Tan nát gia đình vì ‘đứng núi này, trông núi nọ’
Hơn chục năm sau hôn nhân, với tài năng và sự năng động của mình, cuộc sống gia đình Nga khiến không ít người phải mơ ước. Vậy mà chỉ gần chục năm sau, Nga lại mất tất cả: Chồng, con, gia sản… chỉ vì cái tật: ‘đứng núi này, trông núi nọ’
Tôi và Nga quen nhau khi cùng chung hoàn cảnh: Cùng rời thành phố đang làm ăn sinh sống lên thủ đô. Ngày đó, phong trào “di dân” lên thủ đô lập nghiệp diễn ra sôi động. Nhưng với tôi, sự dịch chuyển như một cái duyên và “định mệnh” sau một tai nạn hy hữu phải nằm viện và phải “bám trụ” với giường bệnh lâu dài, trong khi điều kiện chữa trị ở quê hương lúc đó khá hạn chế. Hơn nữa, cũng vì hoàn cảnh gia đình, một nách hai con nhỏ, hai bên nội ngoại đều ở xa, chồng tôi không thể cùng lúc vừa chăm tôi vừa lo cho các con ăn học. Tình thế bắt buộc, chồng tôi quyết định chuyển công tác, đưa các con lên sinh sống ở gần bệnh viện nơi tôi đang trị bệnh.
Ảnh: Minh họa
Còn Nga, cuộc sống của gia đình cô đang rất đỗi bình yên. Không chỉ có “của ăn của để” mà hai vợ chồng còn “dính nhau như sam”, đi đâu cũng có nhau. Mới ngoài ba mươi, Nga dường như đã có tất cả: Một ngôi nhà 4 tầng khang trang ngay ở phố chợ trung tâm, một người chồng làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh và 2 con ngoan ngoãn, dễ thương.
Ngoài giờ làm công chức ở một sở của tỉnh, Nga còn mở thêm một cửa hàng thời trang, đặc biệt là thời trang công sở, ngay tại nhà. Ngày đó, những người làm “chân trong, chân ngoài” như Nga là “của hiếm”. Buôn bán thuận lợi nên Nga luôn được đồng nghiệp đem ra làm gương.
Cuộc sống đang thuận buồm xuôi gió, công việc của cả hai vợ chồng đều có bước tiến triển tốt. Nga được đề bạt lên chức trưởng phòng, chồng Nga trong nguồn quy hoạch phó khoa và được cử đi học chuyên khoa 1 tại Đại học Y Hà Nội. Chồng vừa đi học được một thời gian, Nga bèn rỉ tai chồng mở rộng các mối quan hệ để tìm cho Nga một công việc trên thủ đô. Rất may thời đó, ở thủ đô, phong trào bỏ việc công sở ra làm doanh nghiệp bên ngoài đang nở rộ bởi làm doanh nghiệp lương cao hơn, tiền thưởng cũng nhiều hơn. Vì thế, không quá khó khăn để Nga được nhận vào làm công chức ở một ban ngành TƯ.
Nga hãnh diện lắm và đi đâu cũng khoe mình làm ở cơ quan cấp bộ. Những tưởng, tiền lương và các khoản thu nhập ngoài lương phải tương đương với độ “oai” ở cơ quan TƯ nhưng làm một thời gian, Nga mới biết, ngoài bậc lương công chức thông thường, Nga chỉ có thêm một chút thu nhập từ tiền làm thêm, xăng xe, điện thoại… Tháng nào cũng đều chằn chặn một khoản, áp lực công việc lại gấp nhiều lần ở địa phương, Nga chẳng còn thời gian nào để làm “chân trong, chân ngoài” như trước.
Video đang HOT
Hơn nữa, trước khi chuyển công tác, Nga chưa kịp hỏi kỹ tình hình đã vội vàng bán nhà, sẵn tiền lên thủ đô thuê hẳn một ngôi nhà bằng với số lương của Nga bởi Nga từng tuyên bố với người thân, bạn bè: Không đi thì thôi, chứ đã đi là phải đàng hoàng, sung túc. Nga không ngờ, tiền sinh hoạt đắt đỏ cộng với tiền học của con ở thủ đô khiến Nga lâm vào tình trạng thường xuyên “viêm màng túi”, thâm hụt nghiêm trọng vào tiền bán nhà. Mặt khác, chồng của Nga đi học nên không hỗ trợ được gì thêm khiến gia đình trở nên căng thẳng, mâu thuẫn, tranh cãi triền miên.
Cố chịu đựng 2 năm, Nga lại tìm cách quay về. Với bản tính khéo léo, giỏi quan hệ, Nga đã trở lại vị trí trưởng phòng cũ- ở nơi mà trước đó cô từng làm việc. Chồng Nga sau khi học xong lại trở về bệnh viện tỉnh công tác. Ai cũng ngỡ rằng, sau cơn giông trời lại sáng, nhưng rồi, khi trở về mua đất làm nhà, vốn tính sĩ diện, Nga lại vay ngân hàng, mua một mảnh đất và xây ngôi nhà to gấp đôi nhà cũ.
Nga còn xui chồng vay tiếp ngân hàng mở phòng khám, đầu tư trang thiết bị đắt tiền, hơn hẳn các phòng khám xung quanh. Việc chẳng có gì đáng nói nếu việc mở phòng khám của chồng Nga thuận lợi nhưng vì chưa có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn cũng không nổi bật nên không thu hút được bệnh nhân. Tiền vay ngân hàng, lãi mẹ đẻ lãi con, ngày càng thêm chồng chất. Mâu thuẫn cũng vì thế không ngừng tăng theo. Vợ chồng Nga từ nặng lời đến đổ lỗi, không tiếc lời xỉ vả, lăng mạ lẫn nhau.
Cuối cùng, chồng Nga đã đâm đơn ra tòa. Hai con của Nga cũng đã lớn, nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ xúc phạm bố đã oán giận, không đồng ý ở với Nga. Quá buồn chán, Nga lao vào công việc và được đề bạt lên chức Phó giám đốc một sở. Đường công danh rộng mở nhưng giờ ở một mình, Nga mới cảm thấy thật sự trống vắng, thấm thía những gì mình đã gây ra…
Lan Hương
Theo phunuvietnam.vn
Tân hôn đang đoạn cuồng nhiệt thì bỗng có tiếng hét dưới gầm giường "Chết rồi, anh ơi... nhầm rồi" khiến vợ chồng tôi rụng rời tay chân
Cửa phóng đóng lại, Tuấn rón rén đưa tay tắt điện. Vừa nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh thì tiếng động phía gầm giường đã làm tôi giật bắn...
27 tuổi, công ăn việc làm ổn định, hình thức cũng thuộc diện ưa nhìn vậy mà chẳng hiểu sao duyên tôi mãi không đứng số. Cũng từng trải qua vài ba mối tình song chẳng tới bến tới bờ, hẹn hò qua lại được vài tháng là lại đường ai nấy đi. Mãi cho tới khi tôi gặp Tuấn thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Tôi với Tuấn quen là do Nam - em trai ruột của anh giới thiệu. Nam làm cùng phòng với tôi, hai chị em chơi với nhau khá thân. Mấy lần đi ăn trưa nói chuyện, biết tôi chưa có bạn trai nên cậu ấy mai mối với anh mình. Ban đầu cũng chỉ là gán ghép vui ai ngờ nên duyên thật.
Là anh em nhưng tính Tuấn khác hẳn, nếu Nam mồm miệng như tép nhảy, tếu táo nói cười cả ngày thì Tuấn lại trầm tính, điềm đạm, đặc biệt tâm lý. Buổi đầu gặp gỡ, hầu như Tuấn chỉ ngồi im cho em trai nói chuyện với tôi. Lắm lúc Nam bực quá còn quay sang gắt: "Thế anh tìm hiểu chị ấy hay là em?" khiến tôi phì cười, còn anh đỏ gay mặt cười ngượng.
Ban đầu cũng chỉ là gán ghép vui ai ngờ tôi với anh yêu nhau thật (Ảnh minh họa)
Vậy mà chẳng hiểu cái duyên cái số thế nào tôi lại bị vẻ nhút nhát đó của Tuấn cuốn hút. Mất tầm 4 -5 buổi hẹn hò có 'chân gỗ' đi theo mớm lời như thế, Tuấn mới dám chủ động nhắn tin, rủ tôi đi cà phê cà pháo. Sau gần 1 năm qua lại tìm hiểu chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Vì Tuấn là con cả trong nhà nên hôn lễ của chúng tôi được bố mẹ anh tổ chức khá hoành tráng. Sau một ngày đi lại chúc tụng khách khứa mệt rã rời, tối ăn xong Tuấn xin phép bố mẹ đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi sớm. Yêu nhau gần 10 tháng nhưng 2 đứa chỉ dám ôm hôn chứ chưa dám liều làm chuyện kia. Thành thử đêm tân hôn cả tôi với anh đều háo hức, hồi hộp hết cỡ.
Cửa phòng đóng lại, Tuấn rón rén đưa tay tắt điện. Vừa nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh thì tiếng động phía gầm giường đã làm tôi giật bắn, hốt hoảng hỏi chồng.
"Hình như có gì dưới gầm giường anh ạ. Em thấy có tiếng lạch cạch."
Tiếng động phía gầm giường đã làm tôi giật bắn, hốt hoảng hỏi chồng. (Ảnh minh họa)
Chắc hồi hộp quá, tiếng tim đập còn to hơn tiếng loạt soạt dưới gầm giường nên Tuấn cứ một mực bảo không nghe thấy tiếng gì hết. Được anh trấn an, tôi yên tâm tiếp tục đón nhận nụ hôn nồng cháy của chồng. Song đúng lúc hai đứa ngả lưng xuống giường thì có bóng đen lổm ngổm bò từ gầm giường ra, dụi mắt, hét ầm:
"Chết rồi, anh ơi... nhầm rồi!"
Bất ngờ có tiếng người trong phòng, hoảng quá hai vợ chồng tôi bật dậy. Tuấn bật điện phòng. Hóa ra tiếng hét đó là của Nam. Cậu ta say rượu vào nhầm phòng, mơ màng chui xuống gầm giường tân hôn của vợ chồng tôi ngủ từ lúc nào chẳng rõ. Hai vợ chồng tôi ngượng quá, mặt mũi đỏ gay.
Nam còn là đà hơi men nên sau tiếng hét vừa rồi thì quậy tưng bừng rồi cuối cùng lại leo lên giường cưới của tụi tôi ngủ tiếp. Tuấn lay người em trai gọi thế nào cũng không dậy. Nghĩ cảnh 2 vợ chồng mà hì hục đưa cậu ấy về phòng thì không tiện, vậy là tôi với Tuấn đành ngồi kể chuyện với nhau để Nam một mình nằm giường ngủ tới sáng.
Giờ nghĩ lại cũng không biết lúc Nam tỉnh dậy có xấu hổ không nữa!
Theo afamily.vn
Nàng dâu "đánh bài liều" đưa ý kiến khi đột nhiên mẹ chồng cho 100 triệu để mua nhà và đòi đứng tên Vậy mà chẳng bao giờ bà nhìn cô với ánh mắt bớt khắt khe 1 chút. Đã thế Hoài sẽ không để mẹ chồng được vừa lòng đâu. Hoài chịu cảnh sống chung với mẹ chồng cũng đã ngót 5 năm. Trước thì cô có ý định ra ở riêng, nhưng Phong - chồng Hoài là con trai cả, nhà còn cậu em...