đãi tách thiếc với đất tạo thành một độ dốc và trải bạt nylon lên đó. Thao tác rất đơn giản: đổ đất có thiếc lên bạt nylon, sau đó một người dùng vòi nước xịt vào với áp lực vừa phải. Người phía dưới dùng một cái cuốc để cào gạn, thiếc nặng sẽ đọng lại còn đất theo nước trôi ra ngoài.
Phan khẳng định: "Với những hoạt động náo nhiệt như thế này, chắc chắn chính quyền phải biết. Hoặc chí ít là những người trực tiếp canh rừng, quản lý rừng hàng ngày, hàng tuần đều phải đi kiểm tra rừng, thì chỉ cần một dấu hiệu khác thường là những người này phải biết ngay".
Theo VNExpress
"Thiếc tặc" đào đường hầm dưới Thung lũng Tình yêu: Thêm một đường hầm kiên cố Sau khi báo Tuổ.i Trẻ phản ánh "thiếc tặc" đào đường hầm bên dưới khu du lịch thung lũng Tình Yêu, người dân Đà Lạt cho biết có tới ba cửa hầm dẫn vào hai đường hầm để khai thác quặng thiếc trái phép. PV Tuổ.i Trẻ đã đến hiện trường. Miệng đường hầm mới phát hiện cách đường hầm cũ 400m theo...