Tản mạn game thủ Việt những ngày mùa hè nóng bức
“Quả thật, mùa hè chẳng phải lúc cày game dễ chịu và sung sướng một chút nào.”Vậy là mùa hè đã tới. Những tưởng những ngày đầu hè nóng bức, đámgame thủ chúng tôi đã có thể toàn tâm toàn ý ngồi trong những căn phòng mát rượi và cả ngày chỉ có ba việc: Chơi game, ăn uống, và… ngủ!
Thế nhưng có vẻ như đời thì không như là mơ.
Sinh viên chúng tôi được nghỉ sớm sau khi học kỳ của lớp đại học gần kết thúc và chỉ chờ tới ngày thi cuối kỳ. Dĩ nhiên trong tư tưởng của một sinh viên ham chơi hơn ham học mà tôi tự nhận về phần mình, chẳng có lý do gì mà tôi không ngồi nhà cày game thay vì ngồi cắm đầu vào những lý thuyết đã nhai đi nhai lại trên lớp cả vài tháng trời trước đây (mà thật ra chưa chắc đã nhớ được chút nào vào đầu).
Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, những vấn đề của việc chơi game trong ngày hè nóng nực đã xuất hiện. Căn phòng trọ lợp fibro xi măng tuy che mưa cũng ở mức tương đối, nhưng lại chẳng có chút tác dụng gì trong việc giải nhiệt cho căn phòng cả. Hai chiếc quạt cây trong phòng đã chạy hết công suất, nhưng cái cảm giác oi bức, bí bách và khó chịu chẳng thể nào biến mất.
Những trận DOTA cũng vì vậy mà phần nào mất đi hứng thú, đơn giản vì những pha xử lý lỗi cộng thêm trời nóng càng khiến tôi nản lòng và bực mình. Chán nản, tôi đành tắt máy và ra đầu ngõ ngồi cùng vài người bạn, một số học cùng khoa, những người vẫn đang phải cố gắng chống chọi với cái nóng khủng khiếp ở đất Hà thành đơn giản vì kỳ thi chưa kết thúc để có thể về quê nghỉ hè.
Những ngày tiếp theo, dĩ nhiên tôi vẫn phải mở sách ra ôn bài, vì không ai muốn nhận được kết quả tệ trong kỳ thi để rồi phải chờ đợi kỳ thi lại trong tháng 7 hay tháng 8 cả. Thế nhưng học mãi tất cũng chán. Vậy là chiếc laptop thân yêu lại được “trưng dụng” để thưởng thức game.
Video đang HOT
Rốt cuộc, thời tiết không chỉ khiến con người khó chịu mà đến cả máy móc cũng không chịu được nhiệt. Lần đầu tiên kể từ khi mua chiếc laptop “phục vụ cho nhu cầu học tập” theo như những gì tôi nói với phụ huynh, cỗ máy đã tắt ngấm vì chip quá nóng. Đây cứ như là lời đe dọa của chiếc lap, nếu tôi còn cố gắng chơi game trong tình trạng thời tiết nóng “ngây ngất” như thế này nữa, chẳng chóng thì chầy, tôi cũng sẽ phải về trình bày để sửa laptop, hoặc tệ hơn là mua một chiếc máy tính mới.
Vì vậy, để chiều chuộng cho thú vui game của mình, tôi đành phải đầu tư một chút bằng cách bỏ tiền ra quán game gần nhà, nơi mới lắp điều hòa để chiều những game thủ như chúng tôi. Dù có bỏ thêm một hai nghìn cho một tiếng chơi game có lẽ cũng không phải là điều quá khó khăn, nhất là khi được ngồi mát, sử dụng máy tính cấu hình mạnh để cày game, thì cái giá 4 5 nghìn mỗi tiếng vẫn là cực kỳ dễ chịu.
Ngày đầu tiên, việc chơi game của tôi giống như thiên đường vậy. Từ trưa tới tối muộn, ngồi trong phòng điều hòa cày game với bạn bè, đói thì gọi đủ thứ đồ ăn từ xôi, mỳ trứng đến bánh mỳ. Khát thì trà đá, sting dâu, gần như “không phải nghĩ”.
Ngay sau đó, thật đáng tiếc, tôi đã bị kéo thẳng về với cuộc sống thực. Hóa ra việc chơi game ngoài quán chẳng mấy vui vẻ sung sướng gì nếu so sánh với việc chơi game ở nhà, ngoại trừ cái… điều hòa.
Chỉ ngồi thoải mái được vài ngày, tôi đã phát hiện ra không ít vấn đề. Đầu tiên là số lượng máy. Chỉ cần buổi chiều sau giờ nghỉ trưa ra muộn một chút thôi, tôi sẽ phải ngồi chờ vài tiếng vì những cậu học sinh vừa kết thúc ca học thêm đã có mặt ngoài quán net.
Chưa kể, tôi không hút thuốc. Trong phòng điều hòa kín mít, mát thì quả có mát thật nhưng cả chục cái &’bếp lò’ cùng thi nhau xả khói. Chỉ sau 1 2 tiếng đồng hồ, tôi đã hoa mày chóng mặt với làn khói rất bí này, vì thế cũng chẳng thể nào tập trung chơi game được. Và rồi những ngày tiếp theo tôi còn phát hiện ra, vì khu nhà bên cạnh bị cắt nước, mà mấy “game thủ” đang sống hoặc trọ học ở đó cũng… ngừng luôn việc tắm giặt. Mùa đông thì không mấy vấn đề, nhưng mùa hè oi bức, mùi mồ hôi, trộn lẫn với mùi thuốc thật quá sức khó diễn tả.
Và như thế, tôi cũng chấm dứt những ngày đóng cọc ngoài quán net tại đây. Có lẽ tôi sẽ quay trở về với chiếc laptop thân thương, dĩ nhiên là giảm thời gian chơi xuống cũng như chơi vào lúc thời tiết dịu mát để tăng tuổi thọ cho “em nó”, cũng như thêm thời gian cho việc học. Quả thật, mùa hè chẳng phải lúc cày game dễ chịu và sung sướng một chút nào.
Theo VNE
Tản mạn về những cô gái sống độc thân
Có nhiều người nói, yêu đi, nhưng yêu để làm gì? Để cảm nhận được có người quan tâm, lo lắng và bên cạnh lúc buồn ư?
Các cô gái hiện đại đang tự tạo cho mình một thế giới hạnh phúc mà không cần tình yêu, họ như những cơn gió đến rồi đi, vô định, luôn chấp nhất một ý niệm không chịu thay đổi. Liệu như vậy họ có thực sự hạnh phúc hay không? Tôi không phán xét điều này, nhưng nếu cứ theo con đường mòn cũ mà xã hội này đã sắp sẵn, có chắc họ sẽ có được hạnh phúc?
Có nhiều người nói, yêu đi, nhưng yêu để làm gì? Để cảm nhận được có người quan tâm, lo lắng và bên cạnh lúc buồn ư? Có thể là như vậy, nhưng cũng có một điều nữa là để nhận được những thứ đó, bản thân cũng phải cho đi những thứ tương tự như vậy. Không muốn cho đi, cũng không có tình cảm để can tâm tình nguyện cho đi, vậy nên đừng gượng ép bản thân mình để cảm nhận cái thứ na ná tình yêu đó.
Xã hội này vẫn luôn còn những định kiến cho những cô gái, có thể họ được học hành, được ra ngoài làm việc và công tác xã hội, nhưng có một điều luôn phải xảy đến với họ là lấy chồng sinh con. Đa số các cô gái sau khi ổn định công việc đều có những lời giục giã từ gia đình, bạn bè và người thân, nói yêu chưa và khi nào cưới. Nhưng nào họ có biết rằng, thời gian, tuổi xuân của họ đã dành hết cho việc học và sự nghiệp,thời gian yêu đương đã bị bỏ qua một cách vô tình. Mọi gia đình đều muốn con gái họ lúc học thì không nên yêu đương, đến khi ra trường có công việc, bỗng nhiên họ cũng quên khấy mất phải yêu đương mà lo tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Rồi đến khi tới tuổi cập kê, ai ai cũng nhắc nhớ chuyện yêu đương và lập gia đình, lúc ây họ mới bàng hoàng nghĩ tới việc riêng tư của mình. Lúc này họ đã chẳng còn ở lứa tuổi mộng mơ để yêu một cách chân thực nhất, mọi thứ đều thực tế đến lạnh lùng. Họ thậm chí còn cho rằng, độc thân và cứ sống như vậy hạnh phúc hơn.
Lối suy nghĩ khác với xã hội này luôn bị dè bỉu, khinh rẻ một cách đáng thương cho dù đúng hay sai. Con người ta chấp nhận những thứ thân quen dễ dàng hơn những gì mới mẻ. Vậy nên, những cô gái bỏ lỡ tuổi yêu của mình bỗng trở thành những người đáng thương. Cuộc sống một mình, độc thân chẳng phải là một cuộc sống dễ dàng. Họ phải một mình gồng lên chống chọi với cuộc sống đầy bon chen, với xã hội và với cả những người thân xung quanh mình. Có đôi khi, họ muốn nói ra những nỗi vất vả của mình nhưng lại sợ rằng nói ra không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm nó phức tạp thêm. Họ rơi vào khoảng không vô định, mất phương hướng, lạc lõng trong thế giới rộng lớn này. Nhưng có nào chi, những cô gái hiện đại như vậy, rồi cũng sẽ có những lối đi cho mình để vượt qua một cách hoàn hảo với trái tim mạnh mẽ.
Vậy nên, xin đừng phán xét họ một cách phiến diện, cũng đừng thúc giục họ từ bỏ cuộc sống độc thân khi mà ngay cả đến tình yêu họ cũng chưa từng trải qua. Rồi đến một ngày, họ sẽ tìm được tình yêu của mình. Có thể là một người đàn ông, có thể là một sở thích, hay chỉ đơn giản là họ thích sống cuộc sống độc thân. Hãy cho những cô gái ấy một khoảng trời tự do, như cơn gió đưa những áng mây xanh dạo khắp bầu trời của thế giới này.
Con người ta có vô vàn cách sống khác nhau, nhưng đích cuối cùng là sự hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân mình. Nên cớ sao cứ phải gò ép nhau vào một khuôn khổ đã cũ, khi mà hạnh phúc chưa chắc đã ở nơi ấy? Hãy để cuộc sống tự an bài cho họ, nếu chưa gặp được một nửa của mình thì hãy sống độc thân vui vẻ chứ đừng ép mình vào một cuộc hôn nhân không mong muốn để rồi gặp phải nỗi sợ hãi khi lấy phải một người mà bạn không yêu. Để rồi cuộc hôn nhân ấy thất bại ê chề. Lúc bạn nhận ra khi màn đêm buông xuống, con người chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng bỗng nhiên bạn bị một cơn ác mộng đánh thức để rồi bật dậy. Một khuôn mặt xa lạ kề ngay bên gối, cảm giác lo lắng sợ hãi vì cơn ác mộng xoáy vào tâm trí nhưng người đồng sàng cùng bạn không thể đem lại cho bạn cảm giác an toàn. Lúc đó sự tủi hận và đau khổ sẽ vây kín lấy trái tim bạn khiến bạn ngạt thở và buộc phải lựa chọn giữa từ bỏ và sống trong sự ngột ngạt thiếu dưỡng khí ấy cả cuộc đời.
Hãy sống cho chính mình, hạnh phúc nằm trong bàn tay bạn chứ không phải bất kỳ một ai khác!
Theo VNE
Lạc giữa lòng thành phố Những khó khăn chưa quen khiến ta đôi lần kiệt sức, những bon chen của công việc khiến ta mất lòng tin đi nhiều. Sáng sớm đi giữa lòng thành phố đã thấy người xe ngang dọc trên khắp các nẻo đường. Đông đúc, nhưng lòng ta cảm thấy trống trải. Một con bé hai mươi hai tuổi bắt đầu đi làm, chông...