Tận mắt thấy bồ của chồng ấn thứ đó vào ngực, tôi mới yên tâm về nhà rung đùi chờ kết quả
Có ả gái nào mà không tham tiền đâu, nhất là nhiều tiền. Nhìn ả bồ của anh ấn thứ đó vào áo ngực, tôi mới yên tâm ra về, ung dung ngồi nhà chờ kết quả.
Anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi vừa kỉ niệm 5 năm ngày cưới vào tuần trước. Ai cũng nói số tôi ăn về hậu vận. Càng ngẫm, tôi lại càng thấy đúng quá cơ.
Tôi và anh đến với nhau gần như bằng hai bàn tay trắng. Điều kiện gia đình hai bên cũng không quá dư giả nên sau khi kết hôn, chúng tôi đều phải tự thân vận động, lo cho cuộc sống của riêng mình. Nhiều lúc nằm cạnh nhau, trong căn nhà mái bằng ọp ẹp, cả hai vợ chồng lại thở dài và đều tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới có được căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi mà sinh sống. Không chỉ là cho mình mà còn là cho con cái bớt khổ. Nghĩ tới đó, cả hai lại tự nhủ với lòng càng phải cố gắng nhiều hơn Và rồi trời cũng không phụ lòng người…
Sau 5 năm lăn lộn vất vả, cực khổ, vợ chồng tôi đã có được một cơ ngơi kha khá. Cả quyết định đứng ra tự làm chủ công việc của mình. Và cái lúc đứng tên quyền sở hữu, công sức của cả hai đều bỏ ra ngang nhau nên việc ai đứng lên làm chủ xem ra khó quyết đoán. Tôi thì nghĩ đơn giản, anh là chồng tôi, đương nhiên người làm chủ sẽ là anh. Của chồng cũng là của vợ, mất đi đâu mà thiệt. Nhưng tôi chưa kịp đưa ra ý kiến của mình thì anh:
- Em cứ yên tâm để mọi thứ đứng tên anh đi. Nếu sau này anh mà có phản bội em thì tất cả tài sản sẽ được chuyển giao lại hết cho em. Còn anh, anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi ngớ người trước câu nói của anh. Chưa dừng lại, anh còn viết giấy làm tin để chứng minh rằng những lời anh nói là hoàn toàn xác thực. Tôi thì không quá bận tâm nhiều vào chuyện đó. Có là của vợ thì cũng là là của chồng. Hơn nữa, mấy năm qua chung sống với anh, vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, anh như thế nào, chẳng lẽ tôi còn không hiểu. Tôi đã đặt trọn niềm tin vào anh, vừa hồ trợ anh, vừa lui về hậu phương, chăm lo cho gia đình con cái để anh chuyên tâm công việc. Mái ấm cứ ngỡ sẽ êm đềm như thế cho đến một ngày…
Cô bạn thân của tôi nói rằng tình cờ nhìn thấy anh ôm một cô gái lạ nào đó đi ra từ nhà nghỉ. Tôi không tin vì rằng anh đâu có bất cứ biểu hiện lạ gì. Tôi còn khăng khăng là cô bạn ấy nhìn nhầm người nữa đấy. Cho đến khi, tôi vô tình thấy được cái dấu hôn mờ mờ, hơi bầm tím trên cổ anh thì tất cả như sụp đổ. Anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Cười chua chat, tôi thấy anh đúng là một diễn viên đại tài, đóng kịch quá ư là hoàn hảo, không để lộ ra bất cứ một sơ hở nhỏ gì. Thú thực, khi ấy tôi đã định buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đời phải có vay có trả thì mới là cuộc đời. Anh đã vô tình thì đừng trách tôi bất nghĩa. Chợt nhớ tới lời thề thốt và bản cam kết khi xưa của anh. Tôi mỉm cười lên kế hoạch cho riêng mình.
Nhìn ả bồ của anh ấn “thứ đó” vào áo ngực, tôi mới yên tâm ra về, ung dung ngồi nhà chờ kết quả. (Ảnh minh họa)
Phải chật vật lắm tôi mới tìm gặp được cô bồ của anh. Nhưng không phải để đánh ghen, tôi đến mời cô ta hợp tác làm ăn, đôi bên cùng có lợi. Thấy tôi bước vào, cô ta không hề sợ sệt chứng tỏ rằng cô ả cũng khá có máu mặt. Nhanh chóng vào luôn vấn đề, tôi thẳng thừng:
- Chỉ cần cô có được những lời thú nhận đã ngoại tình của chồng tôi thì số tiền lón kia sẽ là của cô. Cô nên cân nhắc nhé, vì kể cả cô có cặp, có cướp được chồng tôi thì anh ta cũng không thể cho cô khoản tiền lớn như vậy được, vì dù sao tài sản cũng phải chia đôi.
Video đang HOT
- Chia đôi rồi, cô còn muốn gì nữa? – Cô ta nhìn tôi nghi hoặc
- Tôi không muốn chia đôi, tôi muốn có tất cả và anh ta phải mất tất cả. Tôi thẳng giọng
Có ả gái nào mà không tham tiền đâu, nhất là nhiều tiền. Nhìn ả bồ của anh ấn “thứ đó” vào áo ngực, tôi mới yên tâm ra về, ung dung ngồi nhà chờ kết quả.
Chiếc máy ghi âm được lấy ra từ áo ngực của cô bồ mang theo những lời hứa, lời nói ngọt ngào, thề thốt và thủ đoạn của anh bị phơi bày khiến anh nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa. Giờ thì chẳng có lý do gì để anh, kẻ phản bội ở trong ngôi nhà này nữa. Toàn bộ tài sản của anh và tôi giờ chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Đây, âu cũng là cái giá mà anh phải trả cho sự phụ bạc. Nhưng ngẫm lại, sao tôi vẫn thấy lòng xót xa đến thế.
Theo blogtamsu
Vào nhà nghỉ tôi chết trân khi người tình bảo: "Em cứ yên tâm đi phòng này là do...
Chúng tôi lao vào nhau vì tôi khát khao được yêu thương được quan tâm. Tôi sợ cảm giác cô đơn nhưng rồi câu nói của người tình khiến tôi cứng đơ lại, miệng ú ớ thốt không nên lời.
ảnh minh họa
Tôi không biết từ bao giờ tôi lại thấy cô đơn trong ngôi nhà này như vậy. Có lẽ là từ lúc chồng hay kêu mệt ít muốn gần gũi vợ đã vậy anh lại hay đi công tác triền miên. Nhớ lại ngày hai đứa yêu nhau bạn bè đều khen chúng tôi đẹp đôi, môn đăng hậu đối.
Ngày lấy nhau về, chúng tôi đã có nhà riêng để ở, ai nấy đều có sự nghiệp riêng cho mình. Tôi nghĩ đời mình như vậy là mãn nguyện, sau này chỉ cần có thêm đứa con nữa là ổn. Những ngày tháng đầu chúng tôi còn hạnh phúc, con tôi ra đời trong niềm hân hoan của mọi người. Chồng tôi cũng rất vui mừng và chăm vợ từng chút 1. Khi ấy tôi lâng lâng thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng rồi guồng quay của công việc cuốn chúng tôi đi, chồng đi sớm về muộn, những chuyến công tác nước ngoài cũng ngày 1 dày hơn. Tôi không rõ bao lâu rồi chúng tôi không hẹn hò, trò chuyện và kể lể với nhau mọi điều. Đêm ngắm con ngủ còn tôi ngồi ôm gối, cô đơn ngay chính trong ngôi nhà từng tràn ngập hạnh phúc này.
- Alo anh à, anh ngủ chưa. Em nhớ anh quá.
- Ừ anh đang chuẩn bị đi ngủ, em ngủ ngon nhé.
Hôm nào cũng là cuộc nói chuyện không đầu không cuối như vậy. Tôi tự hỏi, hay là anh ấy chán mình rồi, có phải chồng mình đã có người khác bên ngoài không? Dần dần chúng tôi cứ như hai cái bóng trong nhà, tôi muốn níu kéo mọi thứ lại như ngày xưa nhưng sao khó quá. Cứ câm lặng, thỉnh thoảng lén nhìn nhau, hỏi han về con cái vài câu rồi thôi.
Tôi sợ phải về nhà đến nỗi, chiều nào đi làm về tôi cũng đi rất chậm. Rồi tôi quen Hùng, 1 người đàn ông vui tính, hài hước. Anh khiến tôi vui, dường như anh có những điều mà chồng tôi đang thiếu. Khi được người đàn ông ấy quan tâm lòng tôi cứ như mở hội, tôi có động lực để sống, để đi làm, để làm đẹp. Tôi phới phới yêu đời trở lại, tôi đã ngoại tình vì quá cô đơn.
Tôi đã phản bội lại chồng vì chính sự vô tâm hờ hững của anh ấy. Người tình hợp tôi đủ thứ từ nói chuyện, ăn uống đến sở thích. Nói chuyện với nhau đã lâu, đi ăn với nhau khá nhiều nhưng chúng tôi vẫn chưa 1 lần đi quá giới hạn. Hôm đó chồng tôi về, anh trông con cho tôi đi liên hoan. Đến khoảng 8 giờ Hùng gọi cho tôi, có vẻ anh ấy uống khá nhiều. Hùng nói muốn được gặp tôi, muốn được ở bên tôi. Tôi khát khao được bên anh nhưng tôi cũng thấy có lỗi với chồng. Sau bao lần đắn đo cuối cùng tôi gật đầu đồng ý. Rồi chúng tôi dìu nhau vào nhà nghỉ mà Hùng đã chọn, lên đến phòng anh lao vào hôn tôi tới tấp. Tôi nói khẽ:
- Mình ôm nhau ngủ vài tiếng thôi nhé, em phải về không muộn mất hôm nay chồng em về nước rồi.
Hùng vừa hôn tôi cuồng nhiệt vừa thều thào:
- Em cứ yên tâm đi phòng này là do chồng em đặt nên không lo phải về sớm đâu.
Nghe đến đó người tôi lạnh toát, sửng sốt tột độ:
- Anh nói sao cơ, là chồng em đã đặt phòng này ư?
Hùng biết mình đã lỡ miệng nên chữa lại:
- Không phải vậy đâu, anh nói nhầm đấy.
Tôi hét lên:
- Chuyện là sao anh nói đi, xin anh đấy, xin hãy cho em biết để em còn biết cách đối phó.
- Thật ra việc chúng ta quen nhau Tuấn đã biết từ lâu rồi, anh ấy có đến gặp anh nói anh hãy quan tâm em vì anh ấy không làm được. Trong 1 lần đi công tác, Tuấn gặp tai nạn phải nằm viện 3 tháng, cũng vì lần đó mà khả năng đàn ông của anh ấy giảm hẳn. Anh ấy mặc cảm nên mới phải trốn tránh em.
(Ảnh minh họa)
Tôi ngồi bịch xuống sàn nhà, nước mắt cứ thế rơi lã chã:
- Em hiểu rồi, từ đầu đến cuối em đã bị lừa dối mà không hay biết. Anh đến với em vì thương hại em đúng không? Và hai người đã bàn bạc với nhau còn em là 1 con rối ngu ngốc.
- Kìa Linh, không phải vậy đâu. Anh yêu em thật lòng, nhưng anh cũng thấy có lỗi với Tuấn. Chính vì vậy mà dù mình đã qua lại bao lâu nhưng anh chưa 1 lần đưa em đi nhà nghỉ là vì thế. Anh thích nhìn em cười, thực sự anh rất muốn làm em hạnh phúc.
- Vậy còn hôm nay tại sao anh lại muốn đưa em vào đây.
- Hôm nay anh đã cố uống say để đủ can đảm gọi em đến đây, nhưng càng uống anh càng tỉnh. Tuấn muốn anh gần gũi quan tâm bù đắp cho em, nên anh ấy mới chủ động đặt phòng này từ trước.
Tôi mặc đồ vào, chạy ra khỏi căn phòng đó. Tôi khóc như mưa, tôi thấy đau đớn vô cùng. Tôi vừa giận vừa thương cả hai người đàn ông mà tôi trân quý ấy. Chồng tôi, người đàn ông tôi từng yêu hơn cả bản thân mình sao lại có thể giấu diếm tôi nhiều chuyện như vậy? Tại sao anh lại không nói cho tôi biết mọi chuyện, tại sao anh bị tai nạn mà không để tôi chăm sóc.
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc rất to tôi thấy buồn quá. Tôi không dám về nhà nữa, tôi vừa giận chồng vừa thấy xấu hổ với anh. Tôi cứ ngồi bần thần ở cầu thang không dám lên phòng. 1 giờ sáng tôi thấy 1 bóng người đi xuống anh ôm tôi từ phía sau rồi nói:
- Em về rồi à, anh đã chờ em rất lâu, anh xin lỗi. Anh sai rồi bà xã à.
Tôi nghe thấy thế bao tủi hờn như tuôn ra, tôi òa khóc nức nở, khóc quên cả trời đất.
- Có anh ở đây rồi, ngoan nào.
Bao lâu rồi tôi không nghe cái câu nói ấm áp đó: "Có anh ở đây rồi". Mọi bão tố qua đi, nỗi buồn trong tôi chưa thực sự hết hẳn nhưng nhờ cơn bão lòng ấy tôi mới nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn yêu và cần nhau nhiều lắm. Tình nghĩa vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được, phải không?
Theo blogtamsu
Vợ rung đùi nằm trong resort cao cấp chỉ đạo hai cô bồ của chồng cho anh một bài học nhớ đời Hôm đó, Trung đang đi dạo ở công viên cùng cô bồ thứ 2 thì Yến bảo cô bồ thứ nhất chạy ra chỗ đó. Cả 3 gặp nhau, mặt Trung biến sắc. Yến trẻ trung xinh đẹp là thế mà chồng cô vẫn ngang nhiên đi ngoại tình. Lần đầu Yến biết được chuyện này qua một người bạn, Yến về tra...