Tan nát cả gia đình chỉ vì chồng không được thăng chức
Suốt 6 năm qua, tôi vẫn ngồi ở cái ghế trưởng phòng, cơ hội cứ vụt qua như cơn gió. Lần này là lần thứ 7, tôi lại thất bại.
Khi tôi về đến nhà thì vợ đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, tươm tất. Lúc ra khỏi cơ quan, tôi đã tạt vào một cửa hàng hoa, chọn lấy một bó đẹp nhất, đắt nhất. Thực ra không phải tôi muốn dịu lòng vợ vì không được thăng chức. Mà vì đây là ngày kỉ niệm 10 năm chúng tôi cưới nhau.
Cô ấy ùa ra cửa đón tôi như một đứa trẻ, đón lấy bó hoa đầy sự háo hức trên tay. Cô ấy cuống quýt ôm hôn tôi rồi mắt long lanh rực sáng: “Anh được thăng chức rồi, đúng không?”. Tôi chỉ biết ngần ngừ: “Anh vẫn giữ chức trưởng phòng…”. Bó hoa ngay lập tức rũ rượi dưới đất. Món quà tôi để trong cặp chẳng có cơ hội để đặt lên tay vợ.
Trong mắt cô ấy, tôi biết đó là cảm giác hụt hẫng. Rồi sau đó, mặt cô ấy tái đi vì sửng sốt. Suốt bữa cơm, không khí thật ngột ngạt. Cô ấy ăn cơm mà như trút mọi nối tức giận vào thức ăn. Tôi chỉ im lặng, không nói câu nào. Tối hôm đó, tôi cố gắng dỗ vợ bằng những lời lẽ ngọt ngào, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự vùng vằng, giận dữ.
Cô ấy chì chiết tôi về việc không chịu lấy lòng sếp nên mới thành ra… cơ sự này. Cô ấy gào lên: “Anh vứt bỏ cái sĩ diện cỏn con ấy đi. Chính vì vậy nên anh mới mãi là &’xếp xó’ đấy”. Lời vợ nói khiến tất cả nỗi bực dọc trong tôi bùng lên. Thế là vợ chồng cãi nhau đúng ngày kỷ niệm cưới. Mà có lẽ cô ấy cũng chẳng nhớ đến ngày này. Có lẽ cô ấy tưởng bó hoa tôi mang về là hoa cơ quan chúc mừng tôi thăng chức.
Video đang HOT
Phải nói vợ tôi là người phụ nữ cực kỳ hi sinh vì chồng con, nhất là vì sự nghiệp của chồng. Cô ấy chấp nhận một công việc không đúng chuyên môn chỉ vì muốn có thêm thời gian giành cho gia đình. Từ hồi yêu nhau, cô ấy luôn cổ vũ tôi trong công việc. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cô ấy còn nóng ruột hơn cả tôi. Rồi ngày lễ tết, cô ấy nhất định bắt tôi phải đi mua quà, bỏ phong bì đến nhà sếp nhỏ, sếp to để thăm hỏi.
Hai vợ chồng tôi ki cóp mãi, rồi bên nội bên ngoại chung tay mới mua được một căn nhà nhỏ xíu, trong cái ngõ chật hẹp ở thành phố. Cô ấy luôn mơ đến việc tôi được thăng chức, 2 vợ chồng cùng nỗ lực kiếm tiền để mua được căn nhà to hơn, có thể ngẩng mặt khi đi gặp bạn bè… Lần này, cô ấy cứ chắc như đinh đóng cột rằng tôi sẽ được thăng chức, vì tôi đã có kinh nghiệm trưởng phòng nhiều năm, lại là người có thâm niên ở cơ quan. Chưa gì cô ấy đã khoe với đồng nghiệp rằng tôi được thăng chức. Nhưng cuối cùng, cô ấy tự rơi vào hố sâu thất vọng.
Bản thân tôi cũng là người cầu tiến, nhưng tôi biết sức mình đến đâu và cũng không muốn xu nịnh ai. Nếu không lên chức được thì tôi cũng hài lòng với vị trí hiện tại. Nhưng vợ tôi thì luôn mơ tưởng và cũng vì điều đó mà cô ấy suốt ngày cằn nhằn. Cũng vì mải miết chạy theo danh vọng hão huyền mà vợ tôi đã quên tình yêu chân thành mộc mạc ngày nào.
Khi sóng gió trong gia đình chưa qua thì tôi được rỉ tai rằng vợ đang cặp bồ với chính gã giám đốc của cô ấy. Hắn ta ly dị vợ cách đây không lâu và giờ họ đã công khai mối quan hệ. Tôi tức tốc chạy về nhà gặp vợ để nói chuyện cho ra nhẽ thì nhà cửa đã trống trơn. Vợ tôi đã dắt theo con gái đến với tình nhân lúc nào mà tôi không hay biết, chỉ có tờ đơn ly hôn nằm chỏng chơ trên bàn…
Theo NĐT
Bạc đầu vì nợ nần anh chị em trong nhà
Vợ chồng tôi vay anh trai 20 cây vàng vào năm 2003, giá khoảng 170 triệu, đến lúc tôi trả, anh trai bán được 640 triệu đồng. Tôi biết anh trai sẽ trả lại một phần nhưng bao nhiêu thì chưa chốt lại. Tôi suy nghĩ nhiều bạc hết cả tóc.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi vay anh trai 20 cây vàng vào năm 2003 giá khoảng 8,5 triệu/cây, tính ra tiền tổng cộng là 170 triệu. Đến 2009, giá vàng tăng nhanh, khoảng 17,5 triệu/cây, vợ chồng quyết định trả nhưng anh trai không lấy vì chưa có nhu cầu và hơn nữa, tôi biết anh trai tôi cũng khó khăn quyết định lấy giá nào cho hợp tình hợp lý. Sau mấy lần đề nghị vẫn chưa chốt lại trong khi giá vàng tiếp tục đi lên, tôi quyết định mua luôn 20 cây với giá 28,5 triệu/cây để đó đỡ phải suy nghĩ. Sau đó, 2 anh em gặp nhau và đi đến thống nhất anh lấy 20 nghìn USD (giá trị lúc đó tương đương 390 triệu) thay vì 20 cây. Một năm sau, anh trai tôi cần tiền để giải quyết công việc, tôi đưa cho anh 20 cây vì lúc đó tôi không có tiền USD. Anh trai bán với giá 32 triệu/cây, tương đương 640 triệu.
Theo như suy nghĩ của vợ tôi, anh trai sẽ trả lại cho vợ chồng tôi số tiền chênh lệch sau khi bán vàng so với giá USD tại thời điểm bán như thỏa thuận. Nhưng tôi thì nghĩ khác, vì vợ chồng tôi vay 20 cây thì trả 20 cây như vậy là xong nếu xét về lý, còn về tình, anh trai trả lại cho vợ chồng tôi bao nhiều là quyền của anh ấy. Tôi rất khó xử trong tình huống này, xét cả tình lẫn lý. Tôi suy nghĩ nhiều bạc hết cả tóc.
Tôi hiểu vợ tôi muốn lấy phần chênh lệch đó để trả bớt nợ tại ngân hàng, vì hiện tại vợ chồng tôi hàng tháng vẫn phải còng lưng ra làm để trả nợ gốc lẫn lãi vay ngân hàng. Tôi biết anh trai sẽ trả lại một phần nhưng bao nhiêu thì chưa chốt lại trong khi vợ tôi muốn phải dứt điểm chuyện này. Cách gì vừa hợp lý, vừa hợp tình để không mất tình anh em cũng như ảnh hưởng tình cảm vợ chồng?(Khanh)
Trả lời
Cuộc sống khó có khi nào tuân theo quy luật của tự nhiên vì tâm lý con người thay đổi. Khi tâm lý con người thay đổi thì hành vi của họ cũng thay đổi theo. Để tránh sự thay đổi phức tạp, đa phần chọn cách "cưa đứt, đục suốt", có nhiều người chọn cách rõ ràng trắng ra trắng đen ra đen nhưng vẫn xuất hiện cùng lúc cả đen lẫn trắng. Đây là vấn đề khó và phức tạp buộc người ta phải cân nhắc trong cách ứng xử.
Trong trường hợp của bạn về vấn đề người anh cho vay vàng mà không lấy lãi là người tốt. Bạn không thể đem so sánh việc trả lãi so với giá vàng tăng cao vì đây là hai lĩnh vực khác nhau. Nếu giá vàng xuống thấp thì ai sẽ là người thiệt? Trong kinh doanh cần sáng suốt để vượt qua những sự bất trắc như vàng tăng hoặc bớt giá luôn đòi hỏi sự nhạy cảm ở mỗi người.
Trước hết bạn không nên suy nghĩ về tiền hay USD nữa và nói với vợ mình "mình vay vàng thì trả vàng, khi mình trả anh chưa nhận tức là mình còn nợ vàng anh ấy, nếu anh là người chắc lép thì không cho vay như thế". Nếu bạn không tự dứt điểm bằng quan điểm rõ ràng "vay vật trả vật" thì vấn đề sẽ phức tạp. Còn việc anh bạn có nói trả cho 20 nghìn USD nhưng bạn chưa trả ngay lúc đó thì cái sai này thuộc vợ chồng bạn, vì thế vật nay vẫn là vàng. Việc làm rõ từ tư tưởng mình bao giờ cũng giúp bản thân sáng suốt để vượt qua khó khăn.
Riêng việc "hy vọng anh trai trả lại" cần tế nhị. Bạn nên tìm người trung gian lên tiếng giúp và nói "lúc này bạn khó khăn, còn nợ ngân hàng... vì thế đang cần anh giúp đỡ". Bằng sự tế nhị và khéo léo của người trung gian sẽ giúp bạn nói ra những điều khó nói, nhưng lưu ý đây chỉ là "hy vọng" chứ không phải là "tất yếu". Bạn vẫn chuẩn bị tâm lý để không đẩy "hy vọng" quá tầm kiểm soát mà dẫn đến mâu thuẫn anh em, còn việc "hy vọng" đến đâu tùy người anh quyết định và nhờ sự khéo léo của người trung gian.
Theo VNE
Nửa đêm trốn vợ đến nhà người yêu cũ... xông đất Nhìn con bé người yêu cũ của anh nó vẫn cười câng câng cái mặt, nói thật lúc ấy chồng nó không ra nhanh chắc bị tôi tặng liền mấy cái tát" mừng tuổi" năm mới rồi. ảnh minh họa Chiều ba mươi Tết cả nhà sum họp ăn bữa cơm tất niên của năm. Ngày hôm đó ai cũng vui vì không...